1. KaiYuan

@Park_Han : cảm ơn vì đã hấp diêm cái newfeed của ngộ :3 Không biết nị thích cp nào nên ngộ viết Khải Nguyên nhé <3





1.

" Lớp trưởng, ngày mai anh văn làm bài gì ? "

Khung nói chuyện của Tuấn Khải rung lên một cái . Là Nhị Nguyên nhắn

" Kêu Soái ca một tiếng sẽ nói cho em nghe"

Tuấn Khải vô cùng ranh mãnh cười lộ cả ranh khểnh , liên tục bấm a bấm.

" .... "

Nghĩ đến gương mặt thộn của Nguyên Ngốc hiện giờ, Tuấn Khải còn cười to hơn, tiếp tục reply.

" Nào, gọi một tiếng Soái ca cho ta nghe xem nào mỹ nhân ~ "

" Soái ca ! "

" Tốt ! Làm hết test 1, 2 ,3 phần bài tập "

" Sao nhiều quá vậy @.@~ "

" Kêu một tiếng Em thích anh nhất trên đời đi rồi anh sẽ làm hộ em "

Tuấn Khải vô cùng vô sỉ cười hì hì vào màn hình

" .... "

" Nào, soái ca của em đang đợi em này ! "

" LÃO TỬ TỰ LÀM ! KHÔNG CẦN ! Hừ !!! "

Sau đó icon của Vương Nguyên không còn sáng đèn nữa . Vương Tuấn Khải chính là một mình độc thoại , gào thét trong khung nói chuyện

" Này, này Nhị Nguyên ! Đừng giận mà đừng giận mà ! ANh làm cho em, bài tập gì gì đó đều làm hết cho em !!! Đừng mà, anh chỉ đùa một chút thôi !!! "

Bên kia vẫn im lìm

Tuấn Khải bắt đầu điên cuồng nhắn a nhắn. Không tốt rồi, lão bà giận rồi !!!

" Nhị Nguyên a Nhị Nguyên... Anh ... xin lỗi ! ~ CHỉ là ... chỉ là muốn trêu em... Huhu, đừng giận mà ! ANh sẽ lập tức đi làm bài tập hộ em mà !!! Đừng giận anh , Nhị Nguyên !!!! ~~~ "

0,1s sau icon của Vương Nguyên sáng đèn trở lại

" Tốt, lão tử đợi "

Thế là Vương Tuấn Khải - lớp trưởng đẹp trai ngầu lòi đành khóc thành một dòng sông, xách dép lên và đi làm bài tập hộ cho Vương Nguyên, làm tròn nghĩa vụ thê nô cao cả của mình .

Ây da, cuộc đời thê nô thật là thảm a ~






2.

Như thường lệ, cứ vào tối cuối tuần Tuấn Khải sang nhà " bà xã " của mình ăn tối và làm bài tập .

" Nhị Nguyên, em mau ngồi dậy làm bài đi ! Cứ ăn xong lại lăn ra ngồi chơi, riết sẽ thành heo ú đấy "

" Ai là heo ú chứ ! Anh mới là heo ú "

Vương Nguyên hung dữ cong mỏ cãi lại

" Được rồi, đưa sách vở cho anh xem "

Vương Nguyên chán ghét đẩy chồng vở sang cho Tuấn Khải, chả buồn liếc mắt .

" Ngày mai không có bài tập sao ? "

" Cũng không nhớ nữa, để em hỏi Như Mai xem

"

Vừa nói Nhị Nguyên vừa hí ha hí hoáy nhắn tin cho lớp phó học tập của mình để hỏi bài.

" Anh xem, nhắn nhiều như vậy, cô ấy chỉ trả lời đúng hai chữa " Không có" . Thật phũ phàng a~ " Vương Nguyên bắt đầu ca thán nhưng trong bụng liền mừng thầm vì không có bài tập về nhà.

" Như Mai là ai ? " Tuấn Khai bắt đầu nổi máu ghen. Vì học lớp 9 nên Tuấn Khải thật sự chẳng biết bạn bè gì của Vương Nguyên cả, ngoại trừ Chí Hồng. Dù sao, phòng ngừa trước cũng hơn là chữa trị mà.

" À, hoa khôi lớp em , kiêm lớp phó học tập. Cô ấy là người kiểm vở bài tập của cả lớp. Hôm nọ chụp chung với lớp , có hình này"

Vương Nguyên như con sóc nhỏ, vô cùng vui vẻ đem hình trong điện thoại đưa ra trước mặt Tuấn Khải.

Tuấn Khải có hơi giật mình. Hình như tuần trước nữ sinh này đưa thư tỏ tình với mình. Cậu lúc ấy chỉ là chán ghét đến không thèm biểu hiện , trơ trơ đứng nhìn nữ sinh ấp a ấp úng. Tuấn Khải còn nhớ chính xác rằng khi ấy mình đã nhìn một lượt từ trên xuống dưới nữ sinh kia, cao thấp đánh giá và cuối cùng đưa ra kết luận rằng không dễ thương bằng một góc của Nhị Nguyên. Lá thư kia đương nhiên cũng bị từ chối thẳng thừng vì lí do hết sức chính đáng : Tuấn Khải đã có người yêu, và người đó là Vương Nguyên. Nữ sinh sau khi nghe xong liền cắn chặt môi, ánh mắt ấm ức mà nói :

" Em có gì không bằng cậu ta? "

Tuấn Khải không muốn tiếp chuyện với nữ sinh này nữa nên chỉ đơn giản là nhếch mép một cái rồi bỏ đi.

Ai biết được nữ sinh này lại học chung với Nhị Nguyên, còn có, hình như có gì đó không đúng lắm .

" Như Mai trên lớp có đối xử tốt với em không ?"

" Sao thế? Em thấy cậu ấy cũng bình thường mà !"

" Thế tại sao gần đây em luôn bị phê bình là không làm bài tập ? "

" Hầy, em có hỏi Như Mai rồi, nhưng chắc là đôi khi cậu ấy cũng quên phải kiểm bài nào bài nào, nên thành ra báo nhầm với em là không có bài tập "

" Thế em có bị phạt không? "

" Có 1 lần bị bắt đứng ở bên ngoài lớp học "

Vương Nguyên thành thật khai báo

" Như Mai có bị phạt chung? "

" .... Hình như cậu ấy luôn làm trước bài ở nhà ... nên không bị phạt "

Vương Nguyên nằm ườn trên giường, hồn nhiên trả lời, không hề phát hiện một chút gì kì lạ trong câu nói của mình.

Tuấn Khải nhíu mày. Quả đúng là con heo nhỏ này rất ngốc a ! Người ta thì cố tình hại mình mà em ấy thì lại vô tâm vô phế cười cười đùa đùa, còn nói tốt cho người ta. Thật sự không biết phải nói như thế nào nữa !

Gọi một cú đến nhà Thiên Tỉ để dò hỏi xem bài tập về nhà cho Vương Nguyên thì cậu được Chí Hoành cho biết rằng bài tập ngày mai của Vương Nguyên khá nhiều. Anh văn phải làm rất nhiều test để chấm điểm, còn có kiểm vở .

" Chết tiệt " Tuấn Khải chửi thầm trong bụng. Cũng quá thâm độc và ti tiện a !

Thế là cậu đành lôi kéo con heo lười trên giường xuống, làm cho hết đống bài tập. Vương Nguyên bất mãn vừa làm vừa cằn nhằn :

" Tại sao anh bắt em làm, ngày mai đâu có bài tập đâu !!! "

" Cứ làm hết cho anh đi , chuyện này anh sẽ giải thích sau "

.

.

" Kiểm vở bài tập"

Như Mai lạnh lùng ra lệnh cho Vương Nguyên , trong đáy mắt hiện lên vẻ đắt thắng thâm sâu.

" Ơ ... Ngày hôm qua ... cậu bảo ... "

" Không nói nhiều ! Vương Nguyên : chưa làm "

Vừa nói , nữ sinh vừa đánh dấu vào quyển sổ báo cáo. Vương Nguyên luống cuống nói đừng , đừng , đem sách vở tối qua vừa làm, đặt đến trước mặt Như Mai .

.

Nữ sinh khinh khỉnh mở ra, nắm chắc phần thắng trong tay mình. Nhưng thật bất ngờ, bài tập được hoàn thành vô cùng chính xác. Bên dưới mỗi phần làm đều có một dòng chữ nhỏ cùng chữ kí rất rõ ràng.

" Nếu cô còn tiếp tục làm hại đến Vương Nguyên, tôi sẽ không để cô yên đâu! Tôi nghĩ cô sẽ không muốn phải từ cái chức lớp phó học tập đó đâu, cho nên hãy làm việc cho TỐT vào ... Vương Tuấn Khải "


.

.

Nữ sinh xinh đẹp sắc mặt tái nhợt quay về chỗ ngồi, tức giận đến xé toẹt cả quyển vở của mình. Không ai biết vì sao Như Mai lại tức giận đến như vậy

Chỉ biết rằng từ sau ngày hôm đó, tối nào Vương Nguyên cũng bị Tuấn Khải giám sát làm bài tập, kiểm tra kĩ lưỡng mới được tha về giường ngủ. Vương Nguyên chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời Tuấn Khải và âm thầm rống giận với đời mà không làm gì khác được.







3.

" Đồng học, cậu thích tớ ? "

Vương Nguyên từ đâu nhảy ra, đứng chắn trước mặt Tuấn Khải

" ... Không "

" Đồng học, cậu nói dối " Nhị Nguyên chu chu miệng, dùng tay chọt chọt vào má người kia

" .... "

" Cậu thích tớ, đúng chứ đồng học ? "

" .... Có chút chút "

" Tốt, vậy tiếp tục thích tớ đi ! "

" .... "

" Nhưng mà .... Tớ đói " meo meo trưng ra bộ mặt đáng thương

" .... "

" Meow ? "

" Nhị Nguyên, cậu đứng đắn một chút cho tớ " Tuấn Khải bắt đầu nghiêm chỉnh nói với người trước mặt

" Được, tớ muốn ăn xiên nướng, thịt nướng kế bên trường . Còn có, trà sữa nữa! "

Tuấn Khải thở dài. Cái đứa nhóc này, biết bao giờ mới chịu lớn đây ?

Thấy Tuấn Khải không đáp, Vương Nguyên vô cùng vui vẻ kéo tay người kia đi ăn .

" Đúng là mắc nợ cậu mà, đồ ngốc ! "

" Ừ, cậu mắc nợ tớ cả đời đấy Tuấn Khải ! Chạy không thoát đâu ! "

" Hết chịu nỗi mà ! " Tuấn Khải đáp lại, nhưng trong đáy mắt nét cười hiện lên rõ rệt. Mắc nợ nhau cả đời cũng tốt, ai bảo vì tớ lỡ thích cậu rồi !






4.

Hắn cùng y

Tương tư nhau từ cái nhìn đầu tiên

Nhưng chỉ tiếc rằng

Hắn - Vương Tuấn Khải là Tướng quân một nước

Còn Vương Nguyên - y chỉ là một ca kĩ nhỏ nhoi vô danh tiểu tốt

Ông trời trêu ngươi lòng người

Đem một lần tương ngộ đổi lấy vạn năm bất tương phùng .

Năm ấy, hắn vì bảo vệ chủ quyền biên cương, tuân chỉ Hoàng Thượng , đem chính mình ném vào biển lửa đao thương .

Đông đi , hạ về , xuân lại trôi

Người cứ như thế chẳng thấy hình bóng

Chỉ còn y một mình nơi đó , ôm đàn độc ẩm một khúc tương tư

Thời gian như nước đổ chẳng thể quay lại.

Cung đàn kể chuyện u sầu, lệ chẳng ngừng rơi.

Khi mộng vỡ rồi thật khó trở về.

Mưa rơi đầu cành, năm này qua năm khác còn ai tóc bạc lưu lại.

Để tình yêu hòa cùng nỗi nhớ đi vào giấc mộng.

Mơ thấy đôi ta vẫn tay trong tay .




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: