10.


  Đời này gặp được em anh liền không muốn tìm một người nào khác nữa...

 ------------------------- 

              Mẫn Doãn Khởi nhắm mắt, yên ổn nằm dưới gốc cây hạnh. Cánh hoa màu hồng nhỏ xíu, theo làn gió mát nhẹ nhàng đậu nơi mái tóc như lưu luyến không muốn rời. Tia nắng ấm áp xuyên qua tán lá mà hạ xuống mơn trớn mái tóc mềm mại. Cậu khẽ thổi hết những cánh hoa đang nơi tóc anh, bàn tay to lớn dịu dàng chỉnh lại mái tóc có chút loạn của anh, lại hạ xuống chóp mũi nụ hôn ấm áp. Mười ngón tay đan chặt vào nhau, không rời. Anh khẽ nghiêng người gối đầu vào chân cậu, bàn tay còn lại bắt lấy những cánh hoa hạnh đang rơi xuống, đôi môi mỏng khẽ nhếch tạo nên một đường cong tuyệt đẹp.

             " Hạo Thạc, đời này gặp được em thực quá tốt..." 

 Cậu không trả lời, ôn nhu vuốt ve mái tóc anh, khẽ than: 

           " Này , sao tay anh lúc nào cũng lạnh như thế? " 

 Anh ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt ấm áp hướng về phía cậu, đáp:

 " Người ta nói nếu một người nào đó có bàn tay lạnh thì tức là người đó có trái tim ấm áp... Nhưng tay anh lạnh bởi vì tim anh cũng rất lạnh..." 

 Bàn tay cậu khẽ khựng lại, trả lời:

 " Nếu vậy... em sẽ sưởi ấm trái tim anh cả đời..."

 ----------

---Rết---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: