Siêu đoản văn 24

Sau khi đã ăn xong cơm tối, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải ngồi xem TV trong phòng khách. Không khí rất mực yên bình cho đến khi Vương Nguyên lên tiếng, giọng cậu vô cùng nhỏ:

- Tiểu Khải.

- Ừ?

- Nếu... nếu... chỉ là giả sử thôi nha, hai chúng ta không thể tiếp tục đi cùng nhau nữa thì sao? Anh sẽ làm gì?

Vương Tuấn Khải vẫn chăm chú nhìn TV, chỉ nói một câu rất nhẹ:

- Anh sẽ buông tay.

Vương Nguyên bỗng cảm thấy mắt mình có chút cay. Dẫu biết không thể mãi mãi đi chung một con đường, nhưng thế nào lại vẫn đau lòng như vậy.

Vương Tuấn Khải thấy tiểu bảo bối không có phản ứng gì, vươn tay ra kéo ai đó vào lòng.

- Em không hỏi tại sao à?

- ...

- Ngốc - Anh khẽ cười, luồn tay vào mái tóc mềm mượt của cậu, xoa cho rối tung lên - Anh buông tay chỉ là để nắm chặt hơn thôi. Vương Nhị Nguyên, em nghe cho rõ đây, Vương Tuấn Khải anh đời này kiếp này chỉ nguyện vì Vương Nguyên em mà đi tiếp, khó khăn chẳng lùi, bên nhau mãi mãi. Thế nên, em đừng có suy nghĩ nhiều nữa, có được không?

Vương Nguyên lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn đối diện mình.

- Tiểu Khải.

- Anh nghe.

- Em yêu anh.

Người qua đường ôm người nào đó thật chặt, sủng nịnh mà thì thầm:

- Anh cũng vậy, Nguyên Nhi.

~ Karry-Roy ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top