Nghiệt Duyên

Author: Key

Với kí ức của hắn, y là một kẻ mặt băng, luôn bài xích khi ở gần hắn.

Kí ức gần nhất mà hắn nhớ về y đó là vào một ngày hắn cho mình cái quyền trêu hoa ghẹo nguyệt. Đang ngả ngớn ôm mỹ nữ thưởng rượu trên lầu thì trông thấy y mặt băng dạo quanh tìm kiếm thứ gì ở các mặt hàng ven đường.

Ghẹo y một chút chẳng sao nhỉ!

Hắn búng cái "tách" lên trán mỹ nữ trong lòng. Giọng điệu ngả ngớn biếng nhác vọng xuống dưới lầu.

"A. Phác công tử, thật trùng hợp nha. Tại hạ có chút chuyện muốn thương lượng với công tử, công tử nể tình ngồi cùng bàn bàn luận cùng tại hạ chứ?"

Tình hình là hôm trước hắn bị quản giáo phạt chép toàn bộ sách trong học viện, bản tính ngang tàn chẳng bao giờ chịu phục bởi ai lại trỗi dậy, tâm tính sẽ mang gà nướng, nữ nhi hồng vào đó làm một trận cho thỏa.

Nhân tính không bằng thiên định. Lão đầu kia sai Phác Xán Liệt đến quản thúc hắn.

Trong lúc rượu thịt chè chén thì bị y bắt gặp, vờ như cung nịnh biếu y hảo tửu bảo y che mắt làm lơ cho hắn qua ải. Nào ngờ y giận dữ, nổi sùng lên với hắn.

"Đúng là không ra một thể thống gì cả."

Biện Bạch Hiền hắn nổi điên, từ nhỏ gia gia nhà ngươi chưa từng bị ai mắng vào mặt như lúc này. Gia thế hắn hùng hậu, lão quản giáo muốn làm khó hắn mới bắt hắn đến đây chép sách. Hắn tưởng đó là cô ngạo không khuất phục mà rượu thịt thỏa thích. Lại bị y lớn mật la mắng.

"Hay cho ôn con nhà ngươi, thể thống nhà ta thì liên quan gì đến ngươi."

Ngừng một lát hắn nốc cạn vò rượu, khinh khỉnh nói: "Ngươi tưởng ngươi quản thúc được ta ư?"

"Ngông cuồng." Y nhìn hắn, nơi đáy mắt là một tia phẫn nộ.

Một làn gió bấc lành lạnh thổi qua, khuôn mặt băng tuyết kia càng lạnh hơn. Bội kiếm bên hông y kéo ra một nửa, nhằm hắn mà thẳng tay trừng trị.

Hắn cũng không phải kẻ giỏi khua môi múa mép, ném vò rượu kêu cái "choảng". Nhào vô đánh nhau.

Hai oách con gây nhau, kết quả là một trận sứt đầu mẻ trán.

Cũng vì sự tình này nên hôm nay càng phải trêu cho y nổi điên. Biện Bạch Hiền ôm hận trong lòng.

Phác Xán Liệt ngước mắt nhìn thấy hắn ung dung ngồi trên một ô phòng xanh xanh đỏ đỏ, lạnh mắt liếc xuống một chút, tấm bảng "Hoa Liên lâu" ngả ngớn mà chiễm chệ đập vào mắt.

Hắn lại nói: "Là ta muốn xin lỗi công tử chuyện hôm nọ, công tử không lẽ lại chấp nhặt không muốn để ta dâng rượu tạ tội ư!?"

Lời nói như tủi thân mà nụ cười trên môi rõ ràng theo kiểu cố khiêu khích y, lần này... e rằng không đi là không được.

Một thân bạch y quay đầu, hướng thẳng cổng chính mà tiến.

Biện Bạch Hiền vỗ đùi bôm bốp: "Trúng kế trúng kế rồi. Mau mau, gọi Hồng Liên tỷ tỷ cho ta mau. Các ngươi nữa, mau chuẩn bị một chút nào."

.

.

.

Phác Xán Liệt vòng qua các gian phòng, tìm đúng phòng Biện Bạch Hiền vừa rồi. Rũ mi, khuôn mặt vô bỉ vô hi mở cửa.

