#7

Lưu Chí Hoành ngồi bên cửa kính phòng tập. Không biết đang nghĩ cái gì mà thần người ra.

Cho đến khi Dịch Dương Thiên Tỷ bước vào thì bỗng dưng cậu nhỏ trợn to mắt, xoay người lớn tiếng với Thiên Tỷ:

-- Cậu đúng là đáng chết...

Họ Dịch khó hiểu, lại thấy ai kia cúi đầu bặm môi, sau lại ngẩng đầu tiếp lời:

-- Cứ thế đâm sầm vào tim tớ mà chẳng thèm xin phép.

| barotraan |

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top