chap 19: phạt yêu

Trí Mẫn cùng Mạn Tuyết đã xé rách mối quan hệ nên mỗi lần gặp cô tiểu thư, nó chỉ gật đầu chào theo đúng bổn phận. Hai lần đều bị cô ta liên lụy làm bản thân bị thương còn suýt thì chết đuối, cộng với việc cô ta nhòm ngó người yêu và đe dọa khiến Trí Mẫn càng không vui, trong người luôn cảm thấy bực dọc, cũng lo lắng cô ta sẽ nói gì với bà lớn về mối quan hệ của nó với cậu ba. Nhắc tới bà ngoại liền thấy nhớ, đã 1 tháng rồi Trí Mẫn chưa về gặp bà liền nhanh chóng thủ thỉ xin cậu ba cho mình ra ngoài nửa buổi.
Trí Mẫn xách túi hoa quả cùng ít thịt vui vẻ nhảy chân sáo bước về ngôi nhà nhỏ phía mé cuối làng.

-" Ngoại ơi, con về rồi nè".

-" Bé Mẫn về rồi đó hả?". Bà ngoại hiền từ đặt cái chổi trong tay xuống, cười mỉm với đứa cháu của mình.

-" Con có mua cho ngoại ít thịt với hoa quả. Ngoại phải ăn nhiều thì sức khỏe mới tốt được". Trí Mẫn vui sướng chìa túi nhỏ ra cho bà ngoại coi, cười tới nỗi mắt híp cả lại.

-" Tiền ở đâu mà con mua nhiều như vậy? Ngoại già rồi cũng đâu có ăn được nhiều". Bà ngoại vỗ đầu nó, trách mắng là thế nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng.

-" Bà yên tâm đi, con làm hầu riêng của cậu ba nên thường xuyên được cậu thưởng thêm. Dù sao thì cũng chỉ là một chút đồ ăn không thể để bà ngoại thiệt thòi được".

Trí Mẫn cười hì hì, xách túi đồ vô trong nhà cất. Ngôi nhà nhỏ của bà ngoại được lợp bằng tranh, dù không to nhưng đủ che chắn mưa gió, dù trời có lạnh cũng không lo rét. Trước sân nhà, bà ngoại có gieo ít hạt giống rau dưa, vài cây ăn quả nên bữa ăn dù không đầy đủ thịt thì vẫn có cái ăn qua ngày. Nơi đây đã gắn bó với nó 17 năm rồi, nó trân trọng, yêu thương cái mái nhà nhỏ này của bà ngoại lắm. Ba mẹ mất từ nhỏ, bà ngoại chịu trách nhiệm nuôi dưỡng, dù nghèo nhưng tình yêu thương của bà là hơn cả. Dù sao thì nó cũng cảm thấy rất hạnh phúc, may mắn đi làm người hầu cho nhà ông bà bá hộ cũng được yêu thương. Trí Mẫn coi đó đều là phúc phận, may mắn của đời mình rồi. Hai bà cháu cùng ngồi trước cửa nhỏ đưa mắt ra phía vườn rau. Bà ngoại vuốt tóc nó hỏi nhỏ.

-" Bé Mẫn buồn phiền chuyện gì hả? Kể bà ngoại nghe đi".

-" Dạ, không có đâu ngoại ơi". Trí Mẫn lắc đầu, cười khì chống chế.

-" Bà nuôi con bao lâu nay chẳng lẽ không biết? Những lúc như này chỉ có thể có việc khiến bé Mẫn buồn phiền thôi". Bà ngoại cũng không lấy làm ngạc nhiên, lấy tính cách ngây ngô, không màng xung quanh của đứa cháu mình liền đoán ra. Chỉ có gặp chuyện buồn phiền quá mới trở về nhà rồi ngơ ngẩn ngồi đó mà thôi.

-" Bà ơi, liệu môn đăng hộ đối quan trọng lắm ạ?". Trí Mẫn cũng không nói dối nữa, thở dài tâm sự.

-" Môn đăng hộ đối tất nhiên là quan trọng nhưng nếu yêu nhau thật lòng thì đó không còn là vấn đề. Bé Mẫn thích ai rồi hả?". Bà ngoại chầm chậm giải thích cho nó hiểu.

-" Dạ... nhưng mà con vẫn còn nhiều băn khoăn lắm. Bây giờ có thể tình yêu vượt qua tất cả nhưng đâu ai biết trước tương lai thế nào. Con sợ bản thân mình khi gặp phải nỗi thất vọng chắc con suy sụp ch*t mất." Trí Mẫn trù ụ cả mặt, chân di di trên đất vẽ vời những đường nét không rõ hình dạng.

-" Bé Mẫn của bà ơi, con nên tin tưởng vào tình yêu của mình cũng như tin tưởng vào đối tượng của con. Bà tin bé Mẫn ngoan ngoãn của bà sẽ rất hạnh phúc mà". Bà ngoại ôm lấy cả người nó tay vỗ vỗ lưng như những ngày nó còn bé. Trên người bà lúc nào cũng thoang thoảng hương hoa nhài của những đêm hè khiến nó cảm thấy bình yên lắm, nỗi lo âu dường như được trút bỏ phần nào.

Hai bà cháu đang ôm nhau thì cậu ba điềm tĩnh đi vô.

-' Chào bà ngoại. Cháu tới đón Mẫn về". Doãn Kỳ hơi cúi đầu chào hỏi bà ngoại của bé xinh, đượm đưa mắt nhìn nó.

-" Dạ, cậu ba ghé tới chơi. Thật ngại quá thằng bé này ham chơi để cậu phải tới gọi về". Bà ngoại chầm chậm đứng dậy, cười hiền từ nhìn hắn.

-" Con có xin cậu ba rồi mới đi chứ bộ". Nó phụng phịu,  bĩu môi phồng má tỏ vẻ giận dỗi.

-" Dạ không sao. Do có việc cần Mẫn đi theo nên cháu mới gọi về sớm thôi. Bà ngoại đừng trách mà tội Mẫn". Hắn lắc đầu, cười trừ nhìn hai bà cháu.

- "Vậy thì cậu ba với bé Mẫn đi thôi, bà ngoại cũng hồ đồ quá mải mê nói chuyện tới tận giờ này". Bà ngoại cũng không trêu chọc nó nữa,vẫy vẫy tay bảo hai người mau trở về.

-" Con đi trước nha ngoại, mấy bữa nữa rảnh con lại ghé về với ngoại nghe". Trí Mẫn vung vẩy tay chào bà ngoại liền ù chạy theo hắn. Vừa đi vừa thì thầm câu gì đó khiến hắn nhăn mày, gõ nhẹ vô mũi nó quát nhẹ một câu: " Nghịch ngợm".
Dưới bóng chiều tà, hai bóng hình đan lấy nhau, bà ngoại chợt hiểu ra người mà đứa cháu yêu của bà phải băn khoăn là ai rồi. Lặng nhìn hai người đi mỗi lúc một xa miệng thầm thì cầu hạnh phúc cho đôi trẻ.

Kết thúc bữa tối, Doãn Kỳ ngồi duỗi chân phía đầu giường đọc sách, Trí Mẫn xếp bằng ngồi một cục phía cuối giường trêu chọc con Quýt béo. Không biết chọc gì mà khiến Quýt ré lên gào đáp lại là tiếng cười khanh khách của nó. Doãn Kỳ nhìn bóng dáng đáng yêu của nó mà đăm chiêu. Nghĩ tới buổi trò chuyện của hai bà cháu Trí Mẫn chiều nay mà hắn vô tình nghe được cùng câu chuyện Mạn Tuyết đe dọa nó mà thằng Hợi đã mách sau buổi đuối nước đó mà nhăn mày. Hắng giọng nói với em một câu.

-" Cậu muốn chúng ta công khai yêu đương. Cậu sẽ nói với bà lớn rằng cậu yêu em, sau này cậu sẽ lấy em làm vợ".

-" Nhưng mà. ..". Trí Mẫn trợn tròn mắt, ngừng hẳn việc trêu đùa con Quýt. Như nghĩ tới cái gì mặt liền trù ụ, thở dài lắc đầu từ chối.

-" Không có nhưng mà gì cả. Nếu cha mẹ không đồng ý cho cậu yêu em thì cậu sẽ cùng em bỏ nhà tới nơi khác sống". Doãn Kỳ bình thản dội một quả bom, không quan tâm đến việc nó phản đối. Hắn đã xác định yêu ai cả đời thì không được để người ấy chịu ấm ức, công khai tình yêu là việc để thể hiện sự tôn trọng đối phương. Hắn tin cha mẹ sẽ không ngăn cản hạnh phúc của con cái, mà nếu có thì hắn sẽ cầm tiền rồi cùng em đi đến nơi khác sống. Tình yêu của hắn chắc chắn hắn phải có trách nhiệm bảo vệ.

-" Không cần suy nghĩ nữa, điều quan trọng bây giờ em cần làm là qua đây hôn cậu đấy".

