61 ~ 63


#61 thể loại ABO


Đã là ngày thứ ba của thời kì phát tình, Duẫn Tịnh Hàn vẫn chưa thể bước xuống giường được, chỉ có thể nằm dài ở trên đấy mà oán hận nhìn Hồng Trí Tú bận bịu chạy tới chạy lui trước mặt.


Hồng Trí Tú cả đêm qua được ăn no nên sáng sớm rất có tinh thần, vô cùng phấn khởi mà xuống bếp làm đồ ăn sáng cho bảo bối. Trứng ráng và xúc xích cho buổi sáng, còn đặc biệt xếp thành hình ảnh nhạy cảm kèm theo trái tim bằng tương sốt cà nhỏ nhỏ kế bên.


Duẫn Tịnh Hàn vừa nhìn thấy liền sinh khí, thầm mắng chửi tên đầu ngập úng tinh trùng kia ngàn vạn lần, này là muốn chọc tức cậu hay là gì. Duẫn Tịnh Hàn dùng nĩa chọc nát quả trứng rán rồi mới hậm hực cắn xúc xích nhai nhai.


Hồng Trí Tú vẻ mặt tươi cười thỏa mãn dõi theo từng động tác của Duẫn Tịnh Hàn. Nhớ tới đêm qua cuồng nhiệt như thế nào, hạ thân liền bắt đầu có phản ứng. Nhưng vì Duẫn Tịnh Hàn còn đang ăn sáng nên không dám lộn xộn, chỉ ngoan ngoãn ngồi ở mép giường và chờ đợi...


Duẫn Tịnh Hàn liếc mắt là biết tên kia đang muốn gì nên chậm rãi ăn sáng, sau đó chậm rãi uống sữa, rất chậm. Hồng Trí Tú nhìn thấy Duẫn Tịnh Hàn ngửa cổ xuống sữa, uống xong còn liếm liếm môi thì cảm thấy cả người khô nóng.


Chỉ chờ tới lúc Duẫn Tịnh Hàn vừa buông ly sữa xuống, lăn trở lại giường thì Hồng Trí Tú mới thở phào nhẹ nhõm được một hơi.


Nhanh chóng thu dọn rồi cũng lăn lên giường với Duẫn Tịnh Hàn.


Nói chung là, sáng hay tối gì cũng như nhau thôi, họ thích thì họ "làm" thôi.


Lại một ngày nữa Hồng tổng không đến công ty ah~


#62 thể loại ABO


Duẫn Tịnh Hàn cảm giác rằng mình đã bị tên Hồng Trí Tú kia ăn sạch sẽ rồi, đến một mẩu xương cũng không còn. Bảy ngày ở kì phát tình, cùng hắn lăn đến lăn lui ở trên giường, ngay cả tắm cũng phải do hắn bồng bế vào bồng bế ra, một ngón tay cũng không nhấc lên nổi, Duẫn Tịnh Hàn âm thầm ghi hận, tự hứa với lòng khi nào có thể bước xuống giường được sẽ mang tên Hồng Trí Tú kia đi ngũ mã phanh thây a.


Nhưng mà ông trời thật là bất công với cậu a,sau khi cậu bước xuống giường được lại bị tên kia sủng đến quên trời quên đất luôn. Nào là mua nhà, mua xe, đưa cậu đi du lịch Châu Âu, còn mua cả bảo hiểm nhân thọ cho ba mẹ cậu nữa.Cái này, haiz thôi quên đi, hận thì cứ ghi ở đấy, tính sau vậy, bây giờ cứ tận hưởng trước đi đã.


Duẫn Tịnh Hàn cùng Hồng Trí Tú nắm tay dạo phố trên đất Pháp.


Hồng Trí Tú nhìn bàn tay nhỏ nhắn của Duẫn Tịnh Hàn đang nắm chặt lấy tay mình thì mặt cười đến mặt mày sáng sủa. Duẫn Tịnh Hàn thì lại không thèm để ý đến hắn, chỉ mãi lo ngắm nhìn thủ đô Paris đẹp lộng lẫy về đêm. Chợt cậu cảm thấy ngón tay có vật nhỏ gì đó thì mới nhìn xuống, một chiếc nhẫn nơi ngón áp út.


" Anh yêu em" Hồng Trí Tú tươi cười nói.


"..." Duẫn Tịnh Hàn im lặng nhìn hắn rồi lại nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay, cắn cắn môi.


"Anh biết bây giờ em vẫn chưa chấp nhận anh" Hồng Trí Tú nhẹ nắm lấy tay cậu, đặt lên nơi ngón áp út của cậu một nụ hôn " Nhưng anh sẽ đợi, đợi đến ngày em chấp nhận anh".


"..." Duẫn Tịnh Hàn xoa xoa bàn tay vừa bị hôn, hai má bắt đầu đỏ ửng.


" Tịnh Hàn, anh thật sự rất yêu em" Hồn Trí Tú ánh mắt tràn đầy chân tình nói.


" Biết rồi" Duẫn Tịnh Hàn vì ngại quá nên liền quay mặt bỏ đi.


Một tia thất vọng xẹt qua đáy mắt Hồng Trí Tú rồi nhanh chóng biến mất. Ít ra Duẫn Tịnh Hàn cũng không có tháo nhẫn mà ném vào mặt hắn, tức là...cậu không từ chối hắn a.


Hồng Trí Tú cười thầm trong lòng rồi nhanh chóng đuổi theo Duẫn Tịnh Hàn.


#63 The Story Only I Didn't Know - IU ( Songs name series)


Phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc lan tỏa cả không gian, khiến ai vừa bước vào đều cảm thấy khó chịu. Yoon Jeonghan trong bộ đồ bệnh nhân ngồi im lặng trên giường, lặng lẽ đưa tầm mắt ra khoảng không phía trước. Trên mặt chỉ duy nhất một biểu cảm: lạnh nhạt.


Sự ra vào của bác sĩ hay y tá đều không ảnh hưởng gì đến cậu. Yoon Jeonghan vẫn ngồi im ở đó, trong một tư thế duy nhất, người ngoài không hiểu còn tưởng rằng cậu là người thực vật cũng nên.


Dư chấn sau cuộc tai nạn không lớn,bác sĩ bảo Yoon Jeonghan chỉ bị chấn thương vùng eo và các vết thương nhỏ ngoài da, rất nhanh sẽ hồi phục. Nhưng từ sau khi tỉnh lại, Yoon Jeonghan liền trở nên như vậy, không nói không rằng, chỉ ngồi im trên giường bệnh mà ngây ngốc nhìn về một phía bất định suốt hai tuần liền.


Gia đình cậu lo lắng cậu bị chấn thương gì đó , mời cả bác sĩ chuyên về não bộ đến khám nhưng chỉ nhận được câu trả lời: cậu không bị chấn thương gì đến phần đầu, não bộ hoạt động rất bình thường. Vậy thì tại sao một người luôn vui vẻ, hoạt bát như Yoon Jeonghan lại trở thành như vậy?


Chính là ngày hôm đấy, ngày mà Yoon Jeonghan cả đời này cũng không nghĩ đến là nó sẽ xảy ra.


Hong Jisoo trong bộ vest trắng đứng ở lễ đường, mỉm cười nhìn cô dâu đang từng bước đi về phía hắn.


" Im HaNeul, con có đồng ý lấy Hong Jisoo làm chồng hợp pháp của mình không?" Cha sứ nghiêm túc nhìn cô dâu hỏi.


" Con đồng ý!" Cô dâu không chần chừ gì liền trả lời ngay.


" Hong Jisoo, con có đồng ý lấy Im HaNeul làm vợ hợp pháp của mình không?"


"Con..."


"HONG JISOO" Một thanh niên với mái tóc dài màu bạch kim đột ngột xuất hiện, cả người cậu ướt sũng vì mồ hôi.


" Yoon Jeonghan, cậu làm gì ở đây?" Hong Jisoo tức giận hỏi.


" Tôi là người hỏi cậu câu đó mới đúng, cậu đang làm cái mẹ gì ở đây?" Yoon Jeonghan tức giận đi về phía trước, giật lấy bó hoa cưới trên tay cô dâu ném về phía Hong Jisoo.


"Chuyện gì đang xảy ra, anh là ai?" Cô dâu vì sự xuất hiện không mong đợi của Yoon Jeonghan mà nổi giận.


" Cô tự xem đi" Yoon Jeonghan ném một tờ giấy vào tay cô dâu.


Im HaNeul vừa nhìn thấy nội dung bên trong , mặt mày từ trắng chuyển sang xanh, cuối cùng là đen thui. Hong Jisoo loáng thoáng nhìn thấy mấy chữ " giấy đăng kí kết hôn" liền hoảng sợ. Không thể nào, hắn nhớ rất rõ, lúc đó hẵn xé nát tờ giấy đó rồi, sao bây giờ còn xuất hiện. Hong Jisoo xông tới, đoạt lấy tờ giấy từ trên tay cô dâu.


" Không thể nào, tờ giấy này là giả, đúng không" Hong Jisoo bắt lấy cánh tay Yoon Jeonghan, lớn giọng hỏi.


" Không, tờ giấy này là thật, tờ giấy anh xé mới là giả" Yoon Jeonghan cũng tức giận nói.


" Tại sao cậu làm như vậy?" Hong Jisoo vò nát tờ giấy trên tay.


"Hong Jisoo, chẳng lẽ anh đã quên, ngày chúng ta kết hôn, tôi đã nói sẽ không bao giờ để anh rời xa tôi" Hai giọt nước mắt lăn dài trên gò má.


" Yoon Jeonghan, cậu không hiểu sao, tôi đã không còn yêu cậu, giữa chúng ta đã không còn gì nữa rồi, người tôi yêu là Im HaNeul" Hong Jisoo vừa nói vừa kéo cô dâu về phía mình " Cậu hiểu không?"


"Không, tôi không đồng ý, anh không thể kết hôn cùng cô ta" Yoon Jeonghan điên cuồng gào thét.


" Thì ra...hai người là loại quan hệ đó" In HaNeul oán hận nhìn Hong Jisoo. Giật mạnh tay khỏi cánh tay đang nắm chặt của hắn, bỏ chạy ra lễ đường.


" HaNeul, nghe anh giải thích, không phải như em nghĩ đâu" Hong Jisoo mặc kệ Yoon Jeonghan ngăn cản thế nào, liền đuổi theo cô dâu.


" Hong Jisoo" Yoon Jeonghan cũng nhanh chóng đuổi theo hắn.


Cục diện hiện tại trở thành một người bỏ chạy, hai người đuổi theo.


" HaNeul, cẩn thận" Hong Jisoo hét to khi thấy chiếc xe tải đang lao về phía cô dâu với tốc độ chóng mặt.


" Hong Jisoo, cẩn thận" Yoon Jeonghan vội lao tới, đẩy Hong Jisoo đang ôm chặt lấy cô dâu ra.


Rầm.


Thân ảnh bé nhỏ văng ra xa, máu đỏ không ngừng tuôn dài trên mặt đường lạnh ngắt.


" HaNeul,em không sao chứ" Hong Jisoo kiểm tra một vòng trên người cô dâu, sau khi thấy không có thương tích gì mới thở phào nhẹ nhõm.


" Đến cuồi cùng, cậu vẫn không nhìn tôi" Giọt nước mắt lăn dài trên gò má, Yoon Jeonghan ngắm nghiền hai mắt, ý thức chìm vào một mảng màu đen.

~~~

Đình buồn quá đi, Đình đi ở ẩn một thời gian đây

Bye bye đồng bào cả nước TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bb