[Siêu đoản văn] [KrisTao] Những mẩu truyện ngắn của Ngưu Đào (3)
9.
Trước giờ vào lớp 15 phút
_Kiểm tra bài tập nào !!! — Lớp trưởng Ngô Diệc Phàm uy nghiêm ra lệnh
Cả lớp ai cũng chán nản , mặt chảy dài thườn thượt . Tại sao ngày nào cũng kiểm bài tập a ? Đã biết chả có ai làm bài tập cả mà cũng kiểm, lớp trưởng của họ quá dư thừa carlo hay sao nhỉ ?
_Diệc Phàm .... Cậu .... Tớ quên làm bài tập a , nhưng mà ... xin cậu đừng mách thầy giáo nhé , nhé !!! - Nữ sinh bàn đâu mắt long lanh đối Ngô Diệc Phàm tha thiết cầu xin.
_... — Không nói không rằng, liếc nhìn nữ sinh , sau đó lạnh lùng lật sổ tay ghi tên
_ ... Nữ sinh câm nín . Cô muốn khóc a ! Tại sao cô đã dùng ánh mắt đó mà người kia vẫn lạnh lùng như vậy. Ít ra ... Ít ra ... cũng phải động lòng vì sự đáng yêu của cô chứ . Huhu, kì này bị ghi tên, sẽ thật thảm với thầy giáo !
Cả lớp chứng kiến cảnh tượng như vậy, ai nấy cũng liền hít một hơi sâu, xác định tinh thần chắc chắn 100% sẽ vinh dự có tên trong sổ tay của lớp trưởng.
.
Đi kiểm một vòng, sổ tay đã bội thu tên, Diệc Phàm về chỗ ngồi. Khều khều nam sinh kế bên nhắc nhở đưa vở để kiểm tra, liền nhận ra nam sinh đó đang nhìn mình bằng ánh mắt lạ lùng.
_Hoàng Tử Thao, mau đưa vở cho tôi kiểm tra bài tập — Ngô Diệc Phàm mất kiên nhẫn, gắt
_Ố, bài tập gì a? Tớ ... tớ không biết a ! — Tròn mắt kinh ngạc
_ ... -Lặng lẽ rút sổ tay
_Huhu, đừng ghi tên tớ mà !!! Lớp trưởng đại nhân, hãy tha cho tớ lần này đi , chỉ một lần duy nhất thôi mà, buing buing ~~~ Tử Thao tung đòn cuối cùng , híp mắt tươi cười làm nũng với lớp trưởng lạnh lùng
Lớp trưởng hóa đá, 5 giây sau đỏ mặt quay đi, yên lặng ngồi vào chỗ, cả tiết chỉ dám liếc trộm người kế bên
Ngày hôm sau
Lại điệp khúc đưa vở kiểm tra bài tập
Nữ sinh bàn đầu hôm qua đã thấy hết 1 màn thiên vị dành cho Hoàng Tử Thao, hôm nay nhất địn cô sẽ bắt chước y như vậy, phải làm lớp trưởng Ngô Diệc Phàm không ghi tên cô
_Lớp trưởng, thật ngại quá ... Tớ , tớ quên mang bài tập theo rồi ! Tha cho tớ lần này nha ! Buing Buing ~~ - Nữ sinh đặc biệt làm tay mèo, mắt to tròn nhìn lớp trưởng
_Thật buồn nôn ! — Ngô Diệc Phàm phóng ánh mắt khinh bỉ, lặng lẽ ghi tên, còn ưu ái ghi kèm một lỗi : "Không nghiêm túc hợp tác với người thi hành công vụ"
10.
"Tử Thao, cho tớ mượn bút" Ngô Diệc Phàm ngồi bàn trên quay xuống nói với Tử Thao
Tử Thao ngoan ngoãn xuất ra 2 cây bút đưa cho Diệc Phàm .Chung Đại ngồi kế Diệc Phàm thấy vậy cũng liền quay xuống hỏi mượn Tử Thao bút
"Tớ hết rồi"
"Này, sao cậu cho Diệc Phàm mượn được, còn tớ thì không" Chung Đại liền đố kị uất ức nói
Tử Thao làm mặt quỷ, lè lưỡi với Chung Đại "Ai biểu cậu không mang bút chi, đáng đời "
"Nhưng mà ... nhưng mà Diệc Phàm cũng vậy mà !!! " Chung Đại rống hận
"Cậu a, đừng có ganh tị nữa, người ta là chồng của Tử Thao, Tử Thao cho mượn bút, cậu ý kiến cái gì chứ ! Lại, tớ cho cậu mượn bút " Mân Thạc ngồi kế Tử Thao lên tiếng , lấy bút ra đưa cho cậu Chung Đại đang la lối um sùm.
Tử Thao cùng Diệc Phàm liền đỏ mặt . Thật chẳng biết có phải Mân Thạc trêu chọc Chung Đại hay chính là đang trêu chọc Tử Thao và Diệc Phàm a !~
11.
_Lớp trưởng đại nhân, che cho tớ với — Kim Chung Nhân ánh mắt thành khẩn đối Ngô Phàm cầu xin
Đáp lại là ánh nhìn lạnh lùng của lớp trưởng. Anh ta không những không che cho Chung Nhân, còn cố ý lách qua một bên cho thầy dễ phát hiện.
_Lạy cậu, đừng xích nữa, thầy sẽ bắt tớ đấy !!! — Kim Chung Nhân giống như hấp hối đến nơi, thiếu điều muốn quỳ xuống van xin Ngô Phàm đừng có xích xa như vậy nữa, sẽ bị bắt mất
_Ngô Phàm ơi, cậu làm ơn che cho Chung Nhân đi, tính mạng bài thi của tớ phụ thuộc vào nó đó! — Tử Thao ngồi kế Chung Nhân , đang nhìn bài cậu ta mà chép lấy chép để. Chung Nhân mà không phao trot lọt là bài của Tử Thao cũng coi như game over .
Ngô Phàm vừa nghe thấy giọng nói ngọt ngọt mềm mềm của gấu trúc nhỏ liền kích động ngồi thẳng lưng, dịch sang bên trái một tí, làm bia che chắn cho Kim Chung Nhân.
Cứ an ổn như vậy, Kim Chung Nhân cùng Hoàng Tử Thao đã trót lọt bài kiểm tra. Thời điểm phát bài ra, Tử Thao vô cùng vui vẻ đến cảm ơn Ngô Phàm.
Ngô Phàm nhìn gấu trúc nhỏ liếng thoắng cảm ơn thì không nói gì, lôi kéo Tử Thao ra hành lang ,dùng tay chỉ chỉ vào má mình. Tử Thao thấy như vậy, liền đỏ mặt cảm tạ người ta bằng 1 cái hôn....
12.
_Tử Thao, cậu xem, báo cáo kì này lại bị Tổng Giám Đốc bắt làm lại rồi ! Mệt muốn chết luôn a ! Trời ơi , tại sao anh ta lại ác độc như vậy chứ !!!!
_Haizz, sai có lỗi nhỏ xíu cũng bị nói cho ngóc đầu không lên luôn a ! Còn phải làm lại báo cáo ! Thật là tàn nhẫn mà T^T
Xán Liệt và Biện Bạch Hiền vô cùng uể oải từ phòng họp bước ra.Nhìn bộ dáng này chắc chắc vừa bị mắng cho lên bờ xuống ruộng rồi. Bức người cũng không cần quá đáng như vậy chứ !
Mà nói đi cũng phải nói về, Tổng Giám Đốc của bọn họ không biết mấy tuần nay ăn trúng cái gì mà lúc nào cũng mặt mày nhăn nhó, làm khó nhân viên. Còn có, thường xuyên lượn qua lượn lại trước phòng làm việc của bọn họ , để kiểm tra sự siêng năng của nhân viên chăng? Hay bất thình lình xuất hiện rồi nhìn chằm chằm vào từng người một .....vân vân và mây mây những biểu hiện kì lạ .
Aishhh, thật sự làm người ta rợn tóc gáy mà !
_Này Tử Thao, cậu nói xem có phải Tổng Giám Đốc tới thời kì tiền mãn kinh rồi hay không ?
_Em ...em không biết a, tại sao lại hỏi em !
_Này này, Xán Liệt, cậu mà ăn nói linh tinh một tí nữa anh ta đi ngang là cậu sẽ được lãnh lương hưu sớm đấy ! — Biện Bách Hiền tốt bụng nhắc nhở
_Hì hì, mà các cậu nghe tin gì chưa? Nghe đồn Tổng Giám Đốc có tiểu tình nhân đó nha, còn rất sủng ái người ta nữa đó ! Không biết là ai nha ! Tò mò ghê !
_Hầy, chuyện của anh ta cậu quản được sao, lo cái thân cậu đi, tiểu tình nhân cái gì chứ, chắc chắn là mấy em người mẫu chân dài miên man rồi ! — Lộc Hàm từ đâu nhảy vô buôn dưa lê
_Mà tại sao lại giấu kĩ như vậy, chắc hẳn là cực phẩm giai nhân đi? — Xán Liệt mắt long lanh lấp lánh mơ tưởng, bị Bạch Hiền vỗ 1 phát vào đầu cho tỉnh mộng.
_Cậu biết tính Tổng Giám Đốc mà ! Diệc Phàm anh ta có cái gì hay có cái gì tốt liền muốn chiếm làm của riêng , có cho ai xem bao giờ đâu ! - Trương Nghệ Hưng cũng thò đầu vào góp vui . Cả đám tụm năm tụm bảy ở bàn làm việc của Tử Thao bàn luận xôn xao .
_Này Tử Thao, sao mặt em lại đỏ như vầy a? Sốt ? Không khỏe? — Cúi cùng thì Xán Liệt phát hiện có điểm bất bình thường, đưa tay sờ sờ má và trán Hoàng Tử Thao, liền bị cậu nhóc khéo léo né tránh.
Hoàng Tử Thao liền chối không có việc gì, kiếm cớ muốn tan tầm sớm chuồn ra ngoài, bỏ lại đám người còn đang ngây ngốc ở trong phòng .
.
.
Một tuần sau , Xán Liệt, Bạch Hiền , Lộc Hàm và Nghệ Hưng trên đường đi ăn trưa về bắt gặp Tử Thao từ xe Tổng Giám Đốc chui ra, bộ dạng lén lén lút lút, còn bị người kia kéo lại hôn môi một cái rồi mới thả cho đi
Cả đám 4 người bọn họ liền đớ họng, tự thân kiểm điểm lại xem đã có những hành động gì quá mức thân mật hay đắc tội với Hoàng Tử Thao hay không !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top