Chương 3: Tên bạn trai siêu cấp lập dị
Vừa đi vào nhà, tên người yêu đó sực nhớ ra điều gì đó, quay lại chỗ chúng tôi chào hỏi:
- Tôi rất lịch sự nên ra chào hỏi các bạn, tôi tên Vi Dật Lâm, tên hay như người, người đẹp như tên ... còn các bạn tên gì mai nói sau đi, tôi vừa đạp xe mệt quá, vào nhà ăn cái đã, tôi mời ...
Mọi người không còn lời nào để nói, tên này bị tượng kỉ hả trời? Phương Yến kiếm đâu ra tên người yêu kì lạ thế này?
Tên người yêu kia không nói câu gì mà nhảy luôn lên ngồi ở vị trí đầu bàn luôn.
Xong đưa tay chỉ mọi người ngồi như thật. Cũng vì rất nể mặt Phương Yến nên mọi người ai cũng đều cười trừ, đợi lúc không có tên kia ở đây sẽ chất vẫn Phương Yến sau.
Bỏ qua tên người yêu đó, bọn tôi cùng ngồi vào bàn tiệc, dù sao lâu rồi nhóm với gặp mặt nhau được mà.
Phương Yến dường như rất hạnh phúc, nói:
- Anh yêu có hài lòng không?
Tên Dật Lâm đó gãi gãi cằm, nói:
- Trông cũng tạm được, nhìn cũng hơi ngon đấy!
- Thật ạ?
Dật Lâm bỗng nhiên cầm tay Phương Yến hôn một cái, nói:
- Cảm ơn trời cao đã bạn em cho anh, cho dù anh có chết muôn muôn vạn lần cũng không đủ, em chính là món quà đẹp nhất trần đời.
- ... Em yêu anh lắm!
Hai người bọn họ âu yếm nhau cứ như trốn không người vậy, này này, còn rất nhiều người ở đây đó nhé!
Đặng Hạo không nhịn được hỏi:
- Này anh bạn, làm sao mà cậu thu phục được Phương Yến hay thế?
Dật Lâm săm soi Đặng Hạo một chút xong vừa ngoáy mũi vừa nói:
- Cái gì mà thu phục? Thật khiếm nhã đối với người lịch sự như tôi. Tình yêu cao cả của tôi đã chạm tới được cô ấy, sau bao khó khăn chắc chở cuối cùng bọn tôi đã được đến với nhau ... giọt nước cùng chảy vào một hồ, con tim cùng chung một nhịp đập ... aaaa, nhớ lại mà thấy hoại niệm quá.
Còn Lam Thắng dường như rất không vừa mắt tên này nên nói:
- Hừ, cậu có cái miệng dẻo đấy nhỉ?
- Anh đang ghen tị với tôi?
Dật Lâm ôm eo Phương Yến:
- Tôi biết anh không đẹp trai như tôi nên ghen tị nhưng mà trời sinh tôi ra đẹp trai như vậy thì tôi biết làm sao?
Sau khi tự khen một hồi, Dật Lâm lại nói tiếp:
- Nhưng đừng quá tự ti nhé, chỉ là do tôi quá nổi bật mà thôi haha...
- Anh yêu là đẹp trai nhất!
Không thể tin được là Phương Yến cũng phụ họa theo tên khùng này nữa.
Lam Thắng dường như tức giận vô cùng, đứng lên quát:
- Thằng kia mày nói gì? Thằng nghèo đói đi xe ghẻ như mày nói cái gì ...
- Ngồi xuống đi, Lam Thắng, nể mặt Phương Yến đi ...
Tôi vội can thiệp, cho dù bạn trai Phương Yến như tên khùng, nhưng cũng không thể vì thế mà làm sứt mẻ tình cảm nhóm bạn lâu năm này được.
- Nhưng mà tên này ...
Còn chưa nói xong thì đã nghe Dật Lâm âm trầm nói:
- Chỉ vì chuyện nhỏ thế này mà cậu lại tức giận tôi thì sau này sao làm việc lớn được ...
Không biết nhìn nhầm hay không nhưng tôi thấy thoáng qua ánh mắt đùa cợt của Dật Lâm ánh lên một sự sắc sảo sâu kín vô cùng, nó nhắc nhở tôi đây không phải là một con người đơn giản.
- Không nghe anh yêu nói sao? Cậu mau ngồi xuống đi Lam Thắng!
....
Dường như rất uý kị Phương Yến nên Lam Thắng nén giận ngồi xuống.
- Nào thôi mọi người khai tiệc thôi.
Quá lạ lẫm về cách ăn mặc kì lạ của Dật Lâm nên Viêm Thanh Thanh cứ nhìn trộm liên tục, sau bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Dật Lâm cũng đang nhìn mình.
Cái tên Dật Lâm này hình như chẳng biết ngại là gì hay sao ấy. Hắn mặc kệ người yêu bên cạnh mà sán đến chỗ của Viêm Thanh Thanh làm quen:
- Ôi, một đóa hoa mai thắm tơi thơm ngát, tên em là gì?
- ... Em là ... Viêm Thanh Thanh ...
Dật Lâm khoa trương kêu lên:
- Cái gì ... tên hay như vậy sao? Gần bằng tên anh rồi đó ... ôi đóa hoa ngọt ngào tinh khiết, làm sao tạo hoá có thể vừa sản sinh ra Phương Yến lại vừa tạo ra cô gái hoàn hảo như em cơ chứ ...
- Em ... là em họ chị Phương Yến ...
- Ra là vậy ... nhưng mà một bông hoa tươi đẹp thì cần phải có người chăm bón tuyệt vời, thôi thì anh chịu thiệt chút vậy, xin hãy để anh chăm bón cho em ...
- Anh nói gì?
Viêm Thanh Thanh thiếu chút nữa chết sặc, cái tên này đang tán tỉnh cô một cách lộ liễu trước mặt chị Phương Yến. Cô quay sang nhìn Phương Yến thì không những nàng không giận giữ mà còn cười rất tươi.
Cả tôi cũng thiếu chút nữa ngất xỉu, tên này mặt dày không có điểm dừng hả trời. Mà cô nàng ngổ ngáo Phương Yến lại như một cô mèo nhỏ ngoan ngoãn, chẳng lẽ mọi người đang đóng kịch?
- Mày bị điên sao? Nói cái gì với Thanh Thanh thế? Muốn chết ấy thằng lập dị ...
Bốp!!!!!
Chưa kịp nói xong thì Lam Thắng đã bị một đấm ngất xỉu, và người đấm là ... Phương Yến.
- Không ai được nhục mạ anh yêu ... dù là cậu ...
Sau một lúc thì Phương Yến cũng tuyên bố tàn tiệc, mọi người cùng nhau ra về, tôi thậm chí còn phải chở cái tên Lam Thắng ngất xỉu về nhà nữa.
Vi Dật Lâm ruốt cuộc là ai mà lợi hại như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top