<> Phàm Thao(phần 2)
Hoàng hôn kéo đến. Ánh nắng chiều chiếu vào cửa sổ phòng tập Wushu của trường. "Két", cánh cửa được mở ra. Một bóng người nhẹ nhàng, rón rén bước vào. Người đó đi xung quanh tìm tìm cái gì đó, rồi thở hắt ra một tiếng, có vẻ bồn chồn và bực dọc:
- Chết tiệt, nó đâu rồi?
"Tách", công tắc đèn được bật. Có tiếng nói vang lên:
-Tiểu Nguyệt tiểu thư, cô làm gì ở đây vậy a?
Tiểu Nguyệt nghe tiếng giật bắn mình, quay ra đằng sau thì thấy Lộc Hàm đứng đó, cười nụ cười rất ẩn ý. Ả cười cười đáp lại, có vẻ rất hời hợt và bối rối:
- A.. là bạn của Tử Thao ca...haha..anh làm gì ở đây vậy?
Lộc Hàm từ từ bước vào phòng, trên môi vẫn là nụ cười toả nắng, thế nhưng sao nhìn lại có chút nguy hiểm:
-Ừm, xem nào... tôi đến đây để làm gì vậy nhỉ? À,..để tìm...
Lộc Hàm dần dần bước về phía của Tiểu Nguyệt, cậu cứ tiến thì cô ta lùi, dần dần không lùi được nữa, Tiểu Nguyệt va vào cánh tủ, mà lại là của Tử Thao. Lộc Hàm lúc
này đã không còn cười nữa, thay vào đó là sự khinh bỉ đang xuất hiện trên mặt. Thế nhưng trái ngược với vẻ mặt, Lộc Hàm lại nói với giọng rất nhẹ nhàng:
-Tìm kẻ đã bỏ đinh vào giày của em tôi, hại thằng bé không thi đấu được, cô có biết...Kẻ khốn ở đâu không?
Lộc Hàm rít qua kẽ răng, nhấn mạnh từ kẻ khốn. Tiểu Nguyệt không rét run. Sau đó, cô gái đó không còn biết gì nữa. Đơn giản, lúc đó hội học sinh đã xông vào, cô ta bị Xán Liệt đánh cho một cái vào gáy, ngất xỉu.
-------
"Ào"
Tiếng đó là tiếng cả một xô nước siêu to khổng lồ(:))) đổ vào Tiểu Nguyệt. Cô ta ho sặc sụa, từ từ mở mắt. Trước mặt là toàn thể hội học sinh, thiếu Hoàng Tử Thao thôi. Bạch Hiền tức giận lao đến tát cô ta một cái:
-Cái này là vì Tử Thao..
Tiếng "chát" đầu tiên vang lên. Tiếp theo là cái thứ hai, di nhiên là cùng người đánh và cùng lực:
-Cái này vì dám có ý định cướp Diệc Phàm ca...
Khánh Thù liền buông một câu:
-Nữ nhân mà cũng bỉ ổi đến vậy sao? Ghê tởm thật!
Nghệ Hưng hiền lành nhất cũng lên tiếng:
-Không phải tên cô là mặt trăng nhỏ sao? Sao lại có làm ra chuyện không nhỏ như vậy?
Chung Đại bất bình tiếp lời:
-Đúng đấy, hà cớ gì cô phải làm tổn thương Tử Thao em tôi như vậy?
