EM ĐỢI ANH ĐẾN NĂM 35 TUỔI
Author: Key
Trên thế gian không có khái niệm gọi là trùng hợp, những người hữu duyên nhất định sẽ tương phùng cho dù là sớm hay muộn, là vô tình hay hữu ý. Những người đi qua cuộc đời thì nhiều nhưng có mấy người ở lại bên cạnh mãi mãi. Chỉ lướt qua nhau trong một thời gian nào đó trong đời rồi sẽ rời đi vào một ngày không xa...
Bảy năm không phải là khoảng thời gian ngắn, nó đủ để Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền thực sự hiểu được nhau. Bảy năm cũng đủ để Biện Bạch Hiền nhận ra tình cảm bản thân anh dành cho người ấy sâu đậm đến mức nào.
Trong nhân sinh, người ta bảo điều tuyệt vời nhất chính là có được tình yêu, nhưng đối với Biện Bạch Hiền tình yêu đó chẳng phải là điều tuyệt vời gì như người ta thường nói. Lúc chưa dành tình cảm để yêu thương một ai thì sẽ mong muốn một lần trong đời cảm nhận được chư vị của ái tình. Khi đã sa chân vào rồi thì sao? Cảm giác còn đau đớn thống khổ gấp trăm lần lúc chưa từng yêu.
Thà rằng để bản thân cô đơn một mình còn hơn rước lấy bi thương sầu khổ vào bên mình, Biện Bạch Hiền ngồi trên thành cầu cao cao, mặt nước phía dưới gợn sóng lăn tăn, mặt trời hiu hắt, âm u, tiếng gió rít gào bên tai như thấu xé tâm can tan nát, từng đợt, từng đợt dội vào trong tai nhức nhối. Cảm giác cơn gió va chạm với da thịt lành lạnh đau rát khiến Biện Bạch Hiền nhận ra mình đang rơi nước mắt.
Trầm tư đối diện với mặt sông lạnh lẽo, anh đưa mắt đảo quanh một vòng chốn này, tim lại càng thêm xiết chặt, từ nơi sâu nhất nơi đáy lòng đã thốt lên những tiếng nức nở đầy ủy khuất.
Yêu một người thật ra rất cần nhiều can đảm, can đảm đề chấp nhận; để níu giữ; để tha thứ; tin tưởng và yêu thương người đó thật nhiều. Và đến lúc khi không còn là của nhau nữa phải có đủ can đảm để buông tay dứt bỏ.
Nếu biết sự thật là chia li, tại sao lại không nói dối? Tại sao hắn lại can đảm như vậy trong khi anh đã ra sức né tránh. Biện Bạch Hiền nhận ra bản thân chính là kẻ thất bại, anh đã hoàn toàn thất bại trong mối tình này. Tự cố gắng an ủi bản thân, buông tay không có nghĩa là bỏ cuộc mà là không có đủ sức để níu giữ ; ra đi không có nghĩa là không biết yêu... mà là nhường cho ai đó quyền bắt đầu một hạnh phúc mới...
Tìm được người mình thực sự yêu thương vốn dĩ đã khó, đối với một người từng mắc chứng tự kỉ như anh lại càng khó hơn. Cùng Phác Xán Liệt đi qua những năm tháng thanh xuân rực rỡ thật hạnh phúc biết bao. Nào ngờ mọi hạnh phúc ấy chẳng thể kéo dài thêm được nữa khi hắn nói lời chia tay. Từng có một người yêu thương anh rất nhiều, vực anh dậy mỗi khi anh gục ngã, giữ chặt anh và nói không bao giờ buông tay. Thật nực cười, nhưng tất cả đều đã thật sự kết thúc, kết thúc vì một lời phũ phàng "Tôi muốn có con..."
Và quan trọng là... hắn không hề dũng cảm để đối diện với cái nhìn ác ý của xã hội dành cho chuyện tình yêu đồng tính.
Ở nơi xa, có người hoan hỉ trong ngày tân hôn trọng đại nhất của đời người, chốn này, một người tự chọn cách giải thoát cho con tim đã trót yêu một người đến đậm sâu. Biện Bạch Hiền dạo quanh những nơi hai người đã tạo cho nhau thật nhiều kỉ niệm. Anh nhẹ nhàng vươn tay ngắt một cành sen dưới mặt nước, đóa hoa tươi thắm đang đương sắc xuân, cảm giác muốn được sở hữu bèn đưa tay ngắt lấy.
Cũng vào dịp sen nở của bảy năm trước, trong cuộc đời của đứa trẻ tự kỉ như anh rốt cuộc cũng tìm kiếm được nguồn ánh sáng ấm áp. Dịp ấy người ta thả hoa đăng rất nhiều, bên sông nô nức tiếng chuyện trò vui tai. Biện Bạch Hiền ngồi một mình trên tảng đá ven sông, chứng kiến biết bao ngọn hoa đăng trôi lơ lửng dưới nền trời đầy ánh nến huyền ảo. Chợt đưa mắt nhìn sang một cành sen ven hồ, trông nó so với các ngọn hoa đăng tuy không rực rỡ nhưng đằm thắm hơn rất nhiều.
Cố sức đưa tay với ngắt, mũi chân chạm nước, đến khi đưa tay ngắt được cành hoa chới với vùng thoát, miệng ngậm nước ho sặc sụa. Xung quanh khung cảnh hỗn loạn, mọi người hiếu kì tụ tập bên trên bờ, khuôn mặt hốt hoảng nhìn anh nhưng chẳng ai liều mình nhảy xuống cứu anh cả. Trong số những khuôn mặt xa lạ kia, có kẻ vì tò mò, cũng có kẻ hốt hoảng nhiều hơn hết là những gương mặt thờ ơ vô cảm. Quả nhiên thế giới xô bồ này chẳng có điểm nào mà Biện Bạch Hiền cảm thấy hài lòng.
Trong lúc gần mất dần nhận thức, đột nhiên có một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt thắt lưng anh, giây tiếp theo là cảm giác thân thể nhẹ bẫng, được di chuyển ra khỏi mặt nước. Khó thở quá! Đầu óc choáng váng gần như mất đi ý thức. Biện Bạch Hiền từ từ ngoi lên khỏi mặt nước, bên cạnh là chàng trai đã cứu sống anh – Phác Xán Liệt.
Miệng đột nhiên bị tách mở, một thứ gì đó ấm áp mềm mại bắt đầu lấn át. Cảm nhận được từng đợt không khí theo cổ họng lan dần toàn cơ thể, bây giờ anh mới cảm nhận được mình còn có cảm giác. Quá khứ cũng chỉ là quá khứ, cố gắng lục tìm cũng chỉ thêm bi ai.
Biện Bạch Hiền nhìn dòng nước êm đềm phía dưới, nơi anh đã từng một lần rơi xuống, liệu rằng lần này rơi xuống nữa, Phác Xán Liệt có đến cứu anh như bảy năm trước đây. Một người đã hiện diện rất lâu trong trái tim thì làm sao có thể xóa bỏ? Trừ phi trái tim làm cho người ấy thực sự phải biến mất...
Cơn gió mạnh tạt ngang mang theo hương cỏ non ngọt dịu cùng hơi nước ẩm ướt làm rối bời mái tóc màu hạt dẻ. Biện Bạch Hiền nở nụ cười rạng rỡ, như đây là nụ cười cuối cùng trên khuôn mặt anh vậy. Rạng rỡ đến não lòng. Tất thảy yêu thương đều tan biến thì tốt biết mấy, ai phụ ai cũng không còn là quan trọng, tất cả bi thương hãy để nước sông rửa trôi, linh hồn liệu có được thanh thản hay chăng?
Biện Bạch Hiền trầm mình xuống dòng sông, dòng nước mạnh mẽ nhấn chìm cơ thể yếu đuối, gởi gắm chân tình nơi dòng sông, tìm cho mình một lối thoát còn tốt hơn ôm bi thương dai dẳng đến cuối cuộc đời. Không giống lần đầu ở dưới nước, cố gắng vẫy vùng tìm kiếm hi vọng. Lần này quả thật là nhẹ nhàng buông xuôi.
