70 ~ 74
#70 mèo nhỏ và thỏ nhỏ ( chuyển thể của mèo nhỏ và rùa nhỏ )
Cô chủ vừa mới mua về chiếc xe hơi đồ chơi liền bị mèo nhỏ Shua Shua chiếm dụng.
Mèo nhỏ Shua Shua ngồi trên xe chạy tới chạy lui khắp nhà.
Chiếc xe lao về phía Thỏ nhỏ Hanie đang nằm gặm cà rốt ở sau bếp.
Thỏ nhỏ Hanie không nể tình cho mèo nhỏ Shua Shua cùng cái xe một đạp.
Mèo nhỏ Shua Shua do né không kịp mà ôm cái xe ngã lăn quay ra đất.
Thỏ nhỏ Hanie không thèm quan tâm đến con mèo ngu ngốc đó, tiếp tục gặm cà rốt.
Mèo nhỏ Shua Shua tủi thân nhìn cái xe bị văng mất một bánh,nằm chỏng chơ trước mặt.
Thỏ nhỏ Hanie khinh bỉ nhìn nó ba giây, sau đó thấy bản mặt con mèo kia đáng thương quá không chịu được, đành buông củ cà rốt ra mà nhảy tới.
Thỏ nhỏ Hanie liếm liếm cái lỗ tai mèo nhỏ Shua Shua an ủi.
Mèo nhỏ Shua Shua nhân cơ hội liền chui vào lòng Thỏ nhỏ Hanie cọ tới cọ lui.
Sau đó một mèo một thỏ lại quấn thành một cục với nhau, hoàn toàn bỏ mặc chiếc xe đồ chơi vẫn nằm chỏng chơ ở đó.
Cô chủ cảm thấy hai đứa này thật không biết thương tiếc cho túi tiền của mình mà.
#71 mèo nhỏ và thỏ nhỏ ( chuyển thể mèo rùa)
Thỏ nhỏ Hanie bị ốm , cô chủ phải mang nó đến thú y để chích thuốc.
Nhưng thỏ nhỏ Hanie rất sợ chích thuốc.
Chích thuốc sẽ rất đau nha.
Thỏ nhỏ Hanie trốn vào xó bếp, cô chủ có gọi thế nào cũng không ra, mang cà rốt sấy đến dụ cũng hoàn toàn thất bại.
Cô chủ lo sợ thỏ nhỏ Hanie sẽ không hết bệnh được nên đành dùng vũ lực mà lôi kéo nó ra.
Thỏ nhỏ Hanie ở trong lồng,đưa ánh mắt cầu cứu về phía mèo nhỏ Shua Shua , mèo nhỏ Shua Shua dù rất đau lòng, nhưng nó biết phải chích thuốc thì thỏ nhỏ Hanie mới khỏe lại được, vì vậy mà đành cắn răng ngoảnh mặt đi.
Sau khi thỏ nhỏ Hanie từ thú y về,liền giận dỗi mèo nhỏ Shua Shua mà không thèm để ý đến nó.
Mèo nhỏ Shua Shua chạy vòng quanh thỏ nhỏ Hanie, lấy đầu cọ cọ vào người nó làm nũng liền bị nó một cước đá văng ra xa.
Tuy thế nhưng mèo nhỏ Shua Shua vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục cọ cọ và tiếp tục bị đá.
Cô chủ thấy mèo nhỏ Shua Shua như thế thì thật đáng thương, không đành lòng nhìn nó cứ bị đá văng hoài nên nhốt nó vào lồng.
Ấy vậy mà bằng một cách thần kì nào đó, mèo nhỏ Shua Shua vẫn trốn ra được và tình nguyện tiếp tục bị đá văng.
Cô chỉ còn biết thở dài mà mặc kệ nó.
#72 mèo nhỏ và thỏ nhỏ ( chuyển thể mèo rùa)
Hôm nay cô chủ mang thỏ nhỏ Hanie đi dạo phố, thế nhưng khi về lại chỉ có mình cô chủ, thỏ nhỏ Hanie bị lạc rồi.
Cô chủ vô cùng lo lắng liền kéo mèo nhỏ Shua Shua cùng nhau đi tìm.
Sau một hồi tìm kiếm, cô chủ tiếp tục trở về nhà một mình, mèo nhỏ Shua Shua cũng lạc rồi.
Thế là cô chủ phải huy động cả nhà cùng nhau đi tìm.
Trong khi đó, tại một góc nhỏ ở công viên thỏ nhỏ Hanie bị lạc cùng mèo nhỏ Shua Shua bị lạc cùng nhau tung tăng dạo chơi khắp khu vườn nhỏ ở đó.
Đến khi cả nhà cùng mèo thỏ trở về nhà đã là xế chiều mới phát hiện ra một điều.
Cô chủ bị lạc rồi.
#73
Yoon Jeonghan luôn bắt chuyến xe bus cuối cùng trong ngày để về nhà. Và tình cờ thay, Hong Jisoo cũng cùng bắt chuyến xe bus đấy.
Ngày đầu tiên cả hai gặp nhau, Yoon Jeonghan đã ngủ một giấc thật say trên vai Hong Jisoo.
Khi Yoon Jeonghan hỏi ' nhà cậu cũng ở hướng này sao ?' thì Hong Jisoo chỉ mỉm cười gật đầu.
Suốt 3 năm trời cùng làm bạn trên chuyến xe bus ấy, Yoon Jeonghan mới phát hiện mình đã thích Hong Jisoo mất rồi.
Cậu bạn ấy luôn cố ngồi thẳng lưng để cho Yoon Jeonghan có thể tựa vào vai cậu ấy ngủ thoải mái hơn.
Và Yoon Jeonghan biết rằng, nhà của cậu ấy không phải ở hướng đó mà là ở hướng ngược lại.
Ngày đầu tiên cậu ấy bắt chuyến xe bus ấy chính là bắt nhầm.
Thế nhưng lại chấp nhận nhầm suốt ba năm trời, cũng chỉ vì Yoon Jeonghan mà thôi.
' Tớ thích cậu' Trước khi bước xuống xe bus, Yoon Jeonghan đã lấy hết cam đảm của mình thì thầm vào tai Hong Jisoo.
Hong Jisoo mỉm cười nhìn bóng lưng Yoon Jeonghan khuất dần trên con đường vắng rồi mới quay lưng đi về hướng ngược lại.
Ba năm trời đi bộ cũng thật xứng đáng.
#74 On rainy day ( Beast )
Trời mưa dầm dã, từng hạt mưa nặng trĩu trút xuống lòng thành phố Seoul hoa lệ như muốn cuốn đi tất cả mọi thứ. Yoon Jeonghan buông bút, đưa mắt ngắm nhìn cảnh mưa bên ngoài cửa kính. Hình ảnh về ngày hôm đó lại ùa về.
Yoon Jeonghan lặng lẽ đứng dưới làn mưa lạnh buốt , hai mắt mở to nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Cách một lớp kính là Hong Jisoo, người mà cậu yêu nhất đang cùng một cô gái xinh đẹp tay trong tay, cười nói thật vui vẻ. Chẳng phải hôm nay anh bảo với cậu là phải đi công tác sao ? Hoặc chắc cậu nhìn nhầm rồi, người đang ngồi trong nhà hàng sang trọng kia không phải là Hong Jisoo đâu.
Tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập, nụ cười trên môi Hong Jisoo chợt tắt khi nhìn thấy tên người gọi đến hiển thị trên màn hình. Cô gái nhận ra sự thay đổi trên gương mặt của anh thì gượng cười, lấy cớ đi vệ sinh để cho anh một không gian riêng tư.
' Alo, em gọi anh có chuyện gì sao ?'
'Anh đã tới nơi chưa ? Chuyến bay như thế nào ?'
'Anh...đã tới nơi rồi, chuyến bay rất tốt, em nghỉ ngơi sớm đi.'
'Anh đang đi gặp đối tác sao?'
' Anh...à không, anh đang ở khách sạn'
'Ở Seoul mưa rất lớn...'
'...'
'Anh còn nhớ không, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trời cũng mưa thế này, khi đó anh đã giúp em che ô suốt một đoạn đường dài'
'Jeonghan...'
'Cô ấy có tốt với anh không?'
'Em đang nói gì vậy?'
'Anh thích cô ấy có nhiều không?'
'Jeonghan, anh không hiểu em đang nói gì cả'
'Nhìn ra đây'
'...'
Chiếc điện thoại rơi xuống nền đất khô khốc. Sau đó mọi thứ diễn ra quá nhanh, cho đến khi tiếng còi xe cứu thương xa dần Yoon Jeonghan mới bừng tỉnh lại.
Giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên trang giấy, đó là hình vẽ về một chàng trai có đôi mắt sáng và nụ cười dịu dàng như nắng mai, là người mà cậu yêu, rất nhiều.
HongJisoo, tại sao không nói hết mọi chuyện với em? Tại sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top