Chung Đại vừa dứt lời, cô ta liền gào lên, vừa gào vừa cười, bộ dạng vô cùng đáng sợ và cực kì ám ảnh:
-HAHA, các người chỉ biết bênh nhau thôi? Không nghĩ đến cảm xúc của tôi? Tôi nói cho các người biết, tôi vì Diệc Phàm của các người mà thay đổi tất cả mọi thứ, chịu đau chịu khổ cũng chỉ muốn anh ta yêu tôi. Hồi đó tôi là một con nhóc béo ú xấu xí, mọi người đều tẩy chay và không chơi với tôi, vậy mà chỉ vì tình yêu mù quáng với tên họ Ngô này, tôi cắn răng chịu đau chịu khổ giảm cân, đi chỉnh khuôn mặt. Đến lúc tôi đi tỏ tình với diện mạo mới, anh ta lại từ chối. VÌ SAO? Vì một thằng nhãi của đội Wushu. Tôi thất tình, đau khổ và tuyệt vọng, thì bố mẹ lại bắt yêu một người mà tôi chưa từng gặp và chưa từng yêu!! Tôi bắt buộc phải yêu anh ta, cố gượng sống như vậy qua ngày.. Cho đến khi anh ta nói sẽ buông tha cho tôi nếu như giúp anh ta thắng trong trận đấu giao hữu. Ở trường này, chỉ có tên họ Hoàng đó là đánh bại được anh ta. Tôi đã lên kế hoạch cho tất cả mọi thứ, rất kĩ lưỡng, vậy mà cuối cùng hội học sinh nhãi nhép các người lại phá hỏng nó!! TÔI KHÔNG PHỤC!!!! KHÔNG PHỤC!!! AAAAAAA!!
Cô ta cứ la hét ồn ào như vậy, miệng thì mở to, hai mắt toàn lòng trắng, nhìn rất kinh dị. Chung Đại và Nghệ Hưng sợ hãi, núp sau lưng của Mân Thạc và Tuấn Miên. Diệc Phàm nhíu mày:
-Cô điên rồi!!
Cô ta nghe câu đó, dừng la hét và nở nụ cười méo mó:
-HAHA, tôi điên rồi. Đúng, tôi điên rồi. Điên vì ai? Vì ANH!!!
Lộc Hàm tát cho cô ta một cái, làm cô ta không dám giãy nảy lên mà la hét nữa. Cậu nói với cô ta:
- Cô quá mù quáng, yêu một người không hề yêu mình, cứ cố chấp và mù quáng như vậy chỉ khổ cho bản thân cô. Thực đáng tiếc..
- Đúng là hoa hồng có gai- Thế Huân hừ mũi.
Kim Chung Nhân lạnh mặt:
- Thế này tính vào tội hãm hại người khác, có thể bị phạt cải tạo hoặc giam giữ......
-KHÔNG ĐƯỢC!!!
Mọi người giật bắn. Tử Thao bất ngờ chạy vào, dùng thân che trước Tiểu Nguyệt, đã bắt đầu sụt sịt khóc. Xán Liệt ngạc nhiên:
-Không phải là em đã ngủ ở nhà sao? Sao lại...?
Tử Thao đáp:
- Thì....em xin lỗi, lúc đó...em giả vờ ngủ để cho mọi người yên tâm.....
Diệc Phàm bàng hoàng:
-Tức là từ khi bắt đầu, em đã ở đây?
Tử Thao rụt rè gật đầu một cái. Sau đó liền nói:
-Em xin anh, xin mọi người, đừng làm em ấy dính líu tới pháp luật, được không? Hãy để em ấy không học trường này nữa...vậy là.....được rồi...
Tiểu Nguyệt nghe lời của Tử Thao, liền nhếch mép cười khinh bỉ:
- Tôi không cần sự vị tha giả tạo của anh..Cú.....
Cô ta chưa nói hết câu đã bị nhận một cái tát...lần này là...Tử Thao tát...Cô ta bàng hoàng, liền quay mặt lại, gào rằng:
-Anh dám đánh tôi ????
Tử Thao, giọng run run nói:
-Đúng, tôi dám đánh cô.... Cô... mặc dù có thể là người.....mà...tôi.... coi như là...em gái ruột...nhưng tôi cấm cô...không được tổn hại Diệc Phàm... và sỉ nhục..các anh em của tôi.. TÔI KHÔNG CHO PHÉP!!!
Sau đó bất ngờ Diệc Phàm ôm Tử Thao vào lòng, Tử Thao vì mệt mỏi, vì đau đớn cũng vì đang ở trong vòng tay ấm áp quen thuộc mà oà lên khóc nức nở. Mọi người cùng xúm lại dỗ dành Tử Thao, mỗi người nói một câu, vô cùng láo nháo. Kim Lão đại mới nói với mọi người:
-Nào, đừng nháo nữa, để yên cho thằng bé nghỉ ngơi, Diệc Phàm mau đưa thằng bé về.
Sau khi Diệc Phàm đưa Tử Thao ra khỏi trường, Mân Thạc hắng giọng:
-Người đâu!
Lập tức một đám người to con, mặc hắc y bước vào. Tên đeo kính râm cúi người xuống:
-Giám đốc có gì căn dặn?
Kim Mân Thạc nhìn về phía Tiểu Nguyệt, buông một câu:
- Đưa cô ta vào viện tâm thần, bảo các bác sĩ trong đó không được rời mắt. À... Nhớ báo bố mẹ cô ta một tiếng..
Những người này cúi gập người chào Mân Thạc cũng như toàn bộ hội học sinh, sau đó tiến về phía về phía Tiểu Nguyệt. Cô ta hoảng sợ:
- Các người....Các người.... Định làm gì tôi...? Bỏ tôi ra... AAAAAA!!!
Mặc kệ tiếng hét của cô ta, hội học sinh cũng rời đi để sang ngôi trường XXX để nói chuyện về vụ này. Ban đầu khi Tuấn Miên nói đến việc Tử Thao bị chấn thương, không thi đấu được, mặt hắn ta vui mừng, định nói rằng chức vô địch thuộc về trường hắn, cả hội học sinh đều tiếc rằng tại sao Tiểu Nguyệt đó lại không yêu tên này, cả hai đều mang tính cách bỉ ổi đê tiện giống nhau. Nhưng khi thấy Tuấn Miên nói tiếp cũng do người yêu bé nhỏ của hắn gây ra tai nạn cho Tử Thao theo lệnh của hắn, hắn định chối cãi nhưng khi thấy Chung Đại mang lên nào là camera ghi lại cảnh cô ta bỏ đinh vào giày của Từ Thao và máy ghi âm ghi âm lại những lời cô ta nói, thì hắn câm như hến, mắt láo liên hoảng sợ. Xán Liệt nhếch mép:
-Chúng tôi đã nói chuyện với hiệu trưởng trường cậu, quyết định đuổi học cậu sẽ có trong ngày mai.
Thế Huân lạnh lùng nói:
-Hừ! Muốn chiến thắng thì phải bằng chính sức mình, đừng có dùng thủ đoạn xấu xa như vậy. Đến lúc phát hiện ra thực sự rất xấu hổ..
------------------
Trong khi đó, ở nhà của Diệc Phàm....
-Ưm... Phàm...
-Tử Thao mới dậy sao?
Tử Thao cười nhẹ, rúc sâu vào lòng Diệc Phàm, hít hà mùi hương quen thuộc. Diệc Phàm ôm người yêu vào lòng, xoa xoa đầu. Bỗng anh nghe tiếng thút thít, liền hoảng hốt, người yêu anh lại mít ướt nữa rồi, y như con gấu trúc nhỏ, aiyo dễ thương quá đi~
Diệc Phàm cưng nựng khuôn mặt kia:
-Sao vậy? Sao lại khóc? Đừng khóc nha..
Tử Thao càng ôm chặt Diệc Phàm:
-Ưm... chỉ là.. em muốn... Anh mãi ở bên cạnh em... như lúc này... Được không anh?
Diệc Phàm cười lớn, nhéo má Tử Thao:
-Được rồi, mãi ở bên em được chưa? Không khóc nữa ha?
- Diệc Phàm...
-Hửm?
-Em yêu anh...
-Ừm, anh cũng yêu em, gấu trúc nhỏ!!
-----------------------------------------------
Xin lỗi mọi người, mình phải nghĩ cốt truyện nên hơi lâu. Xin lỗi đã bắt mọi người phải chờ.
Nếu các bạn có ý kiến hay cảm xúc gì với truyện thì bạn cứ bình luận thoả mái nhé.
Mình cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top