10


Hôm nay là ngày cậu tỉnh lại, cũng đã được 5 năm kể từ ngày cậu bị tai nạn và phải sống thực vật. Thời gian 5 năm này không dài cũng không phải ngắn, anh đã có người yêu mới và hôm nay anh mang theo cậu ta đến gặp cậu.

-Anh xin lỗi! Nhưng thời gian em ngủ quá dài để anh có thể chờ đợi. Khi em bị tai nạn anh đã rất đau khổ và cậu ấy đã đến an ủi anh trong thời gian đó. Anh xin lỗi!

-Tôi cũng nên xin lỗi cậu vì đã đem anh ấy đi khi cậu gặp nạn, nhưng tôi thực sự yêu anh ấy và tôi cũng không thể nào trả lại anh ấy cho cậu được.

Cậu ngồi đó không nói lời nào chỉ mĩm cười hời hợt, nhưng hai người đứng trước mặt cậu đều biết dưới khuôn mặt tái nhợt kia là trái tim đang tan vỡ. Rồi họ rời đi, cậu vẫn ngồi đó trên chiếc giường trắng tinh của bệnh viện.

Cậu biết là cậu không thể trở về bên anh vì tình cảm giữa họ đã không còn chỗ để cậu chen chân nữa. Bổng nhiên một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên sau lưng cậu.

-Quên anh ta đi. Hãy để tôi đem đến cho em hạnh phúc.

Thì ra là vị bác sĩ đã chăm sóc cho cậu lúc cậu ngủ. Quay lại cười nhẹ với anh, cậu nói:

-Thật may vì có anh bên cạnh tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top