2. KrisTao

Lâu quá rồi không viết lại KrisTao :)))

Nay viết cổ trang cho nó đổi gió cái

Mới viết hồi 12h trưa , 1h up cho nó nóng =]]]]]


@KimThin8

.

.

.



1.

Hoàng Tử Thao là tướng quân trẻ dưới triều Ngô

Còn Ngô Diệc Phàm, hắn chính là Hoàng đế Mỗi ngày, hắn cùng y đều khanh khanh ta ta nhưng trong lòng mỗi người là một mối tương tư tơ vò .

Bên cạnh hắn có giang sơn , hậu cung ba ngàn giai lệ .

Còn y , y có tín nhiệm của hắn .

Cả hai luôn trong ánh mắt nhau bắt gặp được tia tương tư thầm kín .

Nhưng làm sao để hắn cùng y có thể nói ra những lời đó ?

Nên nỗi thống khổ ấy đã từ lâu biến thành chén rượu sầu đêm trăng thanh tĩnh .

Mùa xuân năm ấy, giặc ngoại bang xâm chiếm vùng biên giới

Thiên hạ loạn thành một khối mù mịt lửa và máu

Y nhận lấy thánh chỉ đem quân dẹp loạn

Ánh mắt giao triền . Phút chốc y nở nụ cười

Nhưng hắn thì không ...

Hắn chỉ lặng lẽ quay đi

Y nhìn thấy , giọt lệ đọng trên khóe mắt của hắn

.

Mùa xuân năm sau

Đất nước đã trở về thái bình , giặc cũng đã dẹp

.

Nhưng chỉ y là không trở về ...






2.

Hoàng Tử Thao là tướng quân trẻ dưới triều Ngô

Còn Ngô Diệc Phàm, hắn chính là Hoàng đế Mỗi ngày, hắn cùng y đều khanh khanh ta ta nhưng trong lòng mỗi người là một mối tương tư tơ vò .

Bên cạnh hắn có giang sơn , hậu cung ba ngàn giai lệ .

Còn y , y có tín nhiệm của hắn .

Cả hai luôn trong ánh mắt nhau bắt gặp được tia tương tư thầm kín .

Nhưng làm sao để hắn cùng y có thể nói ra những lời đó ?

Nên nỗi thống khổ ấy đã từ lâu biến thành chén rượu sầu đêm trăng thanh tĩnh .

Mùa xuân năm ấy, giặc ngoại bang xâm chiếm vùng biên giới

Thiên hạ loạn thành một khối mù mịt lửa và máu

Y chính là đề nghị được đem quân đi dẹp loạn

Hắn không nói , nhưng đáy mắt là tia mất mác

Đêm trước khi y đi

Hắn gọi y đến, cùng mình ngắm trăng ngâm thơ thưởng rượu

.

Sáng ngày kế tiếp , khi y từ trong cơn say tỉnh lại đã thấy mình nằm trên long sàn

Bên cạnh y là một cuộn lụa vàng , trên đó có ghi

" Chuyến này Trẫm đi thay khanh

Nếu Trẫm trở về , khanh phải mãi mãi cùng ta sống tốt

Nếu Trẫm không về , Trẫm cho khanh ngai vàng "

Y đổ sụp xuống đất, tay run run , khóe mắt bất giác rơi xuống hai hàng lệ dài .

.

Nhiều năm sau đó, Hoàng Tử Thao trở thành vị vua kế nhiệm anh minh sáng suốt .

Nhưng ánh mắt y, trái tim y vẫn luôn hướng về một nơi xa xăm nào đó mà chỉ có y mới hiểu .



----------------------------------------



Mấy ngày hôm nay fb dậy sóng Tử Thao rời EXO, fanquins & Hailangs war nhau như film bộ

Mình chỉ muốn nói 1 vài ý kiến riêng của mình về việc này thôi, hi vọng mấy bạn k0 ném bom mình ! :)

Mấy bạn Hailangs cũng đừng xuống tinh thần quá nhé, sẽ ảnh hưởng đến bài thi sắp tới đó, không tốt đâu !

Còn mấy bé Hailangs , mấy em cũng đừng buồn nữa . Mấy em thương Tử Thao thì giữ cho mình lòng tin , không cần đi tranh cãi với ai nữa cả . Rất tốn công , tốn thời gian mà còn tự rước cái bực vào người nữa . Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà !

Tuy nhiên , cũng nên xem xét sự việc này ở một góc nhìn khác. Vấn đề " lời hứa với fan " hay " sức khỏe " hay " nối nghiệp gia đình" gì gì đó, bỏ nó qua một bên đi . Vấn đề ở đây là họ đã trưởng thành rồi, mỗi người có một sự lựa chọn, tham vọng riêng, hoài bão riêng . Họ làm những gì , nói những gì , chọn những gì, họ sẽ phải chịu trách nhiệm cho những việc đó , dĩ nhiên . Còn giả dối hay không giả dối, phản bội hay không phải bội, 12 người họ đương nhiên hiểu rõ lòng dạ , tính toán của mình nhất , fan làm sao mà biết được , suy đoán linh tinh sẽ khiến người ta chê cười .

Trong cái giả có cái thật, trong cái thật có cái giả . Cuộc đời chính là như vậy mà ! Chẳng ai tốt hoàn toàn cả đâu. Vậy nên giữ cho mình cái đầu lạnh và luôn lạc quan mới là tốt nhất.

Mình không có ý móc mỉa hay chỉ trích ai hết nhé, bên nào cũng có cái lí riêng cả cho nên là cứ giữ lấy những gì mình cho là đúng, thời gian sẽ chứng minh điều đó thôi .


Các bạn có tin không? Cuộc đời rất công bằng đấy ! Ai lừa dối , ai thủ đoạn, ai xảo ngôn, ai lợi dụng ai đều nhận lấy hậu quả. Không sớm cũng muộn . Mình chỉ hi vọng những thứ tốt đẹp nhất ( có thể ) , sẽ đến với họ trong tương nếu họ thực sự ( mình nói là thực sự nhé ) đã vì fan mà tổn thương chính bản thân mình . Còn nếu không, thì mình chỉ bàng quang cười khi nhìn thấy tin hay gì gì đó về người đó thôi .

---------------------------------------



3 .

" Thái Tử .... Xin Người hãy rời khỏi Long sàng ... Đã trễ nửa canh giờ rồi ạ !!! Lão sư sẽ ... lão sư sẽ ... phạt ... Xin Người mà Thái Tử .... "

Thư đồng Hoàng Tử Thao mếu máo, ra sức lay tỉnh người ở trên giường dậy . Nhưng cho dù lay thế nào đi nữa, Ngô Diệc Phàm vẫn là anh tuấn nhắm mắt .

Hoàng Tử Thao hết sức sợ hãi, khóc không thành lời . Đôi tay nhỏ bé cứ thế lay a lay . Lần trước để Thái Tử ngủ dậy muộn , liền bị phạt quỳ hai canh giờ . Lần này .... Lão sư sẽ đuổi nó luôn a .

Hoàng Tử Thao là thư đồng của Diệc Phàm, cũng là người duy nhất trong số những người hầu hạ Thái Tử được Thái Tử cho phép đi vào buồng ngủ của hắn .

Thế là trách nhiệm gọi Thái Tử dậy đúng giờ học hiển nhiên đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của Tử Thao . Mà Tử Thao chỉ biết khóc thầm trong đau thương khi bị lão sư phạt quỳ mấy canh giờ chỉ vì tội gọi Thái Tử dậy muộn .

Đang ra sức lay thì cổ tay Tử Thao bị nắm chặt lấy. Người bên dưới ra sức kéo mạnh một cái, thế là Tử Thao thấy mình đã nằm kế bên Thái Tử .

Hoàng Tử Thao bắt đầu cuống cuồng lên, muốn vùng đứng dậy nhưng cánh tay của người kế bên cạnh lại một lần nữa chế trụ nó lại .


" Nằm im một chút cho ta "

" Nhưng mà ... Thái Tử ... Đã ... đã trễ "

Tử Thao tim đập thình thịch , lắp ba lắp bắp nhìn Thái Tử cứ điềm nhiên nhắm mắt, đem nó ôm vào trong lòng .

" Ta nói nằm im "

Âm thanh trầm tĩnh của Ngô Diệc Phàm đã bá đạo bức Tử Thao câm nín


" ... "

" Ta còn chưa tính sổ với lão già đó vì dám để ngươi quỳ hai canh giờ "

" .... " Tử Thao trong lòng gào thét : ' Nếu Thái Tử bây giờ còn chưa chịu rời giường, một chút nữa thần chính là phải quỳ thêm hai canh giờ nữa >< ' Nhưng lời này ... làm sao có thể nói ra chứ

.

Ngô Diệc Phàm vẫn là ôm lấy thư đồng của mình , vùi mặt vào cổ Tử Thao , rất anh tuấn đều đều thở, dường như không có ý muốn thức dậy.

" Thái Tử ... "

" Hôm nay ta không muốn học . Ngươi cứ cho lão già đó chờ . Ta với ngươi ngủ tiếp một giấc "

Lời nói như sấm truyền bên tai, cõi lòng Tử Thao liền dậy sóng . Huhu, phải làm sao bây giờ . Nhỏ giọng nói một tiếng

" Nhưng ... Thái Tử .... Thần có bổn phận phải gọi Thái Tử dậy ... Nếu không hoàn thành tốt ... sẽ bị phạt a ! Lại ... lại không tốt ! Thái Tử ... xin Người hãy mau dậy "

Diệc Phàm nghe xong liền cười một cái , mở mắt ân cần nhìn Tử Thao

" Ngươi gấp cái gì chứ ! Ngươi còn cả đời ở bên cạnh ta . Sẽ không ai dám phạt ngươi nữa ! Ngoan, ngủ đi "

" .... "

Cậu thư đồng nhỏ nghe không ra ý tứ , đành ngậm ngùi nghe lời người kia , ngoan ngoãn vùi mình vào vòng tay ấm áp , sau đó thiếp đi .


.

.

.

10 năm sau

Hoàng Tử Thao đỡ lấy cái eo nhỏ gọn của mình, gấp gáp muốn thay vào y phục.

Từ đằng sau lại một vòng tay chế trụ kéo lại vào giường

" >.< Hoàng Thượng , thỉnh người thức dậy ... Đã trễ giờ lâm triều "

Người đằng sau vẫn là bộ dạng thong thả điềm nhiên như ngày nào, chống tay lên gối ngọc mị mị nhìn Hoàng Tử Thao đang gấp đến muốn xĩu

" Em gấp cái gì chứ ! Hôm nay Trẫm bãi triều sớm . Chúng ta tiếp tục ngủ "

Sau đó xấu xa vươn cái tay ra, bóp bóp vào cái eo mảnh khảnh của Tử Thao một cách vô - cùng - có - ý - tứ

" ... " Hoàng Tử Thao trong lòng đã sớm thở dài một cái . Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn trở vào trong vòng tay của người kia .

.

.

Thái giám cùng nô tì bên ngoài đã tự giác đi thông báo bãi triều . Họ đối với hình ảnh này đã sớm quen thuộc .








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: