82~85


#82


'Rốt cuộc quan hệ giữa chúng ta là gì?'Sau cuộc hoan ái đầy kịch liệt,Hong Jisoo từ phía sau ôm chặt lấy thân thể trần trụi của Yoon Jeonghan trầm giọng hỏi.


'Hỏi nhiều như thế làm gì?' Yoon Jeonghan cả người đều vô cùng nhức mỏi nên có chút lười biếng trả lời. Chợt cậu xoay lại mặt đối mặt với Hong Jisoo, bàn tay không ngừng vuốt ve khuôn mặt hắn ' Giữa tôi và cậu không có cái gọi là quan hệ' ngón tay dừng ở khóe môi miết nhẹ một cái, cậu chậm rãi nở nụ cười ' chúng ta không phải chỉ giúp nhau thỏa mãn nhu cầu sinh lý thôi sao?'


' Yoon Jeonghan' Hong Jisoo chộp lấy bàn tay đang quấy phá trên mặt mình đưa đến miệng , cắn một cái.


'Đừng đòi hỏi những thứ tôi không thể cho cậu, Hong Jisoo' Yoon Jeonghan xoay người đưa lưng về phía Hong Jisoo, không nói một lời nào nữa. Không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn vương lại tiếng thở đều đều của cả hai.


Hong Jisoo nhìn lưng gầy của Yoon Jeonghan, nén tiếng thở dài. Từ bao giờ giữa tôi và cậu lại trở thành thế này, là do tôi quá ngu ngốc hay trách số phận an bày quá trớ trêu. Chúng ta gần ngay trước mắt nhưng tựa như xa tận chân trời. Có lẽ chàng trai với nụ cười ngây ngô của quá khứ đã không còn nữa, tôi phải học làm quen với hiện tại phải không Yoon Jeonghan?


#83


Hôm nay thầy giáo Yoon nghỉ bệnh nên cả lớp được trống tiết. Cả lũ nam sinh nằm vật vờ trên bàn chờ đến tiết sau.


'Này, sao thầy Jeonghan lại nghỉ nhỉ? Mình thấy hôm qua thầy vẫn còn khỏe mà' Bạn học Seungkwan kéo tay bạn học Vernon đang chăm chú đọc sách ở kế bên hỏi.


'Nghe nói hôm qua thầy được nữ sinh trường kế bên tỏ tình' Bạn học Vernon buông cuốn sách đang đọc dở xuống, rất nghiêm túc mà trả lời câu hỏi của bạn học Seungkwan.


'Được nữ sinh tỏ tình thì liên quan gì đến việc nghỉ bệnh?' Bạn học Seungkwan chớp chớp con mắt, vẫn chưa liên kết được hai vấn đề lại với nhau, một bộ dạng ngây ngây ngốc ngốc kéo cánh tay bạn học Vernon mà hỏi tiếp.


'Vấn đề nằm ở chỗ ngay lúc đó thì thầy giáo Hong đi ngang qua' Bạn học Vernon tận tình giải thích cho bạn học Seungkwan nghe.


'Ahhhhhh' Bạn học Seungkwan không biết nghe có hiểu được chỗ nào không mà phản ứng lại thái quá đến như vậy.


'Cho nên phải tránh xa mấy đứa nữ sinh trường kế bên ra , có biết không?' Bạn học Vernon liền thừa cơ hội hù dọa bạn học Seungkwan.


'Biết rồi ah~' Ấy vậy mà bạn học Seungkwan cũng tin tưởng mà gật đầu lia lịa.


Qua đến tiết sau thì cả lớp nghe tin thầy giáo Hong cũng nghỉ bệnh nên cả lớp kéo nhau đi về.


#84


Ngày đó Duẫn đồ đệ xuống núi giúp sư phụ hái thuốc vô tình cứu sống một con nai nhỏ từ tay gã thợ săn hung dữ. Nai nhỏ bị thương không đi được, Duẫn đồ đệ liền bế nó về dược cốc chữa thương suốt bảy ngày bảy đêm. Ngày nai nhỏ bình phục, trước khi xuống núi có tặng cho Duẫn đồ đệ một viên ngọc , nói rằng sau này sẽ tìm Duẫn đồ đệ để báo đáp ân tình.


Bảy năm sau, Duẫn đồ đệ đã thay sư phụ quản lý toàn bộ dược cốc.


Một thiếu niên trẻ tuổi tự xưng Hồng Trí Tú lên núi tìm Duẫn đồ đệ nói là có ân tình cần báo đáp. Duẫn đồ đệ cố gắng lục tìm trong trí nhớ xem mình đã từng cứu người nào tên Hồng Trí Tú chưa mà người ta tìm đến tận nhà đòi báo đáp.Duẫn đồ đệ suy nghĩ cả buổi trời, ngoài con nai nhỏ y từng cứu cách đây bảy năm thì không còn ai cả nên từ chối không gặp.


Dù đã có lệnh tiễn khách nhưng Hồng Trí Tú vẫn chưa chịu rời đi, hắn chờ cho đến lúc đêm khuya, canh phòng lỏng lẽo thì lẻn vào phòng ngủ của Duẫn đồ đệ.


Duẫn đồ đệ đang say giấc thì bị đánh úp, còn chưa kịp hô hoán gọi người đến giúp thì môi đã bị bịt chặt lại bằng một nụ hôn. Hồng Trí Tú sau khi ăn đậu hũ của người ta xong thì cười gian manh, còn vạch áo khoe vết thương ngay đùi mà ngày xưa chính tay Duẫn đồ đệ băng bó cho hắn. Duẫn đồ đệ nhìn hai mắt lấp lánh của Hồng Trí Tú, trong đầu tự dưng hiện lên hình ảnh con nai nhỏ ngày nào. Hóa ra tên này là con nai nhỏ ngày xưa, tu thành chánh quả nên biến thành người. Nai nhỏ à không Hồng Trí Tú bảo rằng hắn không có quý giá nên quyết định lấy thân báo đáp Duẫn đồ đệ.


Từ đó, dược cốc có thêm một con nai à không Hồng Trí Tú ngày đêm giúp Duẫn đồ đệ bốc thuốc xem bệnh, tối đến thì lẻn vào phòng Duẫn đồ đệ để ăn tí đậu hũ.


#85


Hong Jisoo đang chăm chú đọc kịch bản chương trình thì một vòng tay từ đằng sau ôm chặt lấy cậu. Hong Jisoo ngước mắt nhìn thấy Yoon Jeonghan đang cười toe với mình, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Dù sao cũng là lần đầu cậu dẫn chương trình một mình mà không có Yoon Jeonghan, bất an và lo lắng là đều hiển nhiên rồi. Yoon Jeonghan biết điều này nên càng ôm lấy cậu chặt hơn.


' Cậu lo lắng sao?' Yoon Jeonghan chọt chọt má Hong Jisoo hỏi.


'Có chút chút' Hong Jisoo mỉm cười dịu dàng trả lời.


'Tớ cho cậu chút động lực nhé?' Yoon Jeonghan vừa nói vừa chồm đến trước. Hong Jisoo tưởng rằng Yoon Jeonghan muốn xem kịch bản chương trình nên liền chìa ra trước mặt, ai ngờ Yoon Jeonghan có muốn xem kịch bản đâu, bất ngờ hôn chụt một cái vào má Hong Jisoo rồi chạy đi mất. Bỏ lại Hong Jisoo vẫn còn ngơ ngác đâu tay lên má sờ sờ.

Động lực gì chứ, báo hại Hong Jisoo đến lúc ghi hình bao nhiêu ngôn từ chuẩn bị nãy giờ đều bay theo mây gió, chỉ còn biết đứng trước camera đỏ mặt mà cười trừ.


~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bb