chap 14: bày tỏ

-" Nè Kỳ, cùng nhau nhậu một bữa đi." Không đợi Doãn Kỳ định hình Thạc Trân cùng Chính Quốc đã lôi hắn đi. Trí Mẫn đi phía sau hắn ngớ người đứng im đó, một lát sau mới nắm rõ tình huống đang xảy ra. Bình thường nó phải theo hầu cậu ba thì cậu Thạc Trân với cậu Chính Quốc sẽ dắt tay nhau đi quậy, mức độ quậy phá đến cậu ba cũng phải lắc đầu, không biết hôm nay hai cậu thiếu gia này lại bày trò gì. Trí Mẫn thấy cậu ba bị kéo đi mất thì bình tĩnh ôm gói đồ mang vô phòng cất.

Phía sau vườn trên cái phản nhỏ đang có ba người ngồi, phía trên mặt phản đặt mấy chai rượu cùng đồ nhắm. Cậu ba bị hai người này lôi kéo một hồi, nhìn rượu đã được chuẩn bị thì nhíu mày.

-" Sao nay lại uống rượu? Có ý đồ gì hả?"

-" Nào có ý đồ gì. Lâu lâu muốn nhậu với mày thôi mà". Thạc Trân huýt sáo, nhanh nhẹn rót rượu ra chén.
Chính Quốc đã ngồi lên từ lúc nào, cho nắm đậu phộng vào miệng nhai rôm rốp.

-" Đúng đó anh ba".

-" Con nít con nôi! Ai cho mà bày đặt ngồi đây uống rượu vậy hả?". Cậu ba nhìn thằng út ngồi đó mà lườm sắc lẻm.

-" Thì em nhậu nước lọc, đồ anh ba khó ưa". Chính Quốc bĩu môi, tay vẫn không quên nhón miếng đồ ăn.

-" Thôi uống đi". Thạc Trân cười tủm tỉm đưa chén rượu cho hắn.
Uống một hồi, cảm giác được hắn đã hơi ngà ngà say, Thạc Trân cùng Chính Quốc mắt nhìn nhau, anh chớp mắt ra hiệu cho Chính Quốc hỏi.

-" Nè anh ba! Anh thích thằng Mẫn hả?"

-" Nói bậy gì đó?". Doãn Kỳ không hiểu sao cậu hỏi như thế.

-" Chứ không phải hả? Anh đối tốt rồi còn nhìn thằng Mẫn bằng ánh mắt rất dịu dàng nữa".

-" Nó là hầu riêng của tao nên tao đối xử tốt là điều bình thường thôi".

-" Trước đó anh có đối xử tốt với ai đâu, đám người hầu đứa nào cũng sợ phải hầu cho anh đó chớ. Anh còn cho phép thằng Mẫn nuôi mèo". Chính Quốc nhóp nhép miệng đáp.

-" Tao mới tới chơi vài hôm nhưng theo tao quan sát thì ánh mắt mày nhìn Trí Mẫn lạ lắm nha, dịu dàng thi thoảng còn cười với nó nữa. Bình thường mày đâu có như vậy đâu? Nói đi, mày thích Mẫn rồi phải không?". Thạc Trân bớt đi sự hóm hỉnh mọi ngày, giọng nghiêm túc hỏi một câu.

-" Tao không biết nữa". Doãn Kỳ nghe hai người nói một hồi, trầm ngâm một lúc lâu mới đáp cụt lủn một tiếng.

Biết không hỏi được gì thêm, Thạc Trân với Chính Quốc liền lấy lí do mệt mỏi muốn nghỉ ngơi để đuổi hắn về phòng.

Loạng choạng bước vào phòng, dáng hình nhỏ bé đang co người lại ngủ trên cái chõng nhỏ của Trí Mẫn lọt vào tầm mắt hắn. Nghĩ đến buổi nói chuyện hôm nay cùng hai người kia, hắn thấy tâm can mình sao động, bỗng nhận ra tình cảm của bản thân mình đối với nó. Vẫn còn trong suy nghĩ nhưng chân đã nhanh bước tới cái chõng nơi nó nằm, ngồi xuống, tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt nhỏ đang ngủ.

Cảm giác có bàn tay đang mân mê mặt mình, Trí Mẫn mơ màng tỉnh dậy. Giật mình vì hắn đang ngồi đó say mê nhìn nó, trong không khí thoang thoảng mùi rượu.

