97 ~ 98
#97 Pray ( đoản 5)
Hong Jisoo mơ màng tỉnh lại, cơn đau nhức nơi bắp chân khiến hắn nhíu mày, rồi như nhận ra điều gì đó, hắn vội mở to đôi mắt tìm kiếm chung quanh. Bốn bức tường màu lam nhạt, trần nhà được trang trí bởi chùm đèn pha lê lấp lánh , tỏa ra ánh sáng vàng nhạt ấm áp. Mùi hương vani thoang thoảng trong không gian. Nơi này...không phải là phòng thí nghiệm.
Chống một tay lên giường, cảm giác trống rỗng khi không có những ống tiêm truyền dịch hóa chất dày đặt chung quanh khiến Hong Jisoo có chút không quen. Hắn muốn nhấc tay còn lại lên thì phát hiện bàn tay của hắn đang được bao phủ bởi một bàn tay khác. Yoon Jeonghan đang ghé vào mép giường ngủ say sưa, hàng lông mi rung động theo từng nhịp thở đều đều mà bàn tay của cậu, lại đang nắm chặt lấy bàn tay của hắn không rời. Mười ngón tay đan xen vào nhau. Trái tim Hong Jisoo bỗng nhiên đập nhanh kịch liệt. Hắn xúc động muốn vươn tay ra chạm vào gương mặt Yoon Jeonghan, nhưng tay cứ đưa ra rồi lại rút về, cả người như có một luồn điện không ngừng chạy tới chạy lui.
'Ưm...' Yoon Jeonghan xoay người, gác má lên bàn tay Hong Jisoo mà tiếp tục ngủ.
Hong Jisoo cứng đờ. Làn da mềm mại của Yoon Jeonghan đang áp lên mu bàn tay hắn. Kích thích từng tế bào trong cơ thể khiến con tim không ngừng nhộn nhạo. Hắn cúi thấp người xuống, lấy hết dũng khí hôn nhẹ lên mái tóc Yoon Jeonghan. Sau đó vội bật dậy, cố gắng đè nén tâm tình kích động, ôn nhu giúp Yoon Jeongan vén những lọn tóc đang phũ trước mặt vào vành tai.
Khi Hong Jisoo đã yên tĩnh nằm lại giường, một nụ cười thoáng xuất hiện trên khóe môi Yoon Jeonghan rồi nhanh chóng biến mất.
#98 Pray (đoản 6)
Mùi trứng chiên, mùi thịt xong khói, còn có, mùi sữa tươi ngọt ngào không ngừng bay tới bay lui trước mũi Hong Jisoo đã thành công kéo hắn từ giấc ngủ dậy. Vừa mở mắt liền nhìn thấy Yoon Jeonghan tươi cười đầy mặt ngồi kế bên giường, trên tay còn đang cầm ly sữa uống dỡ.
'Dậy rồi sao ?Ăn sáng nào ?' Yoon Jeonghan vừa nói vừa nhét miếng bánh mì vào tay Hong Jisoo. Còn vui vẻ giúp hắn rót một ly sữa đầy.
'...' Hong Jisoo run rẩy cầm miếng bánh mì trên tay. Đây là, lần đầu tiên kể từ khi bị bắt làm thí nghiệm, hắn được người khác đưa đồ ăn tận tay mà không phải ném vào. Trong trí nhớ mơ hồ có hắn, cũng đã từng có người đưa hắn miếng bánh mì như thế này, nhưng hắn có cố gắng thế nào, cũng không nhớ ra được khuôn mặt của người đó.
Yoon Jeonghan thấy Hong Jisoo đang nhìn chằm chằm miếng bánh mì đến phát ngốc thì cho rằng hắn không biết ăn như thế nào. Thế là cậu liền đoạt lấy miếng bánh mì trên tay Hong Jisoo, đưa đến miệng mình cắn một cái rồi lại đưa đến trước miệng Hong Jisoo.
Hong Jisoo lại tiếp tục phát ngốc mà nhìn miếng bánh mì đã bị cắn một miếng trên tay Yoon Jeonghan.
'Há miệng ra nào' Yoon Jeonghan làm động tác há to miệng.
Hong Jisoo cứng đờ làm theo.
'Cắn một cái' Yoon Jeonghan tiếp tục làm động tác cắn bánh mì.
Hong Jisoo vẫn cứng đờ làm theo.
Sau đó, bữa ăn sáng trở thành giờ dạy ăn. Và mỗi món đều được Yoon Jeonghan cắn qua trước một miếng.
~//~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top