<>Phàm Thao(phần 1)
Tổng hợp các vụ xử lí của các cặp đôi trong hội học sinh gây náo loạn trường vì có người động đến người thương của mình:
Hôm đó Tử Thao có một trận đấu Wushu giao hữu với một trường đối thủ. Hoàng gấu trúc hăng say luyện tập, vậy mà không thể thi đấu.
Vì sao á? Có một hôm, sau khi tập về, Tiểu Đào lấy giày ở tủ đồ ra. Khi đi giày vào, Đào tử thấy đau nhói, kêu lên một tiếng"A". Lắc lắc giày thấy rơi ra mấy cái đinh nhỏ, Hoàng Tử Thao kinh hãi. Đúng lúc đó Nghệ Hưng, Lộc Hàm, Khánh Thù, Chung Đại và Bạch Hiền đến đó, nhìn thấy cảnh này, Nghệ Hưng và Chung Đại hoảng hốt, liền tìm đồ băng bó cho Tử Thao. Khánh Thù gọi điện cho Diệc Phàm và mọi người. Bạch Hiền và Lộc Hàm liền tức giận:
- Rốt cuộc là ai làm?? Để bổn công tử biết được, nhất định sẽ cho ngươi chết không toàn thây!!! Dám hại Thao nhi nhà ta!!
Diệc Phàm cùng mọi người sau khi biết tin, liền vội vã chạy đến. Lúc đến thấy Tử Thao ngồi đó, bàn chân trái được quấn băng trắng muốt. Thấy Diệc Phàm đến, Tử Thao liền không nhịn được mà lao vào lòng Diệc Phàm khóc nức nở, vừa khóc vừa nói:
-Huhu... Diệc Phàm... làm sao đây..em..hức...như vậy....sao có thể...hức...thi đấu...ba ngày sau....huhu....là thi đấu rồi...em...huhu...là đại diện..của trường mà... hức....
Mọi người đau lòng nhìn Tử Thao. Thằng bé chỉ muốn giành danh tiếng cho trường, vậy mà ai nỡ độc ác như vậy?? Diệc Phàm nghiến răng:
-Đào tử đừng khóc. Anh sẽ tìm ra kẻ đó. Làm em đau là con đường hắn bước vào khổ sở!!
Mân Thạc lão đại vỗ vai Tử Thao:
-Không sao đâu. Em đừng lo. Nếu em không thi đấu được thì sẽ nhờ người khác, được không?
Tiểu Đào ở trong lòng mà"Ưm ưm" vài tiếng. Rõ ràng vẫn muốn tự mình giành chiến thắng hơn!!!
Đúng lúc đó có một cô gái bước vào, cô gái này vẻ ngoài vô cùng bé nhỏ và dễ thương.
Nhìn thấy Tử Thao liền la lên:
- Tử Thao ca ca. Huynh có sao không?
Mọi người ngỡ ngàng: Đây là...?
Tử Thao vừa cười vừa lau nước mắt:
- Tiểu Nguyệt à, sao em lại đến đây? Không phải hôm nay lớp em có ca học thêm sao?
Cô bé tên Tiểu Nguyệt liền chu môi chu mỏ:
-Hứ, em nghe các ca trong câu lạc bộ nói anh bị thương nên mới chạy tới đây đấy. Không cảm ơn thì thôi...
Tiểu Thao cười với cô bé, mặc kệ bộ mặt tràn đầy giấm chua bên cạnh của Diệc Phàm. Ngô phó học trưởng lúc này nhíu mày, tay liền vô sỉ bóp mông Tử Thao. Tử Thao giật nảy mình, bắt gặp bộ mặt của anh liền hiểu ra, rồi quay ra nói chuyện với mọi người:
-Đây là Tiểu Nguyệt, là đàn em của em. Em với con bê rất thân.
Trong lúc Tử Thao mải giới thiệu Tiểu Nguyệt với mọi người, Lộc Hàm bằng con mắt tinh tường và linh cảm chính xác, liền cảm thấy cô bé này không phải người đơn giản. Bất chợt, ánh mắt cô ta bất ngờ thay đổi khi nhìn Diệc Phàm, nụ cười ngây thơ cũng thay bằng vẻ giả tạo. Tuy không ai nhận ra, nhưng Lộc Hàm chắc chắn: cô gái nhỏ nhắn này có ý với Diệc Phàm và chính là người bỏ đinh vào giày của Tử Thao. Thật ra, trong hội học sinh, người có con mắt tinh tường đâu có chỉ một mình Lộc Hàm. Là tổng giám đốc trẻ nhất ,điều hành công ty giàu nhất, Kim lão đại cũng phải có con mắt nhìn người sâu sắc. Dĩ nhiên từ lúc Tiểu Nguyệt bước vào, Kim lão đại liền cảm thấy cô gái này có chút nham hiểm. Lúc đó, có Bạch Hiền hỏi một câu:
- Phòng này có gắn camera giám sát đúng không nhỉ?
Cả Kim lão đại lẫn Lộc Hàm đều nhận thấy sắc mặt cô gái này thay đổi, trắng bệch, chứng tỏ cô ta đang lo lắng. Kim lão đại liền kéo Tiểu Chung Đại đi, còn nói với mọi người:
- Anh có chút mệt, anh và Đại Đại về trước.
Bất ngờ bị Kim lão đại kéo đi, Tiểu Chung Đại liền thắc mắc:
-Anh mệt sao? Có sao không?
Kim lão đại kéo Chung Đại về phòng của hội học sinh, khoá cửa, cho Chung Đại ngồi vào bàn, nói thằng luôn vấn đề:
- Chung Đại, anh chính là đang nghi ngờ cô gái tên Tiểu Nguyệt. Anh muốn nhờ em một việc nên mới kéo em ra đây.
Tiểu Chung Đại liền nói:
-Anh nghi ngờ em ấy cho đinh vào giày của Tử Thao sao? Sao anh lại nghi ngờ chứ?
Mân Thạc liền kể lại toàn bộ cảm giác của anh cho Chung Đại. Chung Đại trước nay rất tin vào cảm nhận của Kim Mân Thạc, anh là người rất có tầm nhìn nhưng lần này liên quan đến danh dự của người ta, lỡ nghi ngờ nhầm thì... Mân Thạc chính là nhìn bộ mặt đắn đo của Chung Đại mà đoán được hết tâm tư của mèo nhỏ, liền đưa máy tính cho Chung Đại:
- Em không phải lo. Anh chắc chắn là cô ta. Cứ kiểm tra camera giám sát thì biết.
Tuy Chung Đại trông hiền lành nhưng ít người biết được cậu chính xác là một hacker máy tính vô cùng chuyên nghiệp. Chỉ khoảng 10 phút, Chung Đại đã hack được hệ thống camera bị nhiễu. Khi bật lên, đúng lời Kim lão đại, nói có sách mách có chứng, trong camera, chính cô gái đó đã làm nhiễu camera và bỏ đinh vào giày của Tử Thao.
Sáng hôm sau, Tử Thao còn ở nhà chữa chân, không thể đi tập, Kim lão đại liền bí mật gọi tất cả các thành viên của hội học sinh, tổ chức cuộc họp tìm ra và lật mặt kẻ phá hoại, dám bỏ đinh vào giày của Tử Thao. Sau khi biết được chân tướng sự việc, các thành viên rất tức giận. Bạch Hiền bùng nổ đầu tiên:
- Vậy mà Tử Thao lại tin tưởng con bé này. Hừ, thật không biết điều. Tử Thao vô cùng tốt, con ranh này lại dám lợi dụng lòng tốt và lòng tin của thằng bé.
Lộc Hàm nghiến răng nghiến lợi:
- Hứ, dám động đến em lão tử!! Có là con gái ta cũng không tha. Bỉ ổi!!!
Nghệ Hưng lên tiếng:
- Em ấy làm vậy chắc có lí do chứ nhỉ?
Tuấn Miên ngồi cạnh liền nhẹ nhàng nói:
- Đúng là phải có lí do. Nhưng chắc chắn là lí do xấu xa, hiểu không?
Nghệ Hưng "A" một tiếng, mặt vẫn ngơ ngơ như mới phát hiện điều gì mới. Lão đại khoanh tay trước ngực:
- Anh nghĩ lí do của cô ta là cướp Diệc Phàm từ tay Tử Thao và giành suất thi đấu của Tử Thao. Tiểu Đại?
Lúc này Chung Đại bước vào, trên tay cầm một tập tài liệu và máy tính. Cậu vừa đặt xuống bàn, vừa thở hắt ra, có vẻ khá mệt mỏi:
- Lão đại, tư liệu của anh yêu cầu về cô bé đó đây.
Kim lão đại cười nhẹ, ôn nhu xoa đầu Chung Đại:
- Em vất vả rồi. Nào Tiểu Thù, đọc to cho mọi người nghe.
Khánh Thù cầm xấp tài liệu từ tay Kim Mân Thạc, bắt đầu đọc to:
- Khúc Tiểu Nguyệt, 16 tuổi, sư muội của Hoàng Tử Thao. Nhà khá giả, có người yêu là trưởng đội võ wushu bên trường XXX.
Phác Xán Liệt liền bật dậy:
- Í, đó không phải là trường mà chúng ta đấu giao hữu Wushu sao? Đội trưởng đội bên này là Tử Thao....
Ngô Thế Huân liền gật gù:
- Hiểu rồi, cô ta bỏ đinh vào giày của Tử Thao vì muốn người yêu cô ta thắng.
Chung Nhân thắc mắc:
- Vậy tại sao cô ta lại nhắm anh Diệc Phàm trong khi bản thân đã có người yêu?
Diệc Phàm từ nãy đến giờ im lặng, giờ mới lên tiếng:
- Cô gái đó ngày trước có tỏ tình với anh, nhưng anh từ chối. Lúc đó cô ta không có vẻ ngoài như bây giờ. Nghe nói người yêu của cô ta là bị gia đình ép buộc yêu.
Chung Đại lúc này mới nhớ ra:
- À, trong hồ sơ của cô ta, em thấy ghi ngày vào đội võ của Tử Thao hình như là sau một tuần ngày anh tỏ tình với Tử Thao.
Khánh Thù hừ nhẹ:
- Thì ra đó là động cơ của cô ta. Tên đẹp mà tâm ác!
Sau đó ở phòng họp, Kim lão đại bàn ra kế hoạch vạch mặt cô gái xấu xa kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top