Doãn Kỳ thấy đôi mắt nó mơ màng đong đầy hơi nước, long lanh tới mức nghẹt thở liền không chần chừ cúi đầu hôn xuống.

Hắn cắn nhẹ lên môi đối phương, trước tiên dùng răng ma sát, sau đó phủ toàn bộ lên, răng môi giao hòa, phương pháp cọ xát và liếm mút không ngừng biến đổi.
Chẳng mấy chốc, cánh môi hồng nhạt sưng lên căng mọng dưới ánh đèn.
Phác Trí Mẫn ngẩn ngơ tại chỗ, đầu óc trống rỗng, hơi thở nóng rực phả trên mặt khiến nó mễm nhũn cả người.
Thời khắc này nó không nghĩ được gì nữa. Tiếng tim đập kịch liệt như muốn phá thủng màng nhĩ, nước mắt không kìm được trào ra nhuộm đỏ hoe đuôi mắt.
Mẫn Doãn Kỳ nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt ấy, đoạn nắm cằm nó mổ nhẹ. Trí Mẫn bị động tiếp nhận nụ hôn này, đôi mắt dần mơ màng. Thời điểm đầu lưỡi Doãn Kỳ khẽ liếm môi nó ý muốn tiến vào hôn sâu hơn, Trí Mẫn cuối cùng cũng sực tỉnh, đồng tử giãn ra, vươn tay đẩy về phía trước.

-" Cậu ba! Cậu say rồi".

-" Không đâu Mẫn, tao chỉ uống một chút rượu thôi". Bị Trí Mẫn đẩy ra khiến hắn có chút khó chịu.

-" V..vậy thì cậu cũng không nên làm thế. Để con dọn giường cho cậu nghỉ ngơi". Trí Mẫn lắp bắp, cố gắng tỏ vẻ như bản thân rất bình thường sau nụ hôn của hắn.
Doãn Kỳ biết nó ngại, đang không tỉnh táo nên cũng im lặng để nó dìu về giường rồi nằm xuống chìm vào giấc ngủ.

---
Doãn Kỳ tỉnh dậy đã tới tầm trưa, khàn giọng gọi Trí Mẫn nhưng không có tiếng động nào cả, cả căn phòng ngập tràn yên tĩnh. Hắn giật mình, ngồi thẳng người dậy, cốc nước được đặt ở đầu giường nhưng tuyệt nhiên không thấy nó đâu cả. Hắn vần vò đầu tóc, thay ra bộ đồ khác rồi đi ra ngoài tìm nó. Sau một hồi tìm hết những nơi mọi ngày nó hay lui tới Doãn Kỳ cuối cùng cũng bắt gặp dáng người nhỏ nhỏ đang ngồi ngơ ngẩn ở bụi hoa dâm bụt gần cái ao nhỏ.

-" Trí Mẫn, sao mày lại đi ra đây? Tao tìm mày nãy giờ đó?".

-" Cậu..cậu ba!". Trí Mẫn giật mình quay đầu lại, thấy là Doãn Kỳ liền vội vàng cúi gằm đầu xuống.

-" Nào!! Mày ngại hả?". Nhìn bộ dạng rụt đầu rụt cổ của nó khiến hắn bật cười, có vẻ nụ hôm hôm qua làm nó sợ rồi.

-" Hôn cũng hôn rồi, giờ mày trốn tao chạy ra đây ngồi để không phải chịu trách nhiệm hả?". Doãn Kỳ luồn tay vỗ đầu nó khiến những lọn tóc mềm mại xù lên theo hành động của hắn.

-" Gì...gì chứ? Rõ ràng là cậu ba hôn em trước mà?". Trí Mẫn lắp bắp nói không nên lời.

-" Ừ. Vậy thì tao chịu trách nhiệm với mày".

-" Không! Cái này không đúng. Em chỉ là một đứa hầu sao xứng đáng với cậu ba được ạ?". Mắt nó rơm rớm đỏ, sợ hắn nhìn thấy liền cúi thấp đầu xuống.

-" Nào, Mẫn khóc hả? Người hầu thì sao chứ, quan trọng là cậu thích Mẫn mà". Doãn Kỳ vội vàng ôm lấy nó, tay đưa lên xoa nhẹ khuôn mặt bầu bĩnh ấy mà nhẹ nhàng thủ thỉ.

-" C-cậu thích em sao?". Trí Mẫn giật mình tới mức nấc nhẹ, người nó run lên, mắt trợn lớn.

