CHAPTER 1. KÍ ỨC NGỦ QUÊN

Có những giây phút rơi vào cơn mê, N chìm đắm vào khoảng trời ban mai khi xưa, nơi có ánh nắng, có tiếng chim hót, rực rỡ nhiệm màu.

Một cậu bé 16 tuổi trông như thanh niên chững chạc và một bé con 12 tuổi xinh xắn như thiên thần, cả hai lần đầu gặp nhau trong 1 lần trốn ra ngoài.
Thực ra cũng không trùng hợp đến vậy, chỉ là khu rừng ấy là nơi thích hợp nhất cho bọn họ trốn đi một lúc, rồi nhiều lúc, 1 ít lần rồi rất nhiều lần sau đó ... trước khi lại bị phát hiện và bị tóm cổ trở lại cái gia tộc khắc nghiệt trui rèn con người thành cỗ máy chính trị đó.
Gần 8 năm sau, họ mới gặp lại lần nữa.

Thế giới đó khác biệt bên ngoài. Những cái đầu được hóa sắt đá, hay vốn dĩ con người đó đều sẽ chết đi từ năm 25 tuổi.
Có thể họ từng là con chim non nớt trước khi hóa đại bàng vĩ đại.
Thế nhưng thế gian còn nhiều biến hóa vĩ mô, con người cũng vẫn là nhỏ bé, làm sao chống cự lại được tạo hóa chứ ?
Tim vẫn đập, máu vẫn chảy và con người vẫn có hai bán cầu não.

Những đứa trẻ sẽ được nuôi dạy theo chủ nghĩa hoàn hảo cực đoan. Cũng chẳng thể so sánh Lady Oscar de Janje hoặc bất kì các nhân vật tầm cỡ khác gồm con cháu vương giả trong thế chiến các thời kì đã qua nhưng tư duy và lối sống theo quy tắc cứng nhắc, áp đặt sẽ được nhồi sọ từng giây từng phút. Họ sẵn sàng tự loại bỏ những nhân tố lệch chuẩn và những đồng hợp gen lặn thừa thải nếu có. Bọn trẻ phải trưởng thành thật nhanh, phải bỏ qua các giai đoạn rất "thừa thải" của tuổi dậy thì. Nếu nói về thời xa xưa, việc giữ gìn huyết thống không bị pha tạp bên ngoài thì việc kết hôn ở đây cũng phải như vậy. Thế nên, những nhân vật ưu tú nhất, xinh đẹp nhất, xuất chúng nhất, đồng thời cũng bất hạnh nhất thế gian này đã ra đời, và những nhân vật cha mẹ ưu tú của chúng, có khi, tồn tại chỉ để tạo ra chúng mà thôi.
Nhiều khi giao tiếp đã trở nên không cần thiết nữa. Người ta nhìn vào mắt, vào cử chỉ hình thể đã biết đối phương nghĩ gì.
Hẳn đó chỉ mới là những đứa trẻ chưa lớn.
Một khi các chỉ số IQ, EQ đã đạt giới hạn trên thì đã không còn kẻ hacker tâm trí nào nữa. Lúc ấy người ta đã bắt đầu sang dốc bên kia của cuộc đời.

Ngoại trừ những tương thông tâm linh.
Những điều người ta chưa từng thấy sẽ vẫn được coi là không tồn tại.
Vậy có thể nói trên đời không hề có tâm linh tương thông.

Hai đứa trẻ của 8 năm về trước, cùng nằm trên đồng cỏ xanh rờn, trong khu rừng ngập nắng ban mai, hương thơm của ngàn hoa... Hai đứa trẻ nhìn vào mắt nhau. Chúng không nói với nhau gì nhiều, nhưng chúng đã nói với nhau rất nhiều. Mọi thứ trôi chậm chạp từ từ rồi đọng lại.
Hai con người của 8 năm về sau, vẫn nằm trên đồng cỏ xanh rờn, vẫn khu rừng đó, vẫn ánh nắng và hương thơm đó. Mọi thứ ngưng đọng lại tiếp tục trôi đi từ từ.
Mái tóc bạch kim, đôi mắt xanh, đôi môi đỏ mọng, một vẻ đẹp mà bạn có thể từng may mắn được thấy, ở mọi quốc gia trên địa cầu này theo bất kì góc độ nào, hoàn hảo như không hề tồn tại!

Nếu là ở bất kì một ai ở chốn bình thường, họ nói họ yêu bạn, có nghĩa là họ yêu bạn hoặc không phải yêu bạn, điều đó không quan trọng vì tình yêu ở chốn bình thường nó ở một trường nghĩa khác, và có những lúc, chúng ta hãy nên bỏ qua những thứ bình thường không đáng nói, để nói về một định nghĩa đúng tầm, vô giá hơn.
Thứ vô giá nên chỉ có 1. Nếu ai đó mở miệng nói với bạn họ có nhiều hơn một thứ vô giá, thì đó là họ đang nói về những thứ vô giá trị một cách rất giá trị của họ mà thôi.

Thế nên đã từ rất lâu, thứ vô giá của 2 con người đó cho nhau chỉ họ mới hiểu. Không ngôn từ. Không toan tính.
Vậy có thể nói trên đời không hề không có tâm linh tương thông

Nếu sống mà không có lí tưởng, họ đã cùng nhau rời đi từ rất lâu. Tư tưởng nào đó còn mơ hồ chưa định hình rõ ràng trong đầu, họ còn chờ thời gian trả lời cho họ biết chính xác mình muốn điều gì.
Thời gian trôi, vạn vật đổi thay, con người lại càng không thể không đổi thay, niềm tin cho nhau có là bất diệt?

[...]

Còn một nhân vật đứng đằng sau chứng kiến cô bé lớn lên từng ngày. Trong mắt cô bé đó chính là người thân thương nhất, một người bảo hộ, như tia nắng ấm giữa trời đông, bên cạnh cha mẹ, mà người ta lại hay gọi là kẻ phối ngẫu được chỉ định từ trước. Nhiều định nghĩa trên đời này đôi khi nó lại dặt dẹo cơ năng hết sức!
Chuyện trách nhiệm chăm sóc em gái nhỏ thì nhân vật này tự nguyện chưa ai yêu cầu.
Đôi lần, em gái nhắc nhở :
" Anh ơi, khi lớn lên mình đừng lấy nhau nhé anh! "
Anh trai càu nhàu :
" Không lấy anh thì em lấy ai? "
Đôi má phúng phính còn chưa biết đỏ.
Anh trai tiện tay véo nhẹ đôi má, em gái cười tươi thật dễ thương lạc lối.
Chục năm về sau, anh trai lỡ lầm lặp lại hành động trên.
Đôi má anh trai đã biết đỏ ... sau một tiếng " chát " trời giáng của em gái dễ thương lạc lối ngày nào.

[...]
Sẽ có những thứ mà ta thật sự muốn chạm lấy.
Như tia nắng long lanh ban mai nơi cánh rừng rớt trên đôi má ai.
Như cơn gió dịu dàng nơi cánh rừng lướt vội trên mái tóc ai.
Như bầu trời nơi cánh rừng trong đôi mắt ai ngập tràn ánh sáng.
Là nơi trái tim lầm lỡ ai thuộc về.

( mình đang viết về 1 đoạn trước khi H tập hợp đồng minh đứng lên nổi dậy thay đổi giới cầm quyền nội bộ với các áp đặt hà khắc vô lí để rồi sắp thành công thì bị lạc vô ma trận mà gọi nôm na là bị tẩy não, tức bị xóa bộ nhớ, bị thao túng và lợi dụng như con rối để đập ngược trở lại thế lực nổi dậy đồng thời bắt cóc, chơi dơ hết sức để lấy bí mật của phe đối diện nhằm đem lại món lợi khổng lồ cho bản thân, thống nhất toàn bộ các phe cầm quyền chính trị thành một phe duy nhất. Tất cả đều dưới bàn tay của tên trùm sau cùng.
Chắc các bạn cũng đoán ra được H là cậu bé rừng xanh rồi ha. )

Cont.............

- - -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top