<< Series trường học>> Thạc Đại(phần2)
Tổng hợp những vụ xử lí của các cặp đôi trong hội học sinh gây náo loạn vì có người dám động đến người thương của mình:
Cái tên kia lúc này mặt ngang bướng, chả có vẻ gì sợ sệt. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Kim lão đại bình tĩnh ngồi xuống, nói với Nghệ Hưng:
-Tiểu Hưng, trà.
Ngay lập tức, Nghệ Hưng mang đến một cốc trà nóng hổi. Kim lão đại vắt chéo chân, nhàn nhã nhấm ngụm trà vào miệng, rồi gọi Tuấn Miên:
-Tiểu Miên.
Tuấn Miên hiểu ý, gật đầu. Anh khoanh tay trước ngực, bộ dạng oai phong, bắt đầu tra hỏi:
-Tên, tuổi? Nhà? Bố mẹ?
Tên kia ngoan cố, nhất quyết không nói, còn cười khẩy. Hoàng Tử Thao nóng tính húc đùi vào lưng hắn, miệng còn nói lớn: "Trả lời!". Lão đại nhắc nhở:" Tiểu Thao, cứ bình tĩnh. Lát em muốn đánh anh liền cho đánh". Tử Thao cũng vì vậy mà thu chân thu tay về, nếu không có Lão đại, lão tử đánh ngươi nhừ xương, cứng đầu cứng cổ, lại còn không trả lời Tuấn Miên ca!! Tuấn Miên hỏi lại câu hỏi vừa rồi. Hắn sợ bị Hoàng gấu trúc đánh, liền khai:
-Trịnh Hiếu, 18 tuổi, thiếu gia độc nhất của Trịnh gia. Bố là Chủ tịch Trịnh gia, Trịnh Phùng, mẹ là Lý Ẩn.
Nói xong hắn phá lên cười, làm mấy bạn học trong lớp Tiểu Chung Đại giật mình, tưởng hắn nhìn Lão đại sợ quá hoá điên. Hoá ra hắn nói:
-Haha, xem bộ mặt ngươi, là sợ rồi đúng không? Im lặng quá vậy, chờ đến lúc cha ta biết việc này, các ngươi chỉ có nước bò xuống cầu xin ta.
Độ Khánh Thù lườm hắn, sau đó chạy tới tát cho hắn một cái rõ to:
-Câm miệng. Lão đại chúng ta còn chưa nói gì về gia thế của bọn ta, đến lượt ngươi nói sao?? Im mồm!!!
Lộc Hàm lạnh lùng buông một câu:
- Đúng là thể loại điếc không sợ súng.
Lão đại lúc này mới nói:
- Tiểu Lộc, Tiểu Thù không phải phí lời! Cứ từ từ, hôm nay hội học sinh chúng ta khá rảnh. Tiểu Hưng!!
Nghệ Hưng gật đầu, bắt đầu lôi ra một cuốn sổ, vừa đọc vừa viết:
-Trịnh Hiếu, 18 tuổi, lớp SS1 trường SM, công tử Trịnh gia, bắt nạt bạn học trong lớp, vô lễ với hội học sinh, lại còn....
Lão đại ngắt lời:" Dừng ở đó đã"
Tuấn Miên liền nói:
- Ngươi nên biết điều một chút. Tất cả tội trạng của ngươi đều đã được ghi vào sổ. Còn một tội nặng nữa, tí rồi biết.
Hắn bắt đầu lo trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng:
- Hừ, đám nhãi hội học sinh các ngươi mà cũng đòi kết tội ta. Chắc ta sợ!