-" Ừ. Cậu thích em đó nên Mẫn nhận lời làm người yêu cậu nhé". Doãn Kỳ không đợi câu trả lời đã rướn người hôn cái chốc lên môi Trí Mẫn.

-" Em còn chưa trả lời cơ màaa". Trí Mẫn bị hôn một cái liền phụng phịu, môi hồng chu ra đáng yêu quá làm hắn không kiềm nổi lại hôn thêm cái nữa.

-" Có trả lời hay không thì cũng là người yêu cậu rồi". Hắn cười nhẹ, nhéo yêu mũi nhỏ của nó.

-" Cậu ba là đồ đáng ghét". Trí Mẫn quạu quọ đấm nhẹ vô ngực hắn, cả lồng ngực rung lên vì hắn đang cười.

Từ lúc Trí Mẫn làm người yêu hắn, có một cậu ba suốt ngày đi theo người yêu làm nũng đòi hôn.

-" Bé xinh cho cậu hôn miếng đi".

-" Cậu vừa hôn em 10 phút trước rồi mà". Trí Mẫn nhăn nhó, được hắn hôn nó cũng thích lắm nhưng hắn cứ sơ hở là đè ra hôn, môi cũng sưng tấy cả lên làm nó khó chịu. Nghe hắn nũng nịu đòi hôn nữa liền cứng rắn từ chối.

-" Đấy là chuyện của 10 phút trước rồi, bé xinh không được từ chối". Bá đạo nói xong câu liền luồn tay vô eo ôm lấy người nhỏ vào lòng, nhanh chóng hôn xuống đôi môi đỏ hơi sưng kia.

-" A... bắt quả tang hai người này rồi nhé!!". Chính Quốc cùng Thạc Trân bụm miệng cười nhìn hai người kia đang tình tứ hôn nhau giật mình tách ra.

-" Cậu Quốc... cậu Trân...!!!" . Trí Mẫn ngại ngùng, vội vàng đưa tay ôm mặt che đi nét hồng trên hai gò má.

Đương hôn bé xinh mềm mềm trong lòng mà bị hai người này phá đám khiến hắn vô cùng khó chịu, không kiềm được ánh nhìn đầy dao găm.

-" Nhìn thấy rồi không biết giả vờ đi chỗ khác hả?"

-" Phải bắt quả tang mới biết hai người yêu nhau chứ". Thạc Trân nhếch miệng cười, đứng chống tay có vẻ hả hê.

-" Cậu Trân với cậu Quốc nhớ giữ bí mật này nha". Trí Mẫn bỏ qua sự ngượng ngùng, nhỏ giọng lí nhí nói một câu. Bản thân nó cũng muốn công khai nhưng chỉ là một đứa hầu, nó sợ ông bà lớn khi biết sẽ phản đối và ngăn cản nó yêu cậu ba. Nó thương cậu ba lắm, phải rời khỏi cậu ba chắc nó không sống được mất.

-" Nhưng mà...". Chính Quốc định nói rằng nếu đôi này công khai thì ông bà lớn chắc chắn sẽ vui vẻ chấp thuận mà, nhưng nhìn tới ánh mắt của Doãn Kỳ tỏ vẻ không nên nói nữa khiến cậu đành nuốt lại những lời định nói.
Doãn Kỳ hiểu trong lòng nó đang suy nghĩ cái gì, có vẻ nó quá để ý đến thân phận, sợ ông bà lớn không đồng ý cho tình yêu này. Hắn nhìn dáng vẻ tủi thân của nó mà đau lòng, xoa nhẹ lưng nó an ủi. Lắc đầu ngăn cản lời nói của Chính Quốc, hắn biết cậu định nói cái gì. Hắn sẽ từ từ để Trí Mẫn thay đổi suy nghĩ, từ bỏ đi nỗi sợ, cũng sẽ nói chuyện cùng với bà lớn chuyện tình yêu của hắn.

-" Dù sao thì Trí Mẫn còn chưa 18 nên cậu ba đừng làm gì quá trớn đó". Thạc Trân thấy bầu không khí chùng xuống liền phát biểu một câu.

-" Im miệng!".
Trí Mẫn nghe câu đó, mặt đỏ tợn, chúi đầu vô lưng hắn. Doãn Kỳ thấy xinh yêu ngượng tới mức đó liền quát nhẹ hai con người đang cười khanh khách sợ hắn bạo lực liền kéo nhau chạy đi kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonmin