[Cut] Longfic Hoàng Tuyền

Giá như ngày ấy hắn nghe lời y nói thì thật tốt, oán niệm đã khiến hắn mù quáng và lệch lạc cả rồi sao? Oán niệm che lấp hết trái tim hắn, khiến hắn trở thành kẻ vô tâm vô phế, chấp niệm đã tan biến tất thảy, hắn thấy ghê sợ bản thân mình, tự tay giết chết gian thần, bức hại thái tử cùng Lộc Hàm đến tử lộ. Nhưng cuối cùng thứ hắn nhận được không phải là thỏa mãn hay hoan lạc, thứ hắn trả giá chính là sinh mệnh của ái nhân, là sự bi thương cả đời.

"Ta phải làm gì đây....Ta không thể mất ngươi." Phác Xán Liệt ôm chặt lấy chân Biện Bạch Hiền, chân y bị xích chặt đã rỉ máu. Y cau mày rít qua kẽ răng. "Hự" "Việc cuối cùng ngươi cần làm vì ta là tiễn ra đến đoạn đường cuối cùng."

Y chăn trối nhìn hắn: "Ta yêu ngươi, ta chết cũng không hối hận, thứ ta hối hận là không thể nhận được hạnh phúc của ngươi... a..." "Ngươi sống thật tốt, đừng bao giờ oán hận ai cả... cuộc đời này đã đủ đau khổ rồi, ngươi đừng tự tạo thêm đau khổ nữa... cho qua hết đi... nhớ phải sống thêm phần của ta nữa. Ta không chịu đựng nổi rồi, mau xuống tay đi. Môi lưỡi khô rát, miệng bị cắn đến rách rưới, sưng đỏ cả lên. Đồng tử hốc hác, nheo mắt nhìn ánh mặt trời.

"Biện Bạch Hiền...ngươi nghe thật kĩ. Lần này nữa thôi, ta không để ngươi tổn thương thêm nữa." Hắn buông chân y, tay dính dáp chất lỏng nhấp nháp, quay phắt lại, khuôn mặt bi thương như phủ một lớp mặt nạ giả tạo. Vẻ lạnh lùng thường nhật xuất hiện.

Tay phất lên mạnh mẽ trường thương trong cánh tay vung ra, sáng rực. "Toàn quân nghe lệnh...Hạ sát."

Vạn mũi tên tứ phía phóng thẳng về phía Đoạn Đầu Đài, đâm thẳng vào toàn thân Biện Bạch Hiền. Châu thân tê rần, dần dà mất hết cảm giác. Y nhìn thấy ngực và những nơi bị tên xuyên qua, ánh sáng lam nhạt toát ra, tiếng xèo xèo phát ra, tử khí cùng sinh khí toát ra dữ dội, hồn phách bay vút về mọi chân trời. Đến khi mắt lòa hẳn, y đau đáu nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau đến trời tàn đất tận.

Hai cánh bướm một đen một trắng vội vã chia nhau đuổi theo hướng hồn phách bay đến. Phác Xán Liệt thi triển khinh công đến bên y, vung đao chém tan xích sắt kiềm giữ y, một tay ôm trọn y vào lòng, đạp mây bay về phía địa phủ.

Thân xác càng lúc càng nhạt nhòa, hắn biết không còn nhiều thời gian nữa. Nếu lần này chậm trễ thì hắn sẽ hối hận tột cùng.

[Cut]

...

Biện Bạch Hiền nằm bất động trên giường băng lạnh ngàn năm. Khuôn mặt y xanh xao hốc hác, hai tay buông thõng hai bên. Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh truyền chân khí vào cơ thể y, bên ngoài cơ thể lạnh cóng nhưng bên trong vẫn phải giữ được luồng khí nóng, không để huyết mạch đông cứng, hắn và Minh chủ luân phiên thay nhau túc trực quanh y. Bỉ ngạn hoa kiều diễm e ấp mải miết hấp thụ yêu khí mỗi khi sương xuống, quỷ sai thu gom từng giọt sương trên cánh hoa đun thành chén Bạch Hỏa Sương cho y uống mỗi ngày để bảo tồn thần khí.

"Biện Bạch Hiền...ta quyết tìm lại ngươi!" Phác Xán Liệt bay vút lên trời cao, hệt như cánh bướm bạc hòa vào đàn bướm ngũ sắc đi khắp nơi tìm kiếm hồn phách Biện Bạch Hiền. Nhân gian từ chân trời góc bể hắn đều tường tận tìm kiếm, hồn phách lưu lạc càng lúc càng suy yếu, nếu không mau chóng phát hiện thì e rằng mãi mãi biệt vô âm tính.

Cơ thể y vẫn trắng xanh như thế, Bạch Hỏa Sương uống mãi cũng chỉ có thể duy trì, hắn liên tục tìm kiếm, lục lọi mọi thứ trên thế gian, thiên hạ rộng lớn bao la. Thứ hồn phách thường neo đậu là nơi có bi thương cùng khổ. Ba hồn bảy phách chưa gom nhặt đủ hết, cơ thể kia không chịu đựng nổi mà sắp tan biến, Phác Xán Liệt ủ rũ ôm chặt y vào lòng, miệng thủ thỉ: "Ngươi phải ráng chịu đựng, một chút nữa thôi...ta không để ngươi thương tổn nữa đâu." Đặt vào tay y nụ hoa đỏ còn e ấp ngậm sương, hoa đỏ rực trong lòng bàn tay lạnh giá vẫn tươi tắn rực rỡ.

...

Hai cánh bướm đen trắng hối hả chạy về, miệng cắp theo một mảnh ngọc nhỏ. Chập chờn bay qua Quỷ Môn Quan, lao thẳng về Minh Phủ. "Bạch Hiền, ngươi nợ lão tử một mạng đấy nhé!" Đôi cánh yếu ớt vỗ cánh đều đều. Bướm trắng đậu lên thành giường nhả mảnh ngọc xuống rồi cùng bướm đen rũ cánh bay đi.

Minh chủ áo đen cùng Thập Điện Diêm Vương hợp tạo thành Thiên La Địa Võng xung quanh Biện Bạch Hiền, thi triển phép thuật hợp hồn phách lại thành một. Viên ngọc lấp loáng phát ra ánh sáng chói chang, nóng rực tỏa vào khuôn mặt phờ phạc. Y vẫn ngủ, say đến trời tàn đất tận, chẳng chịu mở mắt ra nhìn hắn. Xung quanh viên ngọc phát ra thứ sức mạnh vô hình, đẩy bật mọi phép thuật dồn về phái nó.

Minh Chủ "hộc" phun ra một ngụm máu lớn, liền điều tức khí huyết không để máu chạy ngược trong mạch gây tẩu hỏa nhập ma. Thập Điện Diêm Vương bị ngã vật ra đất ôm bụng, nói: " Minh chủ, chúng ta không thể chế ngự được hồn phách, nếu cứ tiếp tục... chỉ e tính mạng chúng ta cũng không thể giữ được."

Kim Tuấn Miên lau vệt máu bên miệng : "Chỉ còn một cách nhưng...e rằng..." Minh chủ toát lên vẻ bất lực nhìn Biện Bạch Hiền, rồi lại nhìn sang phía chiến thần bên cạnh y. Phác Xán Liệt buông y ra, chỉnh lại nếp áo nhăn dúm của y: "Y đã lấy tính mạng của y ra đánh đổi vì ta, chẳng lẽ ta lại vô tâm nhìn y ra đi chứ?"

"Ta dùng tất cả của ta để đoạt lại sinh mệnh ngươi...ta không có phép bất kì kẻ nào bắt ngươi rời xa ta. Lần này chúng ta cá cược đi, nếu ngươi tỉnh lại, thì ngươi phải theo ta mãi mãi... còn nếu ngươi không tỉnh lại...thì ngươi ở đâu, ta nguyện ở đó...yên tiêu vân tán cũng được, miễn là cả hai ta."

Tương truyền trong Sinh Tử Văn có một lời nguyền, kẻ nào bị đánh tan linh hồn thì vĩnh viễn không thể sống lại, nhưng có truyền thuyết kể rằng : Trong yêu giới, Hắc Cơ xuống nhân gian làm điều xằng bậy, khiến sinh linh lầm than, hồng thủy nhấn chìm nhân gian trong ngàn năm liền, muôn vật chìm trong biển nước. Tiếng oán khóc kêu thấu tận tai Phật Tổ, người dùng tấm lòng từ bi đại hỉ cứu vớt nhân sinh, khôi phục lại nhân gian như cũ nhưng Phật Tổ lại hao tổn quá nhiều linh khí, lâm trọng bệnh suốt hai tháng liền. Thiên Đế tức giận nguyền rủa những kẻ phạm vào luật trời thì vĩnh viễn không được hồi sinh. Nhưng ái tử của Thiên Đế lại đem lòng yêu Hắc Cơ, khẩn khoản cầu sinh Phụ Hoàng tha mạng cho nàng. Thiên Đế không thể tha thứ cho kẻ nghịch thiên nhưng lại rất mực yêu thương con của mình. Lệnh đã tuyên bố không thể thu hồi, nhưng vì ái tử, Thiên Đế lại ban thêm một đặc ân. Kẻ nào muốn cứu lấy người bị đánh tiêu hồn sẽ phải róc hết cốt tiên, đẩy xuống phàm làm một phàm nhân.

Phác Xán Liệt đứng giữa ma trận, tay nắm thành quyền di chuyển viên ngọc giữ không trung. Hắn dùng hết tu vi của mình tập chung vào viên ngọc. Áp đảo viên ngọc tiến về phía Biện Bạch Hiền. Cảm giác mất đi cốt tiên cũng chẳng khó chịu đến mức hắn từng mường tượng. Chỉ là sống lưng hơi đau một chút, tiên khí trong cơ thể bị rút cạn kiệt như có ai nhẫn tâm rút từng cạnh sườn. Cơn đau nhanh chóng qua đi khi hắn nhìn thấy viên ngọc sắp áp vào lồng ngực Biện Bạch Hiền. Nhanh như chớp, viên ngọc biến mất sau lần y phục đỏ mềm mại.

Cánh bướm trắng từ lúc nào đã xuất hiện, biến thành một nam tử vận bạch y. Đỗ Khánh Tú lao về phía Biện Bạch Hiền, xoa xoa ngực y, đưa một nhánh hoa lài lên cánh mũi y. Lập tức có phản ứng, y hắt xì liên tục rồi tỉnh lại. Tay nắm chặt vạt áo, mắt mở ra rồi lập tức nhíu chặt, đồng tử liên tục động đậy rồi lại mở to. Y trừng mắt nhìn lại.

"Tiểu Bạch...ta biết ngay dùng cách này ngươi sẽ tỉnh ngay mà." Bạch Vô Thường cảm thán. Đỡ y ngồi dậy. Phác Xán Liệt bước tới cạnh y, thật chậm rãi, cứ như mơ vậy, hắn thấy y mỉm cười với hắn. "Phác Xán Liệt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top