chap 20: diễn kịch
Không đợi Doãn Kỳ tới nói chuyện thì chuyện yêu đương của hắn với Trí Mẫn đã tới tai bà lớn. Buổi sáng bà lớn đã kêu thằng Hợi qua phòng cậu ba kiếm Trí Mẫn sang để hỏi chuyện.
Trí Mẫn dậy sớm hơn hắn, đánh răng rửa mặt xong xuôi nhìn mình trong gương thấy trên cổ toàn vết hôn ngân mà đêm qua hắn để lại liền đỏ bừng cả mặt, vội vàng đi kiếm cái khăn buộc vô cổ. Soi gương thấy ổn thỏa liền rón rén ra khỏi phòng. Trí Mẫn vừa bước ra liền giật thót mình vì thằng Hợi đứng lù lù ở đó.
-" Mày làm gì mà đứng ở đó?"
-" Bà lớn kêu mày qua nói chuyện, tao định gõ cửa thì mày đi ra rồi". Thằng Hợi ngơ ngác đưa cánh tay định gõ cửa hạ xuống, gãi gãi đầu truyền đạt lại yêu cầu.
-" Tao biết rồi. Giờ tao đi tìm bà lớn đây". Trí Mẫn cắn môi, xua tay đuổi thằng Hợi.
---
Trí Mẫn mau chóng bước tới phòng của bà lớn, đứng trước cửa liền có chút trầm ngâm, đưa tay nhẹ gõ cửa.
-" Vô đi".
Nghe được sự đồng ý liền cúi mặt bước vào.
-" Dạ, bà lớn cho gọi con ạ?"
-" Ngồi xuống đó rồi ngẩng đầu lên nhìn ta". Bà lớn đặt tách trà trên tay xuống, chỉ vô cái ghế gụ đối diện chỗ bà đang ngồi.
Trí Mẫn thở nhẹ một hơi dài, dè đặt ngồi xuống, hai tay vì căng thẳng mà bấu chặt vào nhau.
-" Ngươi có biết hôn nhân không môn đăng hộ đối sẽ có hậu quả như thế nào không?". Bà lớn với ánh mắt sắc lạnh, nhìn thẳng vào Trí Mẫn.
Ánh mắt của bà lớn lúc này khiến nó sợ hãi, không còn giọng nói trìu mến, hiền hòa trách yêu nó mỗi lần nghịch ngợm nữa. Câu "môn đăng hộ đối" như con dao xoáy sâu vào ngực nó để rồi khi rút ra máu sẽ chảy đầm đìa.
-"Ngươi chỉ là một người hầu lại còn là con trai, không thể sánh ngang với những tiểu thư khuê các. Nếu yêu Doãn Kỳ thật lòng, hãy buông tay để con ta không phải gánh chịu những điều tiếng dèm pha không hay". Nhìn thấy nó cúi đầu chỉ để lộ chỏm tóc trước mặt, bà lớn khẽ thương cảm, bà thương nó là sự thật nhưng việc nó yêu con trai bà thì không chấp nhận được. Từ xưa tới giờ chưa có chuyện hai người con trai lại yêu nhau, đó là bệnh. Và bà không muốn con mình phải chịu lời dèm pha, đàm tiếu của bất kì ai.
-" Bà lớn ơi, con yêu cậu ba bằng cả trái tim mình. Con không dám so sánh mình với ai, chỉ mong bà hiểu cho tấm chân tình của con". Trí Mẫn phịch một tiếng liền quỳ xuống đất, hai mắt ầng ậc nước, nắm lấy tay bà lớn van xin.
Bà lớn không khỏi tức giận, bà hất tay nó, đôi mắt đen như diều hâu:
-" Nếu ngươi không rời xa Doãn Kỳ, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận. Ta đây không ngại làm tất cả để bảo vệ danh tiếng cho gia đình."
Trí Mẫn thất vọng cúi đầu, nước mắt từng giọt rơi tí tách, tâm can đau đớn, giằng xé.
-" Mẹ trêu Mẫn hơi quá rồi đó. Bé xinh của con khóc rồi kia kìa". Doãn Kỳ không biết tỉnh dậy từ lúc nào, khoanh tay dựa vô trước cửa nhìn bà lớn diễn kịch.
-" Ta chỉ muốn thử diễn cảnh chia rẽ đôi uyên ương xem như thế nào thôi mà? Ai dè Mẫn nó khóc quá trời". Bà lớn cười phá lên, tay kéo nó đứng dậy.
Trí Mẫn ngơ ngác để bà lớn cầm tay, nước mắt vẫn còn đọng đầy nơi đuôi mắt. Mắt đỏ hồng còn hơi sưng khiến nó như con thỏ nhỏ vừa bị bắt nạn, vừa đáng thương mà vừa buồn cười.
-" Thật là, mẹ cũng biết Mẫn nhát gan mà còn chọc em ấy. Giờ từ Mẫn nhát gan thành Mẫn mít ướt rồi". Hắn phì cười nhìn Trí Mẫn vẫn còn ngơ ngác, tay nhẹ nhàng tì lên mặt lau nước mắt cho em.
-" Chuyện này là sao ạ? Bà lớn không ngăn cản con yêu cậu ba ạ?". Trí Mẫn nấc một cái, hít hít mũi nghiêng đầu hướng bà lớn hỏi.
-" Đồ ngốc, bà biết hai đứa yêu nhau từ lâu rồi. Bà cũng đâu có cổ hủ gì, Mẫn dễ thương như vậy mà chịu yêu thằng ba là bà mừng lắm rồi. Mà hai đứa lần sau có hôn thì kiếm chỗ nào kín đáo hơn được không? Già như ta nhìn thấy cũng phải đỏ mặt đó". Bà lớn vẫn không vơi nụ cười trên mặt, vỗ vỗ tay nó giải thích.
Bị bà lớn phát hiện lại còn nhìn thấy lúc hai người hôn nhau khiến mặt nó bùng một cái đỏ lựng cả lên, bối rối nhìn xuống chân.
Bà lớn với hắn nhìn phản ứng của em đáng yêu quá liền không nhịn được mà cười lớn.
-" Mẹ đừng có chọc cho Mẫn ngại nữa. Nếu mẹ biết chuyện rồi thì con cũng xin thưa luôn, khi nào Mẫn đủ 18 tuổi thì con sẽ lấy em về làm chồng nhỏ". Hắn dịu dàng nhìn em, đôi mắt ánh ý cười.
-" Được rồi, ta sẽ nói với ông lớn chuyện cưới xin của hai đứa". Bà lớn tủm tỉm, gật đầu hứa hẹn. Đoạn nhớ ra liền vội vàng mở một ngăn tủ nhỏ, từ trong hộp gấm nhỏ lấy ra một chiếc vòng vàng nhỏ đeo lên tay Trí Mẫn.
-" Đây là gì ạ? Con không nhận được đâu". Trí Mẫn nhìn thấy bà lớn đeo đồ quý giá vô tay mình liền hốt hoảng xua tay, kéo chiếc vòng đòi bỏ ra.
-" Đồ ngốc, đây là vòng gia truyền mà gia đình ta để lại, giờ thằng ba lấy con thì hiển nhiên là con phải nhận lấy. Giờ cũng gọi ta là mẹ giống thằng Kỳ đi thôi". Bà lớn đè tay không cho nó hành động, cố định chiếc vòng xong liền xoa mặt nó. Ngắm nhìn đứa trẻ mà mình quan tâm mấy năm trời mà thương, tuổi ngang thằng út con bà nhưng ngoan ngoãn, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng không vì vậy mà mất đi nụ cười hồn nhiên, bà còn sợ sau này nó đủ tuổi, sẽ tìm người khác mà kết hôn chắc bà tiếc nuối lắm. Giờ Doãn Kỳ muốn lấy nó, bà mừng còn không kịp, càng thấy thêm yêu chiều nó hơn.
Doãn Kỳ mặc nhiên cho hai người diễn cảnh cảm động, bỗng bất ngờ hỏi.
-" Sao tự dưng mẹ lại gọi Mẫn tới nói chuyện vậy?"
-" À, cô bạn từ Pháp của con đã nói cho mẹ đó. Kêu gì mà con yêu đương với kẻ ở, như thế là không xứng đáng với thân phận danh giá của gia đình mình. Sau đó lại còn hàm ý ra hiệu rằng mình là tiểu thư đài các nên sẽ xứng đáng hơn". Bà lớn lắc đầu, thằng con trai bà gieo họa mà bà phải giải quyết.
-" Ta cũng gật đầu giả vờ đồng ý với cô ta, tiện thể cũng muốn trêu Mẫn nên mới có buổi nói chuyện này". Bà lớn cười xòa, lém lỉnh đáp.
-"....". Bộ mẹ hắn đam mê diễn kịch đến thế cơ à.
-" Được rồi, mọi chuyện còn lại để con tự giải quyết. Mẹ nghỉ ngơi sớm đi". Hắn nhướn mày sau câu chuyện mà bà lớn kể. Có vẻ những lời hắn nói không khiến cô ta nghe hiểu, vậy thì đừng trách hắn vô tâm. Suy nghĩ xong kế hoạch, chào hỏi bà lớn liền ngọt ngào kéo tay bé yêu đi ra ngoài.
-" Em đau tim chết mất, còn tưởng mối tình này toang rồi đó". Trí Mẫn ôm ngực kể lể lại khung cảnh lúc ấy đáng sợ như thế nào.
Hắn phì cười làm rung cả lồng ngực, ôm lấy nó vô trong lòng, duỗi tay ôm eo cố định nó lại.
-" Đồ ngốc, cậu đã nói là cha mẹ không hề khó tính mà".
-" Làm sao mà em biết được ông bà lớn có dễ tính hay không? Em thấy nhiều gia đình giàu có khác đều ngăn cấm nếu tình yêu không môn đăng hộ đối đó, đáng sợ lắm". Trí Mẫn tự nhiên tựa vô lòng người yêu, nhăn mặt nhăn mũi nói về những mối tình bị chia rẽ mà em đã được nghe.
-" Nói em ngốc thì không tin. Không phải ai cũng sẽ gặp phải hoàn cảnh như thế. Em phải tin rằng cậu sẽ bảo vệ được em chứ". Hắn yêu chiều nhéo lấy đầu mũi em khẽ càu nhàu.
-" Thì giờ em biết rồi nè. Em hạnh phúc lắm". Trí Mẫn hôn cái chụt vào miệng hắn, cười hì hì ngốc nghếch.
-" Sau này em sẽ còn hạnh phúc hơn". Hắn yêu chiều hôn lại em, nghiêm túc đưa ra lời hứa hẹn.
-------
Gòi nỗi lo sợ của bé xinh đã được gỡ bỏ, các bồ muốn tui cho đôi trẻ tiến tới đám cưới hạnh phúc luôn hay thêm vài cảnh ngược quằn quại gòi mới happy ending nè??? Dạo này tui khoái truyện ngược quá các bồ ơi 😶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top