Chương 4: Những Bí Mật Ẩn Giấu
Cảm giác thỏa mãn vì đánh bại người đàn ông lạ mặt nhanh chóng nhường chỗ cho sự lo lắng. Dù hắn rút lui, tôi không thể không cảm nhận rằng trận chiến này chưa kết thúc. Mối nguy hiểm vẫn ẩn mình đâu đó, và cây giống – sinh vật mà tôi đã cấy ghép vào hệ sinh thái – dường như chứa đựng những bí mật sâu xa mà tôi chưa hiểu hết.
Tôi đứng đó, giữa phòng thí nghiệm trống trải, ánh sáng từ cây vẫn rực rỡ như ngày hôm qua, nhưng giờ đây có gì đó khác biệt. Linh khí từ cây không còn chỉ là năng lượng thuần túy, mà nó bắt đầu thể hiện những hình dạng kỳ lạ, những chuyển động không thể lý giải bằng khoa học thông thường. Những sợi linh khí uốn lượn trong không khí như thể chúng đang giao tiếp với tôi.
Tôi biết mình cần phải tìm hiểu rõ hơn về nó.
Cầm lấy cuốn sổ tay chứa đựng các nghiên cứu và dữ liệu trước đây, tôi mở ra, tìm kiếm bất kỳ thông tin nào về loài cây này. Nhưng thông tin trong đó lại không giúp tôi được gì. Thậm chí, những tài liệu mà tôi đã ghi chép từ trước cũng không còn phù hợp nữa. Những dữ liệu về linh khí trước kia đều hoàn toàn khác biệt so với những gì tôi đang cảm nhận bây giờ.
“Cái gì đang xảy ra?” Tôi tự hỏi, lòng đầy nghi ngờ.
Bỗng nhiên, ánh sáng từ cây thay đổi. Những sợi linh khí không còn uốn lượn ngẫu nhiên nữa mà bắt đầu quay quanh tôi như một cơn lốc nhỏ. Tôi giật mình, nhưng ngay lập tức cố gắng tập trung. Linh khí này dường như có ý thức, nó đang tìm cách giao tiếp với tôi.
Một giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng lại rõ ràng vang lên trong đầu tôi, khiến tôi không thể không sửng sốt:
"Ngươi đã chạm vào cánh cửa của vũ trụ. Cái cây này không phải chỉ là một sinh vật đơn giản, mà là một phần của một chuỗi sự kiện lớn hơn. Ngươi phải học cách điều khiển nó, nếu không, vũ trụ sẽ không bao giờ tha cho ngươi."
Tôi cố gắng kiểm soát sự hoảng loạn trong lòng. Đầu óc tôi quay cuồng, không thể hiểu rõ nguồn gốc của giọng nói này. Dường như cây đã truyền đạt một thông điệp gì đó quan trọng, nhưng nó lại quá mơ hồ để tôi có thể nắm bắt hoàn toàn.
“Cánh cửa của vũ trụ? Điều khiển nó? Vũ trụ sẽ không tha cho tôi?” Tôi lẩm bẩm, trong lòng càng cảm thấy mối nguy hiểm ngày càng gần.
Cây giống vẫn phát ra ánh sáng rực rỡ, linh khí tiếp tục chảy mạnh mẽ. Nhưng tôi nhận thấy rằng không phải chỉ có mình tôi cảm nhận được điều này. Cánh cửa của vũ trụ mà cây đang mở ra không chỉ liên quan đến tôi, mà còn đến tất cả những ai đang theo dõi chúng tôi.
“Phải làm gì bây giờ?” Tôi tự hỏi, cảm giác có ai đó đang theo dõi tôi, từ xa xa.
Một tiếng gõ nhẹ vang lên ở cửa phòng thí nghiệm, kéo tôi khỏi những suy nghĩ rối loạn. Tôi quay người lại, nhìn thấy Mộc Ninh Tuyết, đồng nghiệp và người bạn thân duy nhất của tôi trong suốt thời gian qua. Cô ấy đứng ở cửa, vẻ mặt đầy lo lắng, như thể cô ấy cảm nhận được điều gì đó không ổn.
“Lý Minh, có chuyện gì vậy? Tại sao không ai liên lạc với tôi?” Ninh Tuyết hỏi, ánh mắt cô đầy lo âu.
Tôi nhìn cô, vẫn còn chưa hết bàng hoàng, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại. “Không sao đâu. Chỉ là một sự cố nhỏ trong quá trình thử nghiệm.”
Cô ấy bước vào phòng, đôi mắt khẽ liếc về phía cây giống, rồi quay sang nhìn tôi. “Cây này… có gì đó lạ lắm. Tôi cảm nhận được một sự thay đổi mạnh mẽ trong không khí. Linh khí… dường như đang dâng trào mạnh hơn bình thường.”
Tôi thở dài, nhìn xuống cây, rồi đưa mắt về phía cô. “Có thể nó… đang thay đổi. Tôi không hiểu hết, nhưng tôi chắc chắn rằng đây không phải chỉ là một giống cây bình thường.”
Mộc Ninh Tuyết im lặng một lúc, như thể đang suy nghĩ về những gì tôi nói. “Nếu vậy, chúng ta phải tìm hiểu thêm. Có thể cây này liên quan đến những sự kiện vũ trụ mà chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chúng ta cần phải chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra.”
Tôi gật đầu, cảm thấy một sự đồng cảm từ Ninh Tuyết. Cô ấy là người duy nhất tôi có thể tin tưởng lúc này, và tôi cần sự giúp đỡ của cô ấy để vượt qua những thử thách sắp tới.
Ngay khi tôi chuẩn bị tiếp tục cuộc thảo luận với cô, một tiếng ầm vang lên từ phía bên ngoài. Cả phòng thí nghiệm rung chuyển mạnh mẽ, giống như có một vụ nổ đang xảy ra ở đâu đó trong khu vực.
Cả tôi và Ninh Tuyết đều vội vã lao ra ngoài, và khi chúng tôi đến hành lang, tôi nhìn thấy một cảnh tượng khiến tôi không thể tin vào mắt mình: một lỗ hổng không gian hình thành ngay giữa bầu trời, vặn vẹo và sáng chói. Những tia sáng từ cây giống dường như đang kéo dài vào trong lỗ hổng đó, tạo thành một cánh cổng khổng lồ mở ra một không gian khác.
“Đây… đây là gì?” Ninh Tuyết nói trong sự kinh hoàng.
Tôi không thể trả lời. Tôi chỉ có thể nhìn vào lỗ hổng đó, nơi tôi cảm nhận được sự kêu gọi của một thế giới khác – một thế giới mà tôi chưa bao giờ biết đến, nhưng giờ đây có vẻ như tôi không thể tránh khỏi việc bước vào.
Một cuộc hành trình không thể quay lại bắt đầu từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top