chap 18: rơi xuống nước
Mạn Tuyết sau buổi tối bày tỏ đó, không vì hắn từ chối mà bỏ đi tâm tư, vẫn mỉm cười rạng rỡ bám lấy hắn gọi anh Doãn Kỳ. Hắn vẫn vậy, không hề có phản ứng gì quá khích với cô, coi như một người bạn mà đối xử. Mạn Tuyết kiên trì bao ngày, khóe miệng cười giơ cao tới mệt mỏi nhưng không nhận được một ánh mắt nào dịu dàng. Bù lại vô tình còn thấy Doãn Kỳ ở phía sau nhà nhẹ nhàng ôm Trí Mẫn vô lòng, hết hôn từ trán tới môi nó rồi ôn nhu cài lên tóc chiếc kẹp xinh. Mạn Tuyết cứ ngỡ hắn đối xử với ai cũng lạnh lùng, nghiêm túc nhưng hóa ra với người mình yêu lại dịu dàng, như hóa thành một con người khác vậy. Mạn Tuyết bấm chặt tay không cam lòng, rõ ràng cô mới là người biết hắn trước, cũng rõ ràng hiểu hắn thích hay ghét gì.
•
Sau bao ngày suy nghĩ, bức bối trong lòng khiến Mạn Tuyết trở nên nhạy cảm. Không kiềm được mình liền gọi Trí Mẫn ra bờ hồ gần hàng dâm bụt đỏ.
-" Cô Mạn Tuyết cho gọi em?". Trí Mẫn mang tâm thái khó hiểu, cúi đầu chào liền nghiêng đầu hỏi.
-" Chia tay với anh Doãn Kỳ đi! Sẽ thế nào nếu ông bà bá hộ biết chuyện cậu yêu đương với con trai của họ? Vấn đề môn đăng hộ đối liệu cậu có thể gánh được?".
Mạn Tuyết xé rách vẻ hiền hòa mọi ngày, cay nghiệt nói ra suy nghĩ, không còn như mọi ngày dịu dàng xưng cô gọi Mẫn nữa.
-"...".
Trí Mẫn im lặng, đưa mắt nhìn hàng dâm bụt, màu đỏ của hoa dường như làm em chói mắt.
-" Cô thích cậu ba?".
-" Đúng vậy. Tôi yêu anh ấy, tôi là người biết anh ấy trước. Đáng lẽ người anh ấy yêu phải là tôi chứ không phải một đứa người hầu nghèo nàn, mạt rệp như cậu!" . Mạn Tuyết không còn đủ bình tình, điên cuồng gào thét, gương mặt xinh đẹp méo xệch đi lộ rõ vẻ dữ tợn.
-" Thì sao chứ? Người cậu ba yêu là tôi. Việc ông bà lớn có biết hay ngăn cản hay không là việc của tôi. Việc một tiểu thư đài các, cao quý chấp nhận xen vào tình yêu của người khác không được tốt cho lắm đâu thưa tiểu thư Mạn Tuyết".
Điềm tĩnh nói từng câu giống như việc điên cuồng gào thét, đe dọa của cô không làm cho Trí Mẫn sợ.
-" Cậu còn bà ngoại già yếu phải nuôi dưỡng mà nhỉ?". Ánh mắt như rắn độc xoáy xâu vào khuôn mặt điềm tĩnh của Trí Mẫn mà đe dọa.
-" Cô...".
-" Cậu nên biết lựa chọn điều gì thì tốt cho mình".
Nhếch mép nở một nụ cười đắc thắng, xoay gót tính rời đi. Không ngờ đuôi váy dài, chân vô tình dẵm phải liền nghiêng ngả người chuẩn bị ngã. Mạn Tuyết trong lúc hốt hoảng, khóe mắt nhìn Trí Mẫn đứng ngay đó liền theo quản xạ đưa tay nắm lấy. Lực kéo quá mạnh khiến cả hai cùng ngã xuống hồ.
"ÙMMM"
tiếng vang chát chúa vang lên, bọt nước bắn cao , mặt hồ khuấy động. Trí Mẫn từ trạng thái ngơ ngẫn chuyển sang sợ hãi, không biết từ lúc nào đã chìm vào trong hồ nước. Quan trọng là nó không biết bơi, tay chân chới với, dần dần cảm thấy bản thân mình đang chìm xuống, hô hấp khó khăn.
-" Mạn Tuyếttt"
-" Trí Mẫnnn"
Có hai dáng người phóng thẳng xuống hồ, bỏ qua tiếng ồn ào hò hét kêu cứu phía bên trên.
