chap 21: hóa ra...

Bữa cơm trưa hôm nay xuất hiện thêm sự hiện diện của Trí Mẫn khiến người bất ngờ, người thất vọng, tức giận.

-" Nè Mẫn, vậy là mày công khai yêu đương với anh ba rồi hả?". Chính Quốc bận rộn gắp thịt vô bát, miệng lanh chanh hỏi nó.

-" Sao lại gọi Mẫn là mày, sau này Mẫn là vợ của thằng ba, Quốc phải gọi là anh nhỏ nghe chưa?". Bà lớn vỗ vô đầu cậu út nhắc nhở.

-" Mẫn còn chưa lấy anh ba mà mẹ đã bênh rồi". Chính Quốc càu nhàu, phụng phịu bà lớn.

-" Mẫn ngoan ngoãn lại dễ thương chứ đâu có ham ăn, nghịch ngợm như mày đâu mà mẹ chẳng bênh". Doãn Kỳ không buồn nâng mắt lên nhìn, tay bận rộn gắp đồ ăn vô bát cho người yêu đang ngoan ngoãn ngồi bênh cạnh nhưng vẫn dư dả đâm chọt cậu út.
Này là anh trai cậu à? Bán hắn đi được không? Chính Quốc hậm hực, nghiến răng nghiến lợi gặm đùi gà như trút giận.

-" Còn tên này! không về nhà đi. Cứ ăn thùng uống vại ở nhà tao như vậy hả?". Hắn sau khi vặn xong cậu út liền quay ra châm chọc thiếu gia áo hồng.

-" Bác gái cũng có đuổi tao đâu? Bạn bè với nhau cả mà ngại ngùng gì?". Kim Thạc Trân rung rung đùi, mặt dày khoe khoang, bá vai hắn hớn hở cười.

-" Ai bạn bè gì với mày". Hắn không tiếng động đẩy tay Thạc Trân xuống, phũ phàng một câu.
Chậc!Tên này bạn mình thiệt hả? Thạc Trân căm giận liếc nhìn, biết cãi không lại hắn liền tức giận giơ đũa giành con tôm với Chính Quốc. Chính Quốc mắt thấy con tôm mình tia sắp bị anh thò đũa tới liền vội vàng gắp vô bát, hai con người như trẻ con bậm môi, phồng má giành nhau miếng ăn.
Mạn Tuyết- người im lặng ngồi bên cạnh bà lớn từ nãy giờ, hướng mắt về phía hắn và em mà nhợt nhạt cười.

-" Chúc mừng hai người nhé".

-" Cảm ơn cô Mạn Tuyết". Trí Mẫn nhoẻn miệng cười, hắn ngồi đó im lặng không nói câu gì, miệng nhếch lên cười nhẹ.

-" Mà bình thường chị đến nhà người khác chơi đều ở lại lâu thế hả?". Chính Quốc ăn xong con tôm, mắt chớp chớp nhìn Mạn Tuyết thắc mắc hỏi.

-" Đúng rồi, ba mẹ cô không lo lắng gì luôn hả?". Thạc Trân không giành được tôm liền buông đũa cũng tò mò hỏi với theo.

Mạn Tuyết lần đầu tiên trong đời bị người khác hỏi thẳng mang ý xua đuổi liền ngẩn ra, mặt mũi từ trắng bệch chuyển sang đỏ bừng vì xấu hổ, cô cắn chặt môi cố kìm nén cảm xúc lại, gượng gạo nở nụ cười hướng hai người đáp.

-" Em quên nói cho mọi người biết là ngày mai em sẽ quay lại Pháp".

-" À, hóa ra là vậy. Chị nên trở về sớm đi, một thân con gái ở ngoài như vậy cha mẹ sẽ lo lắng lắm đó". Chính Quốc gật gù, miệng chệu chạo nhai đồ ăn.
Doãn Kỳ nhìn hai tên mồm mép tép nhẩy nói huỵch toẹt không ý tứ  khiến con nhà người ta trắng bệch mặt mũi vì mất mặt mà khóe môi không nhịn được ý cười. Dù Mạn Tuyết thân gái yếu đuối nhưng những việc cô làm khiến hắn không hài lòng, sự thương hại dù chỉ một chút cũng không muốn cho, thấy Chính Quốc cùng Thạc Trân hỏi khiến cô xấu mặt cũng không buồn mở miệng giải vây, ngược lại còn ngồi đó xem trò vui.

Bữa ăn kết thúc trong sự hả dạ của Chính Quốc cùng Thạc Trân, oánh chén no nê liền quàng vai Trí Mẫn kéo đi, bỏ mặc tiếng kêu la oai oái của em cùng tiếng quát "nghịch ngợm" của hắn vang phía sau.

-" Anh Kỳ, anh thật sự không có gì muốn nói với em sao?". Mạn Tuyết mím môi.

-" Không có". Hắn không cần suy nghĩ gì hết nhanh chóng đáp.

-" Không phải trước đó anh còn thích em sao? Anh thật sự yêu Trí Mẫn???". Mạn Tuyết không còn giữ bình tĩnh, bắt đầu cất cao giọng.

