~Hồi tưởng~

Quãng thời gian đi học đối với tôi vốn dĩ thật tẻ nhạt. Nhưng rồi anh đã đến, mang theo nụ cười tỏa nắng để cô bé cấp 2 như tôi ngã gục. Anh chỉ nói chuyện với mình tôi từ lần đầu tiên gặp mặt ở trường. Ngày hôm ấy, tôi đơn độc ngồi trên chiếc ghế sơ sài trong công viên, ngồi nghe nhạc ở đây như là một thói quen đối với tôi. Tiếng nhạc du dương trong khung cảnh nơi đây như hòa quyện lại với nhau. Và rồi sự tò mò khiến tôi tìm đến người đó, người luôn chơi một bản nhạc tôi yêu thích. Tôi gặp anh, trong buổi chiều tà anh toát lên vẻ thư sinh với chiếc kính màu đen không tròng đối lập với bộ áo anh đang mặc màu đỏ chói lóa dưới ánh bình minh. Lúc ấy tôi chỉ lẵng lẽ ngồi bên cạnh, thưởng thức tiếng nhạc do bàn tay thon dài của anh tạo nên. Khi mặt trời lặn dần thì tôi được nói chuyện cùng anh , những câu nói ấy luôn trong tâm trí tôi:
" Em thích nghe tôi đánh đàn vậy sao?" Giọng nói anh vẻ bỡn cợt
" Em rất thích nó, hằng ngày em đều đến đây nghe anh đàn" và ánh mắt anh lay động rồi từ giây phút ấy tôi và anh đã trở thành bạn. Anh trên tôi một khối, mỗi lần đi ngang qua lớp anh tôi cố gắng đi thật chậm để nhìn anh thật kĩ, giờ ra chơi nào anh cũng tới lớp và đưa cho tôi hộp cơm do chính tay anh làm khiến tôi cảm động lắm. Nhận ra mình đã thích anh, tôi càng muốn mình hoàn hảo hơn để xứng với anh, rũ bỏ hình ảnh cô bé thắt tóc hai bím cùng đôi mắt kính dày cộm. Xung quanh tôi ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt xem thường vì kẻ như tôi đâu xứng với anh. Có lần hỏi anh tại sao lại chơi với tôi, anh cười bảo vì em đơn thuần là chính mình vì câu nói của anh tôi đem mình lại như lúc trước. Mỗi ngày trôi qua tôi mong gặp anh hơn bao giờ hết, chỉ cần thấy nụ cười của anh, ngửi  hương thơm ngạt ngào từ thức ăn anh làm, lòng tôi thật ấm áp. Sinh nhật anh tôi làm một cái bánh thật to nhưng nào ngờ anh chạy xe đón tôi đi chơi bị xe hơi đâm trúng. Như một tiếng sét đánh vào người, tôi đau lòng khôn xiết. Hằng đêm tôi đều mong gặp lại anh dù là trong giấc mơ, anh đã đi 7 năm nhưn tôi vẫn còn mơ tưởng về anh, những chiếc bánh anh làm...

Đố mọi người bik là suy nghĩ của ai nha !!! :>



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top