-" Trí Mẫn, tỉnh dậy đi em". Doãn Kỳ vỗ nhè nhẹ vô mặt người yêu. Không thấy em phản ứng liền vội vàng đặt người xuống, bắt đầu cúi xuống hôn lên môi em để hô hấp nhân tạo. Tay cũng nhanh chóng đặt nên ngực để ép tim. Nhìn người nằm dưới mặt mày tái ngắt, mắt nhắm nghiền nằm đó khiến hắn sợ hãi. Nếu hắn đến muộn một chút nữa, không thể cứu em thì hắn sẽ ân hận cả đời mất. Ép tim được 5 phút thì em bắt đầu bật đầu ộc nước ra, thở một cách nặng nhọc, thấy Doãn Kỳ đang ôm lấy mình dùng ánh mắt lo lắng quan sát liền tủi thân ôm chặt lấy cổ hắn khóc lên.
-" Cậu ba ơi....hu..h..".
-" Nào! Mẫn ngoan, đừng khóc. Cậu ở đây mà." Hắn nhẹ nhàng vỗ về em, tay vẫn ôm chặt thân người đang run rẩy của em vô trong lòng.
-" Mau bế Mẫn vào thay đồ đi kẻo ốm mất". Bà lớn đứng chứng kiến từ nãy giờ, hốt hoảng không kém nhắc Doãn Kỳ nhanh bế em vô. Đoạn cũng quay sang Hiệu Tích nhắc y dìu Mạn Tuyết về phòng. Bản thân Mạn Tuyết có biết bơi nhưng trang phục có chút dườm già khi gặp nước sẽ hút nước gây nặng nề, khiến việc ngoi lên cũng khó khăn. Được Hiệu Tích nhảy xuống cứu nhanh chóng nhưng cũng không tránh khỏi uống vài ngụm nước hồ. Quần áo, tóc tai ướt nhẹp dính sát vô người, run rẩy đỏ hoe mắt nhìn Doãn Kỳ hô hấp cho nó.
-" Mạn Tuyết. Em không sao chứ?". Hiệu Tích không kiềm được lo lắng vỗ lưng cô hỏi han.
-" Em không sao. Nhưng mà...". Mạn Tuyết lắc đầu, mắt nhìn sang phía hắn.
-" Để anh dìu em vô phòng, ở ngoài lâu dễ sinh bệnh. Em đừng lo, Doãn Kỳ sẽ lo cho Mẫn mà". Biết cô đang lo lắng điều gì y liền nhẹ nhàng khuyên nhủ, kéo cô gần sát người dìu đi.
Bên này sau khi bà lớn nhắc nhở hắn liền ẵm hẳn Trí Mẫn lên, nhanh chóng trở về phòng, để nó ngồi trên giường liền lột bộ đồ ướt nhẹp của nó xuống.
-" Để em tự thay là được mà". Trí Mẫn yếu ớt lên tiếng, phản đối việc hắn thay đồ cho mình.
-" Em ngồi yên đó đi, nói còn không ra hơi còn đòi tự thay đồ". Doãn Kỳ không ngừng lột đồ nó ra, vứt bừa xuống sàn nhà, tay cũng liền đó lấy ra một cái khăn to bắt đầu lau từ đầu tóc ướt nhẹp tới người nó.
-" Thật là hậu đậu hết thuốc chữa. Sao lại đứng yên ở đó cho cô ta kéo xuống nước cùng vậy hả?". Hắn mặc bộ đồ mới cho em, mày nhăn lại không quên càu nhàu.
Lúc đó thằng Hợi không vội vã chạy ra kêu hắn rằng cả hai người đang ở dưới hồ thì chắc giờ này năm sau là ngày giỗ của hai người mất. Nhìn người yêu ngây ngô, mấy lần bị Mạn Tuyết kéo tới làm liên lụy mà bực bội.
Trí Mẫn ngồi ngoan như búp bê từ nãy giờ mặc cho hắn thay đồ nghe tới đây liền ấm ức bĩu môi.
-" Cô ấy kéo xuống nhanh như vậy làm sao em phản ứng được. Cậu ba đáng ghét, không thương em".
-" Không thương em thì cậu còn nhảy xuống cứu em làm gì? Nói em ngốc em còn chu mỏ giận dỗi". Doãn Kỳ mặt không biểu cảm, lạnh giọng thản nhiên nói một câu. Sau khi mặc đủ đồ liền nhét em vào trong chăn, hôn lên môi người yêu cái chốc rồi đứng thẳng người lại.
-" Để cậu đi ra ngoài kêu người sắc thuốc, nếu không uống em sẽ ốm mất. Bé xinh nằm im trong này nghỉ ngơi nghe rõ chưa?".
-" Cậu ba càu nhàu còn hơn ba em đó". Trí Mẫn đưa mắt liếc liếc, nhỏ giọng càu nhàu.
Bị nó nói như vậy hắn cũng không tức giận, tay búng vô trán nó một cái.
-" Ranh con! Mau ngủ đi". Bỏ lại một câu liền vội vàng mở cửa đi ra ngoài. Trí Mẫn sau cả buổi vật lộn thì không còn hơi sức, thở dài một hơi liền dụi mặt vô gối nhắm mắt ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top