Duyên phận
Sau những ngày nắng chói chang cuối cùng mưa cũng tới. Nhìn mưa trắng xóa ngoài sân, mưa tối mắt tối mũi, tối luôn cả lòng con Diệu.
Chiều hôm qua nó đi thành phố về. Vừa về tới là nó quăng cái bị đồ trên li quăng chạy một mạch vào phòng. Má nó kêu cở nào nó cũng không ra. Bả sợ nó có chuyện gì nên kêu thằng hai tông cửa vô. chèn dét ơi. Cả nhà nhào vô thấy nó ngủ thẳng cẳng.
Chuyện chưa dừng ở đó. Sáng nay nó thức dậy, khóc một thôi một hồi. Nó nói nó đi thành phố thăm Hậu. Nghe đâu là người yêu của nó. Lên tới nó thấy Hậu ngủ trong nhà trọ với bạn. Hai thằng con trai ngủ chung ôm ấp cũng bình thường. Nhưng nó có ngờ đâu định mở miệng kêu thì người nằm cạnh anh trở mình. Qua khe cửa nó thấy bụng người ta cao chót vót như có bầu 7, 8 tháng. Trán của người đó từ từ rịn mồ hôi rồi bắt đầu ôm bụng kêu đau ư ử. Rồi nó thấy Hậu bật dậy cuống quýt thay đồ rồi xách giỏ ôm người xông ra cửa. Con Diệu đứng chần dần ngay cửa mà không thấy, chạy một mạch ra đón xe. Con Diệu đuổi theo tới bệnh viện. Nó chưng hửng, là bệnh viện phụ sản.
Đứng trước cửa phòng cấp cứu một hồi lâu Hậu mới thấy con Diệu ngồi trên băng ghế. Bước lại ngồi cách con Diệu một cái ghế. Nhưng anh vẫn không nói tiếng nào chỉ im lặng. Chắc là không biết mở miệng nói gì hoặc là không biết bắt đầu từ đâu.
Con Diệu hỏi Hậu mới từ tốn trả lời. Người cấp cứu bên trong là Thương bạn học anh. Cả hai ở cùng dãy trọ, lại còn làm thêm chung trong quán bar. Gần gũi nhau một thời gian dài rồi thương nhau. Nhưng anh thấy có lỗi với con Diệu ở quê nên không có chấp nhận người ta còn có chút xa lánh. Cách đây tám tháng, Thương bị khách trong quán bar bỏ thuốc. Cậu gắn gượng về tới nhà trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Hậu không đành lòng để người ta như vậy, mà bụng cũng thiệt thương người ta nên cả hai phát sinh quan hệ. Sau đêm đó anh định về quê nói rõ mọi chuyện với nó, xin lỗi vì đã phụ nó. Nhưng Thương có thai, sức khỏe ngày một kém nên chần chừ đến bây giờ.
Hai người nói chuyện một hồi, cửa phòng cấp cứu bật mở. Bác sỹ bước ra ôm đứa bé đưa cho Hậu. Anh chưa kịp vui mừng thì bác sỹ nói đã cố gắng hết sức chỉ cứu được đứa nhỏ. Cơ thể Thương đã tổn thương nghiêm trọng trong quá trình mang thai. Lúc đứa nhỏ chào đời cũng là lúc Thương trút hơi thở cuối cùng.
Con Diệu bước tới đỡ lấy đứa bé trên tay Hậu mà ngỡ ngàng. Mới nãy nó còn ngồi nghe người yêu nó có người khác, xin lỗi nó vì không thể tiếp tục với nó nữa. Giờ thì nó nghe người kia bỏ lại người yêu nó với đứa con thơ mà ra đi. Nó không biết nên vui hay buồn, hay hả hê vì đáng đời anh. Nhưng nó biết đứa nhỏ và Thương không có lỗi. Thật ra không ai có lỗi cả. Vì người mình yêu chưa chắc đã yêu mình. Năm xưa quen nhau cũng là vì con Diệu quấn quýt lấy Hậu quá. Anh thấy nó dễ thương mới đồng ý quen nó. Biết vậy nên nó không nỡ trách.
Sau hôm Thương mất con Diệu liên hệ được với người thân của Thương. Người ta đón con về lo hậu sự. Còn Hậu giờ anh như người mất hồn nên không lo được cho đứa nhỏ nó đành gọi về báo cho nhà anh ở quê rồi lủi thủi ra về.
Thực ra chỉ thấy nó buồn chứ không đau khổ lắm. Nó thương Hậu nhưng chưa đủ sâu đậm đến nỗi khi anh thương người khác nó trở nên tuyệt vọng không sống nổi. Với tư cách là bạn bè, nó chỉ lo cho tương lai Hậu. Nó biết qua những lời kể của Hậu, anh yêu cậu trai kia sâu đậm lắm. Nên dù người ta đi rồi thì tình cảm của nó với anh cũng không cứu vãn được.
Âu cũng là do duyên phận, đúng thời điểm nhưng sai người. Còn Hậu với Thương thì đúng người nhưng lại sai thời điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top