2. Siêu đoản văn nhân hoá

1. Hắn vừa từ trường học về, bước lên phòng ngủ. Mệt mỏi mà vứt cái kính cận hắn đã đeo gần sáu năm lên giường rồi đi tắm. Lúc hắn bước ra phòng tắm chỉ quấn khăn ngay phần dưới, chợt ngạc nhiên phát hiện trên giường hắn có bóng dáng của một người con trai.
"C... Cậu là ai?" Hắn dè dặt hỏi, cửa phòng hắn đã khoá kín, cửa sổ thậm chí còn chưa mở ra thì làm sao có thể lại có người lạ trong phòng hắn được chứ.
"Ai nha~ Chủ nhân thật là xấu tính, tôi đã đi theo ngài hơn năm năm rồi mà ngài vẫn không nhận ra tôi sao?~" Cậu trai ấy, hoặc chính xác hơn là chiếc mắt kính hoá thành người của hắn xoay người lại, lộ diện khuôn mặt thanh tú có phần ngốc nghếch đáng yêu kia.
2. Làm việc một ngày đã khiến cậu uể oải, dùng bàn tay xoa bóp cái thắt lưng đã mỏi nhừ vì nguyên ngày chỉ ngồi làm việc. Rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy cũng đã nửa đêm, theo quán tính cậu lại tiếp tục gõ lạch cạch vào máy tính.
Nhưng mà... Máy tính đâu mất rồi? Cậu hoảng sợ, có trộm sao?
"Lần sau không cho phép anh tiếp tục tăng ca như vậy! Tôi sẽ đau lòng đó." Phía sau cậu vang lên một giọng nói, dáng người đó là ai nhỉ, cậu hoang mang không nhận ra.
"Mỗi ngày anh đều chăm chú nhìn vào cơ thể tôi, thế mà còn không nhận ra tôi à? Đồ vô trách nhiệm!!"
Cậu giật mình, quả thật chiếc áo vest màu kem của hắn rất giống màu của chiếc máy tính trong căn phòng làm việc.
3. Như mọi ngày, y lại thức khuya cùng với chiếc điện thoại cảm ứng. Chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ ập tới khiến y ngay lập tức chìm vào giấc mộng. Hậu quả là điện thoại nhà ta không được sạc pin. Ngủ một mạch tới khi mặt trời lên cao, khi y tỉnh lại thì phát hiện ra nằm kế bên y không phải là cái điện thoại màu đen bình thường ấy. Thay vào đó là một tên đàn ông mặc đồ lót đen!
Người đàn ông đó mở mắt ra, nở nụ cười biến thái ra nhìn y, vô liêm sỉ mà nói: "Cậu sờ sờ tôi suốt cả đêm, lại còn không nạp năng lượng cho tôi. Tôi xem có nên trả thù cậu bằng cách cậu đã làm với tôi không ha?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top