Chương 10: Thử Thách Của Linh Khí - Kiểm Tra Bản Ngã
Cơn gió dịu nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm lạ lẫm từ những loài hoa chưa từng thấy. Nhưng không có thời gian để tận hưởng vẻ đẹp của nơi này. Thử thách đã bắt đầu.
Sinh vật khổng lồ đứng đó, vẫn giữ im lặng như một người bảo vệ vĩnh cửu. Đôi mắt sáng rực của nó không hề rời khỏi chúng tôi. Đối diện với sự uy nghiêm ấy, tôi cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên tâm trí mình. Linh khí trong không khí cũng có sự thay đổi, nó không còn nhẹ nhàng mà bắt đầu co lại như thể đang chờ đợi một phản ứng từ chúng tôi.
"Thử thách đầu tiên là thử thách của linh khí," giọng nói từ không gian vang lên, không có điểm dừng.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Mặt đất rung lên nhẹ nhàng, và từ dưới chân, những tia sáng linh khí vọt lên như những dòng suối nhỏ. Linh khí bắn lên không trung rồi tựa như bị một lực hút vô hình kéo vào một điểm ở giữa không gian. Nó tạo thành một hình cầu khổng lồ, chớp sáng liên tục, đầy vẻ huyền bí.
"Ngươi phải cảm nhận được sự chuyển động của linh khí, không chỉ bằng mắt thường, mà bằng chính linh hồn của ngươi," giọng nói tiếp tục, không có chút thương xót nào. "Chỉ khi ngươi điều khiển được linh khí, ngươi mới có thể tiến sâu hơn."
"Điều khiển linh khí...?" Tôi nhíu mày, nhìn vào quả cầu linh khí đang bay lơ lửng.
Ninh Tuyết bên cạnh tôi, đôi mắt vẫn ngập tràn sự lo lắng nhưng cũng không thiếu quyết tâm. Cô ấy biết thử thách này không đơn giản, nhưng cũng là cơ hội để chúng tôi rèn luyện khả năng điều khiển linh khí mà chúng tôi đã bắt đầu nhận thức được từ khi vào thế giới này.
"Làm sao để bắt đầu?" tôi hỏi, quay sang cô ấy.
Ninh Tuyết gật đầu, ánh mắt sáng lên một cách kiên định. "Hãy để linh khí vào trong cơ thể mình, để chúng ta hòa vào nó. Nó là một phần của vũ trụ này, và chúng ta cũng vậy."
Tôi không cần thêm lời khuyên nữa. Tôi khép mắt lại, hít thật sâu. Cảm nhận không gian xung quanh, cảm nhận không chỉ bằng những giác quan thông thường mà bằng chính linh hồn mình. Linh khí như những dòng suối mát lành, nhẹ nhàng và êm ái, nhưng lại có một sức mạnh vô hình mà tôi chưa thể hiểu hết.
Những tia sáng linh khí bắt đầu di chuyển xung quanh tôi. Tôi cố gắng tập trung vào từng chuyển động của chúng, cảm nhận sức sống trong từng đường vân linh khí. Nhưng khi tôi nghĩ rằng đã làm chủ được chúng, một làn sóng linh khí mạnh mẽ đột ngột ập đến, khiến tôi gần như mất thăng bằng. Cả không gian như vỡ ra, và linh khí bắt đầu xoáy cuộn, vặn vẹo xung quanh tôi như một cơn lốc.
"Đừng kháng cự," giọng nói vang lên, lạnh lùng và nghiêm khắc. "Ngươi phải hòa làm một với nó, không phải chống lại nó."
Tôi không thể để mình thất bại. Từng chút, từng chút một, tôi buông bỏ sự kiên cường của mình, không để tâm hồn bị tắc nghẽn trong sự phản kháng. Linh khí từ từ hòa nhập vào cơ thể tôi, kéo theo những cảm xúc chưa từng có. Cảm giác như thể mình đang trở thành một phần của vũ trụ này, không còn là con người, mà là một dòng linh khí vô tận.
Và rồi, một cảm giác trống rỗng trào lên, nhưng thay vì sợ hãi, tôi tiếp tục đón nhận nó. Tôi không chỉ là người điều khiển linh khí, tôi đã trở thành linh khí. Tôi cảm nhận được nó đang chảy qua từng tế bào, từng mạch máu, kết nối với không gian xung quanh.
Một tiếng động khẽ vang lên từ phía sau tôi, tôi mở mắt ra, và thấy quả cầu linh khí đã biến mất. Thay vào đó, một cánh cửa khổng lồ bằng ánh sáng xuất hiện, giữa không gian. Đó là dấu hiệu của sự thành công.
"Ngươi đã vượt qua thử thách đầu tiên," giọng nói vang lên một lần nữa, nhẹ nhàng và đầy tán thưởng. "Nhưng đừng vội mừng. Thử thách tiếp theo sẽ khó khăn hơn."
"Chúng ta đã thành công rồi sao?" Ninh Tuyết hỏi, giọng cô ấy pha lẫn sự mệt mỏi nhưng cũng không thiếu niềm vui.
Tôi gật đầu. "Đúng, nhưng không phải là hết. Chúng ta phải tiếp tục."
Vừa nói xong, ánh sáng xung quanh bắt đầu thay đổi. Không gian xung quanh chúng tôi bắt đầu biến dạng, kéo dài ra như thể mở rộng ra vô hạn. Và rồi, bầu trời đột nhiên thay đổi, trở nên u ám, với những đám mây đen cuồn cuộn.
Thử thách thứ hai đã đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top