Trống không.

Bước vào tìm một vị trí ngồi xuống, mùi nước hoa nữ nhân nồng nặc. Cả bàn thức ăn ban nãy của hắn vẫn y nguyên nhưng người lại lặn mất tăm.

"Biện công tử bảo nô gia thông báo với công tử rằng ngài chờ ngài ấy một lát, ngài ấy sẽ quay lại ngay." Một thiếu nữ vận hồng y bước vào, rót cho y một ly rượu, nói.

Phác Xán Liệt hơi gật đầu, không nhìn lấy ly rượu sóng sánh dù chỉ một cái.

.

.

.

Không khí rơi vào trầm mặc đến khi cửa phòng bật tung, một dàn mỹ nhân vận sắc phục rực rỡ, dẫn đầu là một đại mỹ nhân tô son đỏ thắm, đôi mắt long lánh ngấn nước nhìn y đầy ý tình.

Phác Xán Liệt cũng nhìn lại, tâm trí như bị nụ cười của mỹ nhân thu hút.

Trong không khí, hình như có vị rất lạ. Đáng tiếc khi y nhận ra thì đã quá muộn.

Biện Bạch Hiền mặt đội một lớp phấn dày, liếc nhìn Hồng Liên cầm đàn đang theo vào phía sau, nhướn mày nói: "Thấy chưa, trúng kế rồi."

Nàng ta lắc đầu thở dài: "Ngươi trêu ai thì trêu chứ sao lại chọc đến y."

Ngoài Biện thị thì Phác thị cũng là một gia tộc rất hùng hậu.

"Tại y trêu ta trước, Biện Bạch Hiền này cái gì không thông chứ mấy ngón nghề này thông thạo vô cùng."

"Há." Hồng Liên che miệng cười, đàn lên một khúc nhạc du dương.

Các mỹ nhân trong phòng cũng hòa theo tiết tấu mà xoay mình, múa theo nhịp điệu.

Phác Xán Liệt nhìn mà hoa mắt, không khỏi chằm chằm nhìn vào vùng eo nhỏ của mỹ nhân đứng giữa, làn da non mềm nom tinh tế mịn màng chứ như thế mà lập lòa khơi lên dục hỏa trong lòng y.

"Tinh." Âm cuối cùng của đàn vừa tắt, các mỹ nhân lũ lượt cáo lui ra ngoài. Còn lại Phác Xán Liệt với cái vị mỹ nhân kia dây dưa nhìn nhau không chớp mắt.

Nhìn đi, nhìn nhiều vào. Có ngày gia gia móc con mắt nhà ngươi. Biện Bạch Hiền trong lòng toan tính.

Trong cái nhìn ngẩn ngơ của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền nhún chân phi một cái, leo thẳng lên người y. Hai chân quấn chặt lấy eo, vòng tay qua cổ cố định ánh nhìn của Phác Xán Liệt.

Hắn có âm mưu gì hả? Tất nhiên là phá bỏ cái mác uy nghiêm người người nhà nhà kính trọng y chứ sao.

Lột sạch đồ ném lên giường rồi tung tin Phác Xán Liệt một thân liêm chính chỉ là giả tạo, thật ra y cũng là phường ăn chơi, một tên ngụy công tử mà thôi.

Hôn lên môi y, Biện Bạch Hiền gạ hỏi: "Có thích hay không? Hửm!? "

Phác Xán Liệt quả nhiên đã hít phải rất nhiều Thôi Tình, hai mắt đờ đẫn hệt thiếu niên đang yêu. Thấy hắn hỏi lập tức gật gật đầu.

Biện Bạch Hiền vốn là phường lưu manh nổi danh khắp vùng, hắn cười khà khà, nhéo nhéo mũi y, lưu manh nói:

"Vậy nhà ngươi chủ động hôn ta đi!"

Chỉ là ghẹo y thôi, không ngờ y hôn hắn thật.

Ô ô ô...

Dùng giằng với y làm gì, nhân lúc này ép y làm thứ y không muốn làm trước mắt hắn cái đã.

Biện Bạch Hiền cầm rượu trên bàn, nhấp một ngụm.

"Quả là hảo tửu, rất là mạnh nha."

Chuốc cho Phác Xán Liệt uống.

Phác Xán Liệt y cũng không cự tuyệt như lúc tỉnh táo, lập tức há miệng uống ngay.

"Ngoan ngoan, trẻ nhỏ dễ dạy." Hả hê cười một tràng lớn trong bụng.

"Hôn cái nữa nào!" Biện Bạch Hiền ra lệnh.

Phác Xán Liệt răm rắp nghe theo.

"Muốn không?". Hắn hỏi.

Không còn nhiều thời gian bỡn cợt trêu ghẹo y nữa. Nhỡ đâu tên thư đồng tên A Tú nhà y xông vào phá hỏng chuyện tốt của gia gia đây thì sao.

"Ừm, muốn." Phác Xán Liệt cau mày khi thấy hắn cứ vô tình hữu ý thúc thúc thân vào thân dưới của mình, không kiềm được cũng đưa tay sờ soạng phần eo hông mềm mại kia.

Gấp gáp...

Phủ môi, hôn xuống cổ Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền cũng chẳng tốt lành gì, như cún nhỏ liếm láp, cắn cắn vào cổ, xương quai xanh, vành tai y với mục đích để lại càng nhiều vết tích càng tốt.

Nếu hỏi vì sao hắn lại cố ý dùng thân mình dẫn dụ y? Hắn sẽ trả lời thẳng thắn như một lẽ đương nhiên:

"Thích."

"Đoàng" một cái, Phác Xán Liệt như tách ra khỏi mộng xuân.

Mùi hương trên cơ thể mỹ nhân này quá đỗi quen thuộc, cứ như đã từng nghe qua rất nhiều lần, cuối cùng ngẫm ra được mùi hương này thuộc về người nào y lập tức tỉnh mộng. Mở to mắt nhìn tiểu mỹ nhân đang quấn trên hông y là ai.

Đó là chư vị của hương sen đầu hạ, thanh khiết và tinh tế.

Biện - Bạch - Hiền !!!

Biện Bạch Hiền đang chăm chú ngụy tạo dấu tích không để ý đến y. Bờ ngực phẳng phanh phuy trước mắt Phác Xán Liệt, từng đợt hương thơm của Biện Bạch Hiền phả vào cánh mũi, chân thực như thế.

"Cút."

Phác Xán Liệt lập tức ném ngay Biện Bạch Hiền đang giả nam giả nữ giở trò lưu manh với y ra. Ném một phát quăng hắn xuống sàn nhà.

"A a a." Biện Bạch Hiền giật thót.

"Không lý nào Thôi Tình là hàng dổm, mới cái đã tỉnh lại là sao? Mình chưa chơi xong mà!"

Bị y đá một cước ngã lăn lông lốc trên sàn. Trông bộ dạng nữ nhân thân mang váy, yếm đỏ hở hang trông che đậy nổi lồng ngực trắng hồng cũng bị Phác Xán Liệt hôn cuồng nhiệt ban nãy.

Nghe tiếng hắn kêu thảm, các tỷ muội bên ngoài vội đẩy cửa chạy vào. Lo lắng cho an nguy Biện Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt đứng phắt dậy, vung bội kiếm chém tấm rèm che phủ lên người Biện Bạch Hiền. Chỉnh nhanh lại y phục đạp cửa bay ra ngoài. Trước khi đi còn không quên bồi cho hắn một cú đá vào mạn sườn.

"A. Đau chết ta." Biện Bạch Hiền la oai oái.

Phác Xán Liệt một thân bạch y lần đầu tiên mặt đỏ ửng, chạy chối chết phi thân lên mái nhà người ta khiến cho thư đồng nhà y tên A Tú cuốc bộ đuổi theo không kịp.

"Công tử, người chờ tiểu nhân với."

.

.

.

.

Biện thị đột ngột trong một đêm bị vu oan là tà ma ngoại đạo, cả gia tộc già cả lớn bé đều bị thanh trừ diệt môn.

Biện Bạch Hiền may mắn thoát chết vì hắn rông chơi đến quá đêm mới trở về. Cảnh nhà hoang phế, cha mẹ chết thảm, người hầu gia súc cũng đồng chung một số phận, máu tươi chảy lênh láng.

Một đám đạo nhân trên tay còn dính máu ra sức tìm lật xem còn kẻ nào chưa chết liền bồi thêm cho một nhát. Biện Bạch Hiền từ trong lỗ chó nhìn hết toàn bộ, cắn răng chịu đựng mà gân xanh nổi đầy mặt.

Đợi đám người kia đi hết hắn mới dám bò ra, gào khóc một trận thảm thiết.

Hắn mang thi thể cha mẹ chôn sâu vào một ngôi miếu, bản thân lại bỏ đi học đạo, tìm cách báo thù kẻ giết gia tộc mình. Hắn rõ hơn ai hết kẻ đó là ai, sẽ có ngày hắn trở lại báo thù. Mạng đền mạng, oán trả oán.

Khi Phác Xán Liệt gặp lại hắn, Biện Bạch Hiền đã trở thành đại ma đầu, ắằn thống lĩnh tà ma ngoại đạo đến gõ cửa nhà từng kẻ đã gây nên thảm kịch nhà hắn.

Hắn lấy tà đạo để trừng trị những kẻ vu oan cho cả tộc hắn là tà ma ngoại đạo.

Bạch đạo vây bắt, Biện Bạch Hiền ngang tàn không phân biệt thù địch, ai đánh hắn hắn lập tức chống trả, vung đao rỉ trong tay, đầu rơi máu chảy. Thê lương như ngày gia tộc hắn bị chu di.

"Còn ai dám chống đối. Đến một tên, ta giết một tên, hai tên giết hai tên, trăm vạn tên ta chém sạch không chừa."

Phác thị đứng đầu Bạch đạo, Phác Xán Liệt là môn chủ Phác tộc, y một thân bạch y tuyết lãng đứng ra đối chiến với Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền nhìn y, đôi mắt toàn hận khí cùng sát khí. Một thân đen tuyền u ám, hắn từ lâu đã thành ác quỷ rồi.

Sinh mạng này vì hắn tu tà đạo mà chẳng thể cầm cự được bao lâu, nhân chưa đến lúc khí cùng lực kiệt thì trả thù xong cho gia tộc rồi sẽ hôi phi yên diệt.

"Vì sao ngươi lại giết họ?" Phác Xán Liệt chĩa kiếm về phía hắn. Bạch y tung bay theo gió, mái tóc đen mượt cũng phất phới theo.

Mùi máu tanh theo gió thổi từ phía Biện Bạch Hiền sang khiến y cau mày, sát khí quá nặng.

Bảo hắn là tà ma ngoại đạo cũng thật tội cho tà ma ngoại đạo. Hắn học lóm cũng không thông, trong cơ thể vốn mang tiên khí nay cộng thêm qủy khí vốn trái lập chẳng thể dung hòa được thành ra nếu như an tâm điều tức sẽ không sao, chỉ cần vận động gân cốt mạnh nhất định sẽ thất khiếu mà chết.

Hôm nay, là môn chủ Phác tộc lên tiếng muốn khiêu chiến với Biện Bạch Hiền, tất nhiên hắn không tiện từ chối tâm ý của người ta.

"Chúng giết cả tộc ta thì sao? Ai kêu oan cho họ." Biện Bạch Hiền phất tay áo đen dài, một trường đao xuất hiện. Đừng trông nó rỉ sắt mà xem thường, trường đao này hắn chém sạch đầu toàn bộ những kẻ có thù diệt tộc và những tên dám cản đường hắn.

Hôm nay, kẻ ngáng chân hắn chính là Phác Xán Liệt.

"Ngươi cứ trên cao làm chức tôn chủ của ngươi, đếm xỉa ta làm cái gì? Ta với ngươi trước nay không oán không thù."

Hay là ngươi ghi nợ ta cái vụ trong kĩ viện năm đó hả ?

"Tay ngươi vấy máu quá nhiều rồi! Quay đầu đi, ta sẽ cho ngươi con đường sống." Phác Xán Liệt hạ giọng, trước nay y chưa từng hạ giọng với ai như vậy.

Biện Bạch Hiền ngửa mặt nhìn trời, cười sặc sụa: "Há, ngươi cũng biết là tay ta dơ bẩn rồi, rửa thế nào mới sạch nổi đây."