Cảm giác lạnh lẽo sợ hãi nhanh chóng vây chiếm, Biện Bạch Hiền mở mắt. Chỉ khi ở dưới nước thế này, anh mới không cảm nhận được đôi mắt ẩm ướt của mình, bởi vì toàn bộ cơ thể đang bị nước nhấn chìm cơ mà. Bóng đen nhanh chóng vây chiếm, nhưng anh lại không còn thấy sợ hãi thay vào đó là sự thanh thản vì bản thân đã được giải thoát.
Trước đôi mắt mờ ảo xuất hiện nụ cười vững chãi của hắn, đột nhiên anh cảm thấy ấm áp vô cùng, cơ thể bắt đầu rơi vào trạng thái bất động, mất dần cảm giác, duy chỉ có một thứ duy nhất vẫn còn tồn đọng đó chính là hơi thở của hắn. Nhưng khi lí trí biến mất hoàn toàn, dù là nụ cười hay nước mắt, hạnh phúc hay chia li cũng sẽ tan vào hư vô. Đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, anh vẫn không thể ngừng được tình yêu của bản thân dành cho hắn. Và anh nhận ra rằng, cho dù nhắm mắt điều anh mong muốn cuối cùng này vẫn là được nhìn thấy gương mặt cùng nụ cười ấm áp của hắn.
Một khi không còn động lực để tiếp tục tồn tại thì dù sự sống hay cái chết cũng chẳng còn là điều quan trọng. Dẫu biết một khi đã lún sâu thì khó lòng mà dứt bỏ, một khi dứt bỏ chính là buông xuôi... Biện Bạch Hiền cũng chỉ là một kẻ đi qua cuộc đời Phác xán Liệt, đi mãi đi mãi, đi đến nơi phương trời xa xôi. Hắn sẽ không bao giờ tìm thấy anh nữa, chẳng còn được thấy nụ cười rạng rỡ của anh mỗi khi bên mình, sẽ chẳng cảm nhận được hơi ấm, nhịp đập đều đều từ trái tim anh đáp trả khi được hắn ôm trong vòng tay rộng lớn của mình. Liệu lúc đó hắn có hối hận không? Có thực muốn nói chia tay lúc đó không?
Biện Bạch Hiền chìm xuống nơi sâu nhất, xung quanh là không gian đen mịt mù, chẳng một tia sáng mặt trời nào có thể chiếu tới. Cơ thể bất động trôi theo dòng nước, trên tay vẫn luôn nắm chặt cành hoa sen kiều diễm. Như là níu kéo chút gì còn sót lại cho riêng mình. Tự tôn sao? Tình yêu bảy năm trời sao? Tất cả cũng chỉ là gió thoảng mây trôi.
Ôn nhu đến cỡ nào thì trong những phút điên cuồng của tình cảm hắn cũng đè anh ra bất cứ lúc nào. Mơn trớn vỗ về và bảo "Tôi yêu cậu" nhưng hắn nào có biết trái tim của con người đâu phải nói yêu là yêu đặc biệt là một người mắc chứng tự kỉ nhẹ như anh. Lấy hết dũng khí, chân tâm ra để yêu nhưng rốt cuộc anh nhận lại được gì. Chân tâm không được đền đáp bằng chân tâm thì chỉ còn có tử tâm.
Phác Xán Liệt à! Nếu nói Biện Bạch Hiền này không hận hắn chính là nói dối. Nuối tiếc cuối cùng trên cuộc đời này của Biện Bạch Hiền chính là không được nhìn thấy vẻ mặt hối hận cùng đau khổ của hắn.
Biện Bạch Hiền si ngốc khi dùng chân tâm đối đãi thật lòng với hắn, Phác Xán Liệt ích kỉ bỏ rơi Biện Bạch Hiền. Tuy nhiên đến phút chót vẫn là anh mang theo niềm kiêu hãnh, trái tim, yêu hận này ra đánh đổi. Vì thế trò chơi kết thúc và anh thắng.
Tưởng rằng sẽ đợi hắn đến năm 35 tuổi, nào ngờ trái tim không thể chờ đợi thêm nữa đành bỏ lại tất thảy yêu thương, nợ nần sau lưng tự mình tìm đến nơi bình yên.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top