Ngô Diệc Phàm cười khinh bỉ, lôi điện thoại ra, nói với hắn:" Ngươi phải sợ thôi" rồi anh bắt đầu đếm:1..2..3. Tức thì có một cuộc gọi đến, gọi bằng facetime. Trịnh Hiếu nghe thấy giọng của cha mình trên điện thoại, liền ngẩng đầu lên, kinh hãi khi thấy cha mình ở trong cuộc gọi đó, hai chân đang quỳ như hắn bây giờ, bên cạnh có hai người đàn ông mặc áo đen, mặt ông ta giờ cũng bầm dập không kém con trai mình. Ông ta khổ sở kêu lên:
- Thằng nghịch tử Trịnh Hiếu, mày đã làm gì khiến các thiếu gia nổi giận vậy hả?? Mày có biết bây giờ công ty chúng ta đang nợ nần chồng chất, may mắn được hợp tác với họ nên không phá sản. Bây giờ họ tức mày, rút hết cổ đông, không liên kết với công ty làm công ty phá sản rồi. Mày xem mày đã gây ra tội gì đi!!!!!!
Ngô Diệc Phàm tắt máy, cười:
- Thế nào??? Sợ chưa?? Người cha thân yêu của ngươi đó!!
Trịnh Hiếu lúc này kinh hãi:" Rốt.... rốt cuộc....các người.... là ai????
Ngô Diệc Phàm bắt đầu nói:
-Chẹp, cũng nên giới thiệu một chút nhỉ. Ta trước nhé, xin chào, ta là đại thiếu gia của Ngô gia, kiêm tổng giám đốc kế vị Ngô Diệc Phàm. Đứng bên trái cửa là em trai ta, Ngô Thế Huân- phó giám đốc kế vị. Người yêu của ta chính là chàng trai vừa húc đùi vào vai ngươi đấy, em ấy là Hoàng Tử Thao, Con trai độc nhất của Hoàng gia, thắng 12 năm liên tiếp môn võ wushu. Đứng cạnh ta là em dâu Lộc Hàm tức người yêu Thế Huân, giành huy chương vàng môn Toán học quốc tế. Đứng ở phải cửa là Phác Xán Liệt,hotboy bóng rổ của trường này đồng thơi là một cầu thủ trẻ đang chơi ở NBA. Đứng sau cậu ấy là Biện Bạch Hiền, đại ca nổi tiếng của Bucheon đồng thời là ngươi yêu của Xán Liệt, Bạch Hiền là cháu ruột của một thượng nghị sĩ Quốc hội ở nước ta còn Xán Liệt có người thân làm ở cấp cao của Bộ ngoại giao. Đứng ở bên trái của bàn giáo viên là Kim Tuấn Miên, phó giám đốc Kim thị, vừa có bài phát biểu tại Hội nghị Các nhà kinh doanh trẻ quốc tế. Đứng cạnh cậu ấy là Trương Nghệ Hưng, người yêu của Tuấn Miên- hiện đang nổi tiếng với tài chữa thương thần kỳ mặc dù còn rất trẻ, có 10 bệnh viện nổi tiếng trong nước và quốc tế đang gửi lời mời cho cậu ấy về làm bác sĩ. Chàng trai có làn da ngăm ngăm đang sau ngươi là Kim Chung Nhân, em út Kim thị tức em của Tuấn Miên, vị này vừa chiến thắng một cuộc thi nhảy nổi tiếng Fashion Star đồng thời là luật sư giỏi nhất Châu Á. Đứng cạnh là người yêu cậu ấy- Độ Khánh Thù- giành huy chương vàng môn Văn học quốc tế, được mời tới gặp mặt Tổng thống Hàn quốc. Và người này... Ngươi có biết là ai không?? Tổng tài Kim Mân Thạc của Kim Thị, là anh trai của Kim Tuấn Miên và Kim Chung Nhân , đồng thời là lão đại của bọn ta, anh ấy là tổng giám đốc trẻ nhất và cũng là người điều hành công ty giàu nhất hiện nay. Ngươi nói xem, vậy mà IQ của anh ấy là bao nhiêu nhỉ???
Nghe đến ai là Trịnh Hiếu giật mình đến đấy. Cái gì?? Kim Thị?? Ngô thị?? Những người này còn trẻ như vậy mà đã là... tổng giám đốc. Còn nhà vô địch, đạt huy chương vàng, chữa bệnh giỏi... cái gì vậy?? Hắn kinh hãi, thảo nào trước khi vào học, cha đã nhắc hắn phải luôn hiếu thảo với hội học sinh nhưng hắn không nghe...
Kim Tuấn Miên nhìn vẻ mặt thoáng xanh thoáng trắng của hắn, biết là hắn sợ vãi mật ra rồi. Liền cười cười nói tiếp:
- Ấy ấy, không phải kinh ngạc. Vẫn còn. Hội học sinh của chúng ta còn 1 người nữa. Đó là Kim Chung Đại- người ngươi đang công khai tán tỉnh. Cậu ấy là ca sĩ chủ lực của một công ty giải trí nổi tiếng, cậu ấy chính là người hái ra tiền cho công ty đó. Nhưng cậu ấy không hay đi hát lắm, tuy nhiên cậu ấy đã cất giọng là bài đó lập tức thành hit. Quan trọng... Cậu ấy chính là chị dâu của ta, Kim phu nhân của Kim tổng Kim Mân Thạc!!!
Lộc Hàm liền nói:
- Vậy mà, ngươi lại còn đi tán tỉnh Tiểu Chung Đại. Hừ!!
Nghệ Hưng tiếp lời
- Lại còn vô lễ với Kim lão đại và Kim lão nhị như vậy. Ta thấy, ngươi còn trẻ mà không biết quý trọng mạng sống. Không biết quý vậy tặng cho bệnh nhân của ta đi, họ rất quý trọng bản thân mặc dù bản thân họ ốm yếu và rất nghèo.
Độ Khánh Thù liền ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ:
-Hừ, tát ngươi đúng là bẩn tay.
Kim lão đại lúc này đẩy gọng kính lên, nói với Lộc Hàm:
- Tiểu Lộc, tội bắt nạt bạn bè xử thế nào?
- Lão đại, bắt nạt bạn bè dù chỉ một lần cũng sẽ bị đuổi học. Về lệnh đuổi học thì anh không phải lo. Em đã nói với cha em. Ông ấy đồng ý.
- Vậy Tiểu Nhân, việc cướp người của người khác??
-Anh cả, việc này hơi giống bắt cóc. Có thể kiện được.
Hắn nghe Chung Nhân nói xong, liền sợ quá mà ngất xỉu. Lão đại búng tay một phát, liền có người vác hắn ném ra ngoài cổng, rồi đóng lại, mặc kệ cho hắn nằm đó. Mọi người trong lớp cứ rối rít cảm ơn hội học sinh. Thế Huân nói:
-Lão đại, anh xử hắn như vậy còn nhẹ quá!!!
Lão đại uống cốc trà đang dang dở:
- Tiểu Đại nếu biết anh xử hắn quá nặng, em ấy sẽ sợ anh.
Xán Liệt nhìn quanh ngó quất:
- Lão đại, Tiểu Bạch nhà em không biết đâu rồi?
-Ta bảo Tiểu Bạch về làm việc chung với Tiểu Đại, xong rồi thì dắt em ấy đến đây.
Đúng lúc đó Tiểu Chung Đại về đến, trên đường đi đã hỏi Tiểu Bạch rồi, biết được mọi chuyện, sợ Lão đại sẽ ra tay nặng, Chung Đại cứ nhấp nhỏm không yên, làm cho xong việc còn về lớp. Về thì không thấy Trịnh Hiếu đâu, chỉ thấy mọi nhười trong lớp nhìn mình. Các bạn cùng lớp kể cho Chung Đại nghe, cũng may tên đó chỉ bị phá sản với đuổi học, đúng là nhẹ quá!! Một bạn học nói với Chung Đại:
-Đại Đại sướng thật đấy, ở cạnh một người như Kim lão đại thật thích!!
Khoé miệng Chung Đại giật giật. Thích thì có thích, nhưng bá đạo chết đi được!!!
Đang định hỏi thêm chuyện, Tiểu Chung Đại đã bị Kim lão đại lôi đi:
- Đi... hôm nay chúng ta đều mệt... chi bằng đi ăn bánh ngọt mà em thích, được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top