-" Cậu ba đúng là đồ lưu manh". Trí Mẫn lườm lườm, nhưng hành động bò lại gần chu môi cho hắn hôn đã phản bội lại lời nói.

-" Lưu manh với mình em". Doãn Kỳ nhếch môi cười nhẹ, không nhanh không chậm hôn lên môi hồng, nhẹ nhàng mơn trớn. Hắn đưa lưỡi vô quấn lấy lưỡi em trao đổi dịch vị, chầm chậm đẩy em nằm xuống tay không yên phận cho vào trong áo. Lần mò từ cái eo mịn nhỏ xíu rồi nhích dần phía trên nơi hai khỏa hồng đào. Trí Mẫn mơ màng để hắn hôn sâu, trong miệng ư a vài câu không rõ nghĩa. Cả người cũng nâng nâng, cảm nhận từng tấc thịt nơi tay hắn lướt qua đều râm ran nóng. Cảm thấy việc sờ em chưa đủ liền ra tay xé áo em ra, bên trên vẫn không ngừng quấn lấy em hôn sâu. Bị hôn quá lâu khiến môi em bắt đầu sưng, hơi thở có chút khó khăn liền hư ha vài tiếng phản kháng.Hắn hơi ngồi thẳng dậy từ trên nhìn xuống người nằm phía dưới. Nhìn bé xinh mắt long lanh nước, mơ màng nhìn mình, môi hơi chu vì thở dốc, bờ vai nhỏ, khuôn ngực xinh đẹp liền không kiềm mình cúi xuống mạnh bạo đè ép em mà hôn.Bỏ qua cho đôi môi ngọt ngào giờ đã sưng đỏ mà trườn xuống cổ em tạo ra vài dấu dâu tây nhỏ sau đó liền tìm tới ngực em mà nhiệt tình liếm mút. Nụ hoa bị hắn nhiệt tình vùi dập trở nên sưng tấy, bên còn lại cũng được hắn dùng tay tận tình chăm sóc đứng dựng đứng lên. Đùa giỡn chán chê với hai nụ hoa trước ngực. Môi hắn từ từ đi xuống bụng em đánh một vòng quanh rốn rồi tiến thẳng xuống phía dưới.

-" Ư...ư...cậu ba...đừn...g...".

-" Bé xinh ngoan nào, từ từ rồi em sẽ thấy thoải mái". Hắn nắm lấy thân phân của em nhẹ nhàng di chuyển, đầu ngón trỏ xoa nhẹ lên đỉnh phân thân lộng cho nó hoàn toàn đứng thẳng.

-" Ư...ưm...k..không được...b-bẩn lắm". Trí Mẫn đỏ ửng hai mắt rên rỉ.
Hắn liếm nhẹ lên phần đỉnh rồi ngậm luôn tiểu Mẫn nhỏ vào miệng. Đầu lưỡi ma mãnh hút lấy phần đỉnh, hắn nuốt phân thân của em vào sâu trong yết hầu làm Trí Mẫn run rẩy cong lưng tạo thành một vòng cung tuyệt mỹ.

-" Cậu...b..a...e..em không c..chịu nổi...ư.. muốn b...bắn...". Em liều mạng đẩy đầu hắn ra nhưng không thành. Bất chợt hắn hút mạnh một cái trên đỉnh đầu của tiểu Mẫn nhỏ làm em không kiềm chế được mà bắn ra hết trong miệng hắn.

-" Ngọt lắm. Em có muốn thử vị của mình không?". Doãn Kỳ nói rồi hôn em, đẩy thứ trong miệng hắn qua ép em phải nuốt xuống.

-" Chát với tanh,  vị dở tệ mà cậu kêu ngon". Trí Mẫn nhăn nhó, môi bĩu ra. Cái dư vị còn đọng lại trong cổ họng khiến em không thích, đầu lắc lư phản đối chẳng hiểu người yêu em nghĩ sao mà lại nghĩ cái đó ngọt nữa.

-" Là của em thì cái gì cũng đều ngọt cả. Hôm nay tới đây thôi, tạm tha cho em đó". Hắn hôn lên trán em, mắt đượm ý cười. Dọn dẹp sơ qua liền đắp chăn ôm em nhỏ vô lòng. Trí Mẫn bị hành hạ một hồi cũng mệt nhoài, nhắm mắt lại liền say giấc.
---
Cho các bồ ít xôi thịt đọc chơi thui chứ bé nhỏ còn chưa 18 nữa 😗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonmin