Đoản văn 6

Tác giả: Chỉ Thuỷ

Hoàng đế cải trang vi hành, bị phục kích gặp nạn, sống dật dờ đầu đường xó chợ.

Hắn chỉ là một tên bán bánh bao nhỏ bé, có chút tiếng làm bánh ngon.

Một tối nọ, Hoàng đế đói bụng, vào đường nhỏ kiếm đồ ăn. Khi đi ngang qua chỗ bánh bao bốc khói, nhịn không được lấy vài cái lên định "thưởng thức". Y nghĩ nghĩ, dù sao y cũng là Hoàng đế, vậy thật không có tôn nghiêm, cho nên bỏ xuống.

Không ngờ đúng lúc hắn trở lại. Chỉ vì hồi nãy mang bánh cho đại nương quán bên cạnh, khi trở lại thì thấy một tên đen đúa bẩn thỉu tay còn đang cầm bánh, rồi lại để xuống.
Là người tốt đây mà!

Có lẽ người này đói bụng, định lấy bánh ăn, lại không nỡ tùy tiện ăn cắp. Nhưng hôm nay gặp phải hắn, đừng lo!

Hắn lấy vài cái còn nóng hổi, đặt vào phần áo còn sạch của con người còn hoảng hốt nhìn hắn: "Này cho ngươi, không sao đâu. Chỉ là vài ba cái bánh bao thôi mà." Còn cười thật kêu.

Hắn không biết rằng, nụ cười của hắn được y tương tư đến ngẩn ngơ.

Cũng không biết, mùi vị bánh bao thơm ngon đó còn khiến Hoàng đế yêu thích hơn cao lương mỹ vị chốn cung cấm.
.
"Nè, ngươi thật sự không có nhà để về?"

"Ân."

"Vậy..." hắn nghĩ nghĩ, kẻ này dù sao cũng thật tội nghiệp:

"Vậy... giúp ta bán bánh, ta trả công cho ngươi, thế nào?"

"Được." Đế vương cao cao tại thượng không những không giận còn mỉm cười. Chẳng qua bộ mặt lem luốc bùn đất ngụy trang kia không thể khiến hắn nhìn ra khí chất vương giả cùng cao ngạo của y.

.

Hoàng đế, sau khi tiêu diệt bọn phản loạn, một lần nữa đến Quế Châu, mang hắn về. Từ đó triền miên quấn quýt ân ái, yêu thương lưu luyến không rời.

"Ngươi... ngươi... ngươi là Hoàng đế?" hắn lắp bắp che miệng, cái tên làm thuê đột nhiên bỏ đi không nói một lời làm hắn lo lắng kia, cư nhiên là vua?

"Ân." Vẫn là nụ cười trước kia, chẳng qua khuôn mặt tuấn lãng kia không che giấu thỏa mãn cùng vui thích.
.
"Đợi... đợi đã, Hoàng đế ngươi... không phải nói chỉ muốn ăn bánh bao ta làm hay sao?" Hắn lùi a lùi, quên đi mình đang ngày càng tiến đến Long sàng tôn quý, bên dưới là mấy chiếc bánh bởi vì hoảng sợ mà làm rơi.

Nhặt lên, y cắn một ngụm lên chiếc bánh nóng hổi, vẫn rất ngon a~ : "Ăn luôn người làm bánh cũng tốt lắm." Y cười cười, nhanh chóng tiến đến vứt bỏ y phục hắn cũng như đem tiếng chống cự la hét kia đá đi thật xa, tận lực yêu thương hắn, không có điểm dừng...

----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoảnvăn