44

Cậu yêu hắn, yêu đến mức mù quáng, dù cho biết rằng trong lòng hắn có người khác, cậu đã ước mong được đến gần hắn dù là lấy tư cách của kẻ thế thân. Nhưng hắn lại không cần, hắn muốn người kia, nhưng người kia đã chết.

Cậu đã điên rồi, cậu dùng cấm thuật luyện kim để hồi sinh người kia đến cạn kiệt sinh mạng chỉ với hi vọng hắn sẽ dùng ánh mắt đó mà nhìn cậu một lần. Duy nhất.

Nhưng không, ánh mắt của hắn vẫn luôn chăm chú nhìn người kia, bọn họ kinh ngạc, vui vẻ, hạnh phúc mà đoàn tụ về bên nhau. Cậu nhìn họ, nhìn hai nụ cười kia mà tim nhói lên liên hồi, đến khi đau đớn đã không còn chút cảm giác nào nữa.

Khi hắn và người kia dứt ra khỏi cảm xúc đoàn tụ, định nói ra lời cảm ơn thì nơi đó, nơi mà kẻ si tình kia từng đứng đó, chỉ còn lại nắm tro tàn.


~~~~~~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~~~~~~~
Mị biết sẽ có thím sẽ mắng mị lại viết BE cho xem, nên mị lại lặn tiếp đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top