-" Tôi đã nói rồi, Mẫn là người duy nhất tôi yêu, em ấy là mối tình đầu cũng chính là mối tình cuối của tôi. Cô nghe không hiểu vấn đề hay sao?". Hắn nhăn mày

-" Anh nói dối!!! Rõ ràng anh còn gửi bức thư tình cho em". Mắt cô đỏ bừng, điên cuồng vồ tay hắn ôm lấy.

-" Bức thư nào?". Doãn Kỳ bất giác nhíu mày, không nhớ ra bản thân đã viết thư cho người khác.

-" Là bức thư anh gửi em hôm lễ hội hóa trang của trường. Trong thư anh nói yêu em, thương em từ lâu rồi cơ mà". Mạn Tuyết như phát cuồng, không tin hắn lại dễ dàng quên như vậy.

-" Đó là bức thư Hiệu Tích nhờ tôi đưa cho cô vì cậu ấy bận. Bên ngoài phong thư cũng có ghi tên của cậu ấy, chẳng lẽ cô không thấy?". Doãn Kỳ đẩy cánh tay đang ôm lấy tay hắn ra, tránh cho bé xinh nhìn thấy lại hiểu lầm.

-" Vậy sao anh còn quan tâm, lo lắng cho em?". Mạn Tuyết thẫn thờ, vẫn không buông bỏ, cứng đầu tìm ra lí do.

-" Hiệu Tích nói rằng cô là thanh mai trúc mã của cậu ấy nên nhờ tôi cùng Thái Hanh quan tâm để ý đến cô hơn nếu không có cậu ấy ở đó. Tôi chỉ coi cô như em gái mà thôi, không ngờ những hành động đó lại khiến cô hiểu lầm." Hắn nói nhẹ nhàng không chút cảm xúc.

-" Không....không thể nào!! Anh nói dối... rõ ràng anh rất yêu em mà". Mạn Tuyết bịt lấy hai tai, nghẹn ngào gào thét, nước mắt chảy dài lấm lem trên khuôn mặt. Như phát điên ôm chặt lấy người hắn.

-" Con mắt nào của cô thấy tôi thích cô vậy? Đừng có mù quáng nữa. Lúc đầu không vì nể mặt Hiệu Tích mà bỏ qua những hành động xấu của cô thì cô nghĩ tôi còn bình tĩnh ở đây nói chuyện với cô chắc?? Bớt ích kỷ làm hại người khác đi,  cô không biết bản thân sẽ nhận phải hậu quả như thế nào nếu cô còn làm vậy đâu". Hắn mạnh bạo đẩy người ra, mặc kệ cô sõng soài ngồi dưới đất, từ trên cao nhìn xuống buông lời cảnh cáo, nói hắn lạnh lùng không có tình người cũng được, không biết thương hoa tiếc nguyệt cũng được, không yêu chính là không yêu, càng cố níu kéo, làm trò càng khiến hắn ghét bỏ.

-"Không...k..không phải.." Mạn Tuyết ngồi đó, bỏ qua cả cơn đau, lắp bắp từng câu,thẫn thờ không tin vào sự thật.

-" Mạn Tuyết em bình tĩnh lại đi". Trịnh Hiệu Tích vội vàng lại gần, ôm lấy cô vào lòng an ủi, nhìn cô gái từ bé tới lớn đều được y quan tâm, chăm sóc bị hắn đẩy ngã như vậy thì xót xa nhưng do cô sai trước nên y cũng không biết làm sao. Đành kéo người Mạn Tuyết đứng dậy, lấy khăn lau nước mắt muốn kéo cô về phòng cho bình tĩnh lại.

-" Cậu tự giải quyết vấn đề giữa hai người đi. Xin lỗi vì không giữ lời hứa với cậu được". Hắn vỗ vai y liền rời đi trước.

Trịnh Hiệu Tích nhìn bóng dáng hắn rồi chỉ biết thở dài, có lẽ việc nhờ vả giúp đỡ của y đã khiến cho nhiều việc xảy ra quá tầm kiềm soát, cũng thấy thất vọng vì sự hèn nhát của bản thân.
Không biết y cùng cô đã nói với nhau những gì, chỉ thấy sáng sớm hôm sau Mạn Tuyết đội một chiếc mũ rộng vành lớn gần như che khuất cả khuôn mặt, giọng nhỏ như khàn tiếng chào tạm biệt bà lớn liền ngồi vào trong xe.

-" Mình cùng Mạn Tuyết đi trước đây. Khi nào tổ chức đám cưới thì nhớ mời mình nhé. Xin lỗi vì tất cả". Trịnh Hiệu Tích nở một nụ cười, khuôn mặt còn đọng lại nét mệt mỏi vì một đêm trắng không ngủ.

-" Nhất định sẽ mời cậu, bạn của mình mà. Chúc hai người thượng lộ bình an". Doãn Kỳ ôm lấy vai y vỗ nhẹ, dù có thế nào thì tình cảm bạn bè của họ cũng không thay đổi, phá vỡ.
"Tạm biệt"
Bánh xe lăn dần, bỏ lại những hiểu lầm, những sự ganh đua, thất vọng;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonmin