11.


Người yêu cũ, đến cả yêu còn thành xưa cũ, thử hỏi có gì là mãi mãi đây?
------------------------
Kim Tại Hưởng thả mình trong gió chiều miên man, ánh năng âm áp nhẹ nhàng đáp xuống mái tóc. Ngước lên trời, nói khẽ : '' Đã 3 năm rồi ...''
Nhiều người bảo hắn sao cứ ngu ngốc thích một người lâu như vậy mà không buông tay. Hắn đã bình thản đáp: '' Là vì tôi cố chấp, là vì tôi vẫn còn yêu ... ''
Hắn nhẹ bước trên con đường quen thuộc, đã từ lâu hắn không còn bóng dáng nhỏ nhắn cùng hắn đi dạo trên con đường này nữa. Góc phố này đã phải tự mình đi qua. Dòng lệ này đã phải tự mình lau lấy. Thực ra trong cuộc đời chỉ cần có một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm mặc dù cuối cùng không được ở bên nhau thì cũng đủ rồi. Đúng. Con người ta thích nhau, yêu nhau nhưng mấy ai thương nhau đủ để đi đến hết cuộc đời? Tuấn Chung Quốc... Chỉ trách chúng ta có duyên mà không có phận...

-------------
----Cám---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: