♥ 3

Hắn vẫn thầm mến nàng. Một cô gái thanh thuần tựa như một nhánh hoa rừng.

Hắn nghĩ nàng đối với mình cũng có chút hảo cảm, nhớ rõ lần trước chơi bóng rổ bị thương, khi đội trưởng giúp mình xử lí vết thương, nàng dùng cặp mắt mênh mông nước nhìn mình chăm chú.

Cô gái ấy thích đọc thơ của Tago, còn làm chút lời bình.

Ngày đó trong phòng học không người, hắn rốt cục lấy hết dũng khí muốn đem thư tình nhét vào tập thơ, hắn mở quyển sách kia ra, chỉ thấy trên trang giấy có 6 chữ – Long dương bốn mươi tám thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top