Phác Xán Liệt đăm đăm nhìn y, hai thiếu niên vô tư lự thuở nào lại trở nên thế này. Kẻ tu tiên, người tà ma ngoại đạo.

Y toan nói "Sẽ có cách, chỉ cần có ta sẽ không ai dám khó dễ ngươi đâu." nhưng Biện Bạch Hiền lại cao giọng trước, hắn nói:

"Đa tạ ý tốt của Phác tôn chủ nhưng thói ta tà đạo quen rồi, sợ rằng sẽ vấy bẩn quý phủ mất thôi. Tâm ý này của ngài ta đây không thể nhận."

Vốn dĩ là hắn sợ liên lụy đến nhà họ Phác không có can hệ gì. Là hắn sợ bạch đạo kiếm cớ gây khó dễ Phác Xán Liệt. Một thân chèo chống gia tộc trước con mắt bao nhiêu kẻ ghen ghét hoàn toàn không hề dễ dàng, hắn không muốn chuốc nhơ cho y, không muốn y mang cái mác ô hợp chung với mình.

Bội kiếm trong tay Phác Xán Liệt lao vút vào không chung nhằm thẳng Biện Bạch Hiền chém tới. Biện Bạch Hiền cũng không lung lay nâng trường đao nhẹ chém một đường cản sự công kích của đối phương.

Kiếm đao va nhau vang lên một tiếng "keng" đinh tai nhức óc.

Vật phi về tay chính chủ. Hai người thi triển khinh công đánh nhau đến máu chảy đầu rơi.

Y và hắn cùng tu một thầy, học cùng một phổ kíp, nhưng khác biệt là sau đó hắn theo tà ma ngoại đạo, công lực học được tất nhiên sẽ cao hơn y, tu vi cũng vậy. Vật vã hơn một lúc, Phác Xán Liệt rơi vào thế hạ phong bị Biện Bạch Hiền một đao chém thẳng vào tay phải, máu tươi phụt ra phủ lên lớp đao rỉ một lớp đỏ tươi đẹp mắt.

Tay cầm đao của Biện Bạch Hiền đột nhiên thu lại, rút đao vào tay áo. Phác Xán Liệt cũng rút lại kiếm, không hề mảy may đau đớn hay liếc nhìn cánh tay máu chảy đầm đìa, y chỉ đăm đăm nhìn thẳng vào mắt Biện Bạch Hiền.

"Cần đến mức này sao?" Y hỏi hắn.

Biện Bạch Hiền không đáp, sương đen vây quanh hắn tản đi phần nào. Trong tim khẽ nhói.

"Ta đang chất vấn ngươi đó! Mau trả lời ngay." Máu theo cánh tay nhỏ tong tong xuống tầng mái.

Biện Bạch Hiền nhìn cánh tay phải của Phác Xán Liệt, lần đầu tiên hắn thấy đau.

Tiếng tên từ đâu bay vút tới, cắm thẳng vào tim Biện Bạch Hiền."Phập" một cái, hắn mới giật mình nhận ra.

Lơ là phòng bị liền bị ăn một tên.

Sát khí khẽ rít qua từng khẽ răng, Biện Bạch Hiền nhìn về phía mũi tên vừa bắn, là một đám bạch đạo đang vây kín dưới sân, chắc là đang truy lùng giết chết hắn.

Biện Bạch Hiền nhìn thấy trong số đó một kẻ đang thu lại cung, chính là tên bắn lén mình. Huýt sáo một cái, một bầy quạ không rõ từ đâu bay đến mổ chết gã. Trực tiếp moi tim moi phổi ăn ngay tại trận. Đám bạch đạo tên nào chém quạ giải vây cho gã đều bị chúng tấn công, càng đánh số lượng quạ càng nhiều thêm.

Một trời quạ ùn ùn kéo đến.

Biện Bạch Hiền nhìn sắc trời lập tức biến sặc, quạ mỗi lúc càng đông. Vội vàng huýt sáo ra lệnh giải tán nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại ý hắn.

Có khi nào là...

Loài quạ luôn có một linh tính, khi mà chủ tử không ổn chúng sẽ kéo nhau hợp lại thành một để bảo vệ chủ tử. Biện Bạch Hiền, không lẽ hắn sắp không thể...

Trong đám loạn lạc dưới kia lại vụt lên một mũi tên, Biện Bạch Hiền lập tức né tránh, tay không bắt lấy, giây tiếp theo mũi tên phi ngược về phía chủ nhân, đâm xuyên đầu kẻ đó.

Một mũi tên nữa, rồi hai mũi, ba mũi, số lượng cung tên bắn lên mỗi lúc một nhiều. Hắn không dám triệu hồi quạ đêm, vì đối diện hắn đang có Phác Xán Liệt, đám quạ đêm sẽ làm y tổn thương mất.

Thân bất do kỉ vung đao chém lấy. Rõ ràng chỉ nhằm mỗi vào hắn. Trong lúc kinh ngạc nhìn đám quạ bay ùn ùn từ phía thành tây đến đây hắn lo lắng mà lơ là việc chống trả.

"Phập" một mũi tên nữa đâm trúng vào hắn rồi. Lần này vị trí cũng có hơi quan trọng nha, gần chỗ bị bắn ban nãy, gần tim.

Mũi tên này bắn vào lập tức toàn thân tê dại đi, mạch máu co giãn liên tục, mặt mũi đỏ bừng. Hắn lạnh lùng nhìn những kẻ đang giương cung bạt kiếm nhìn hắn, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên du dương trong gió lũ quạ như được kích thích mà lao xuống điên cuồng cán xé con người.

Cái mỏ sắc nhọn như móc sắt, ung dung mổ rỉa lấy mắt người, thịt thà chỗ nào trông ngon mắt thì ăn sạch sẽ. Máu thịt be bét vung vẩy tùm lum.

Biện Bạch Hiền cảm giác như linh lực toàn thân càng lúc càng ít dần đi

"Ngày tàn có hơi sớm." Hắn mơ hồ đoán vậy.

Tim gan phèo phổi trong người chạy loạn xạ, mạch đập bất ổn. Mũi tên, hình như có độc.

Đám bạch đạo bị quạ đêm thôn tính, có kẻ đang giương cung bắn hắn, một con quạ đậu trên đỉnh đầu mổ một phát xuống ót, máu tươi tuôn lã chả, cơ thể chết trong tư thế giương cung.

Phác Xán Liệt lúc này cũng đang chém tên độc giúp hắn, thành ra cả y cũng bị liên lụy rồi.

Mắt thấy môi Biện Bạch Hiền tím tái nhanh hóng, y phi thân đến ngay, ôm hắn vào lòng. Một chân Biện Bạch Hiền bị bắn trúng, khụy xuống.

Thù diệt tộc hắn đã báo xong, giờ cũng đã đến lúc hắn trả cái giá đắt đỏ mà bản thần đánh đổi.

Trên đầu ồn ào tiếng đám quạ đêm vỗ cánh, dường như chúng đang quá hối hả mà chạy đến, thấy thịt máu tanh tưởi lập tức bổ nhào vào bâu xé.

"Công tử..." Biện Bạch Hiền run bần bật, nở nụ cười cứng đờ.

Lâu lắm rồi, hắn chưa từng gọi lại y như thế này.

"Công tử." Hắn thều thào.

Phác Xán Liệt ôm hắn, một thân đạp gió đưa hắn rời xa cái nơi tên bay như mưa này.

Biện Bạch Hiền gối trên cánh tay bị hắn chém một nhát, trên má ươn ướt dính dáp, là máu.

"Công tử, thật xin lỗi ngươi, ta không hề cố ý muốn khiến ngươi bị thương." khiến y bị thương, trong tim hắn rất đau.

Phác Xán Liệt đáp xuống một đồi cỏ, Biện Bạch Hiền vừa hạ đất đã ói ra một bụng máu đen.

"Ộc ộc." Mặt mũi hắn xám xịt.

Thất khiếu chết chính là hình phạt cho những kẻ tu tà ma ngoại đạo mà không thông.

"Không trách ngươi, ta chưa từng trách ngươi." Phác Xán Liệt nhìn mũi tên trên người hắn, bàn tay run rẩy lau đi máu đen bên môi.

Biện Bạch Hiền nắm tay y, nghiêm túc nói khiến gương mặt hắn càng tái mét:

"Ngươi tin ta, gia tộc ta hoàn toàn không hề là tà môn ngoại đạo... ộc ộc... chỉ có ta... ộc, ta sau này mới... ộc ộc."

Nói một câu, tuôn một ngụm máu lớn. Ngày tàn của hắn đã tới.

"Ta... ta còn sợ trước khi chết không ộc ộc." Phác Xán Liệt ngăn không cho hắn nói tiếp liền ôm chặt hắn vào lòng.

Biện Bạch Hiển vẫn ngoan cường muốn nói hết ý:

"Ta muốn gặp lại ngươi, ộc ộc... ta rất muốn nhìn thấy ngươi."

"Mấy lần lén nhìn trộm ngươi trong thư phòng nhưng ngươi không hề hay biết, ta chẳng có nhà để về nên thường hay trèo rào vào ở trộm trên cây nhà ngươi, ngắm ngươi ngủ say, rồi cũng chìm vào giấc ngủ."

Ngoài nhìn trộm ra ta thật chẳng biết làm gì cả.

"Đừng nói nữa. Độc dược, về rồi từ từ ta tìm cách chữa cho ngươi, sẽ không để ngươi chết." Phác Xán Liệt ôm hắn lên tay , tiếp tục thi triển khinh công.

"Đừng." Biện Bạch Hiền cự tuyệt. "Sẽ làm độc phát tán nhanh mà thôi."

Máu từ mũi, từ tai, từ hai hốc mắt tuôn ra cầm thế nào cũng không dừng.

Mắt hắn mờ đi, mờ đi nhiều lắm. Vội vã đưa tay sờ soạng ở mặt y, muốn đụng đến rồi lại sợ vấy bẩn. Cứ ngập ngừng mãi không biết thế nào.

Cuối cùng đánh bạo mà vuốt ve, mà sờ soạng.

"Ta thích ngươi. Từ lâu lắm rồi, muốn ngươi để mắt đến ta, cái hôm ở trong thanh lâu, nửa là ta muốn ghẹo ngươi, nhưng lúc hôn ngươi, ta là lại muốn thử cùng ngươi một lần lên giường. Mùi vị đó, ta rất muốn cùng ngươi."

Lần này hắn nói rõ ràng mạch lạc, giọng chỉ hơi yếu nhưng không hề nôn ra máu. Nói xong câu cuối cùng, như đang đợi y nói điều gì mà âm thầm chờ đợi, bàn tay trên mặt y cố gắng mơn man nhất mức có thể.

Cuối cùng, sau bao nhiêu chờ đợi, y nắm lấy tay hắn đặt lên tim mình, nói:

"Ta cũng thích ngươi, thích từ lần đầu tiên gặp được ngươi trong học viện. Chỉ là ngươi... ngươi không biết đấy thôi."

Biện Bạch Hiền không thể cầm cự được nữa, tay chân đã lạnh ngắt rồi, máu cũng không còn tuôn nữa, hắn chết rồi.

Phác Xán Liệt ôm hắn trong lòng, siết chặt muốn nát vụn.

"Vì nhận ra mùi hương quen thuộc kia là ngươi nên mới tỉnh thức và đẩy ngươi ra, là tại ngươi không biết thôi. Ngươi co ro nằm trên cây ta cũng biết, không dám đánh thức ngươi dậy, chỉ là ngươi không biết thôi. Cố tình mở cửa thư phòng là cố ý để ngươi trông thấy ta, chỉ là ngươi không biết thôi."

"Đêm cả tộc ngươi bị giết hại, ngươi mất tích ta chạy khắp nơi tìm ngươi, chỉ không ngờ ngươi lại theo tà ma ngoại đạo. Là ta không cứu được ngươi..."

Nói tới đây y đứng dậy, ôm xác Biện Bạch Hiền đi thẳng về phía tây, nơi Biện Bạch Hiền trú ngụ. Đám quạ đêm quắp theo nào là con ngươi, ruột rà, lá gan quả thận, ngón chân bàn tay.... vội vã bay theo y, vì trên tay y đang ẵm chính là chủ tử của bọn chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top