#105
Pray ( đoản 12)
Hong Jisoo im lặng nằm trên bàn mổ nhìn những người lạ mặt mặc áo trắng, đeo khẩu trang đi tới đi lui. Sợi xích sắt to trói chặt lấy tứ chi của hắn khiến cho hắn có muốn vùng vẫy cũng không thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng ống tim dài nhọn hoắc cắm sâu vào da thịt của chính mình. Hình ảnh về Yoon Jeonghan không ngừng ẩn hiện trong tâm trí hắn, nụ cười của cậu, khóe mắt của cậu, từng chút một về cậu đều được chôn sâu vào trái tim hắn. Đau đớn về thể xác đối với hắn đã sớm không còn là điều đáng bận tâm, bởi vì hắn đã quá quen thuộc với cảm giác đó. Nhưng khoản thời gian ngắn ngủi vừa qua khi ở chung với Yoon Jeonghan, được cậu đối xử như một con người đã khiến cho con tim khô cằn của hắn mềm mại trở lại. Cho nên hiện giờ,khi con dao mổ không ngừng cắt xéo trên da thịt, cảm giác đau rát nơi cánh tay liền kích thích từng sợi dây thần kinh tưởng như không còn có thể hoạt động nữa của hắn giật liên hồi trở lại.
Đau quá!
Choi Seungcheol nhìn người đang giãy dụa trên bàn thí nghiệm kia, không biết phải làm thế nào.
"Tiến hành đi!" Một giọng nói trầm khàn uy nghiêm truyền qua tai nghe khiến Choi Seungcheol giật mình.
Tay hắn đưa lên, định nhấn xuống cái nút màu đỏ thì bị một bàn tay khác ngăn lại.
"Đừng!" Lee Jihoon không biết xuất hiện từ lúc nào, đưa chiếc điện thoại còn đang kết nối cho hắn.
Choi Seungcheol nghi hoặc nhận lấy điện thoại rồi áp lên tai mình.
"Hãy cứu Hong Jisoo, làm ơn..." Là giọng nói của Yoon Jeonghan.
" Bây giờ...chúng ta phải làm gì?" Choi Seungcheol trả điện thoại lại cho Lee Jihoon, nghiêm túc nhìn cậu hỏi.
"Cứu hắn" Lee Jihoon đáp ngắn gọn rồi nhanh tay nhấn vào cái nút màu xanh phía trên cùng bộ điều khiển.
Phòng thí nghiệp phía trước liền mất điện. Một mảng tối đen. Đám người mặc áo trắng là những người dày dặn kinh nghiệm, dù xảy ra tình huống gì đều giữ được trạng thái bình tĩnh mà đi tìm hiểu nguyên nhân. Sau khi phòng thi nghiệm có điện trở lại, trên bàn mổ đã trống trơn.
-----
"Chết tiệc, đúng là một lũ ăn hại" Yoon Jeongshin tức giận đập bàn.
"Thuộc hạ làm việc sơ xuất, mong chủ nhân thứ lỗi." Một tên áo đen cúi đầu nói.
"Những ai tham gia vào việc này?"
"Choi Seungcheol và Lee Jihoon" Một tên áo đen khác vừa nói vừa đưa một tập hồ sơ cho Yoon Jeongshin.
"Jeonghan sao rồi?" Yoon Jeonghan xoa xoa trán, không lật tập hồ sơ ra xem. Chuyện này ông đã sớm dự đoán được,lại không ngờ bọn chúng lại có gan như vậy.
"Thiếu gia vẫn bị giam lỏng trong biệt thự."
"Canh chừng nó cho cẩn thận, nó mà trốn thoát thì các người cũng không yên đâu."
" Thuộc hạ tuân lệnh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top