85->91

♡ 85

"Anh muốn làm gì? Anh đừng lại đây! Trên người tôi không có tiền! Đừng cầm dao! Aaaa, đừng cởi áo của tôi! Anh... Anh muốn làm gì? Không.... Đừng, cởi quần của tôi làm gì? Tôi cũng là nam!"

"Tôi biết cậu là nam. Tôi cũng thế."

♡ 86

"Phắc, mấy cái siêu đoản văn trên sina toàn nam nam, đầu năm nay hủ nữ cũng nhiều hơn." Cậu ấy than thở rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Điện thoại vang lên.

"Người anh em, giúp tớ nghe đi!"

"Ừ ~" Tôi đáp rồi cầm lấy điện thoại: "Alo?"

"Anh, anh với nam sinh cùng kí túc xá kia tiến triển như thế nào rồi?"

"... Đừng quấy rầy bọn anh, đang làm chính sự!"

"Phụt... em sai rồi!"

Cúp điện thoại rồi lại tiếp tục spam.

"Là ai đấy?"

"Em gái cậu!"

♡ 87

Tôi bất ngờ bị mù, bạn gái cũng không hề bỏ rơi tôi.

Sau đó, cô ấy bị tai nạn giao thông, trước khi lâm chung đã hiến giác mạc cho tôi.

Bác sĩ nói cho tôi biết, khi bạn gái tôi ra đi, cô ấy vẫn mỉm cười, nói muốn tôi dùng đôi mắt của cô ấy thay cô ấy nhìn ngắm thế giới xinh đẹp này.

Tôi mở to đôi mắt vừa mới hồi phục thị lực, nước mắt rơi như mưa.

Đi trên phố, cảnh vật tất cả đều quen thuộc như xưa, chỉ có điều, trên đỉnh đầu của tất cả đàn ông con trai có thêm một chữ, nếu không phải là "Công", thì là "Thụ".

♡ 88

Năm năm trước, cô nói với bạn tốt, anh trai của cô giới thiệu bạn trai cho cô, cô đã yêu.

Cùng ngày đó của năm năm sau, cô kết hôn cùng người ấy. Anh trai của cô vui vẻ làm phù rể, bạn tốt của cô làm phù dâu.

Sáng sớm, đang lúc cô đi trang điểm, lại thấy người ấy lôi kéo anh trai cô đứng trước gương nói, "Đây, mới là tuyệt phối."

Cô cắn môi dưới xoay người muốn rời đi, lại bị bạn tốt vẫn đi theo từ nãy giờ ôm thật chặt vào lòng...

♡ 89

Trước hôn lễ, anh hỏi, "Sao lại không thấy cha em đâu?"

Cô trầm mặc. Sau đó cô dẫn anh đến trước một tấm bia mộ, nhẹ giọng nói, "Cha, con gái hiện giờ rất hạnh phúc", anh chỉ im lặng.

Tấm ảnh đen trắng trên bia mộ, chính là giáo viên dạy anh hồi trung học năm ba.

Lại sau đó, trong đống di vật y để lại, anh phát hiện một tờ giấy ố vàng.

Mở ra, chính là bút tích của anh hồi trung học.

Trên đó chỉ có hai câu — Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão. Hận không sinh đồng thời, mỗi ngày cùng quân hảo.

♡ 90

Hắn lên trời hái mây, xuống đất lượm vàng, đói bụng ăn nấm, ưỡn bụng chạy cực nhanh. Trên đường còn có rất nhiều yêu quái, dù là rùa phúc hậu hoặc hoa tươi xinh đẹp, cũng đều là kẻ địch. Hắn còn đi qua rất nhiều pháo đài, dựng lên rất nhiều cờ. Chờ tới khi công chúa cuối cùng được cứu, lên tiếng "Hoàng tử, chàng cuối cùng cũng tới!", hắn giơ ngón cái, kiêu ngạo nói: "Ta là Mario, ta đến chỉ là muốn nói cho cô biết, hoàng tử thuộc về ta!"

♡ 91

Đứa bé vừa mới được dẫn về yên lặng nhìn hai người lớn tranh chấp không ngớt.

"Trịnh Hạo Trung không phải là một cái tên rất hay sao?"

"Không được, phải gọi là Trịnh Tại Duẫn."

"Tại sao phải đặt như thế?"

"Ông đây là đại công, tên đương nhiên phải đặt trước anh."

"Trịnh Hạo Trung!"

"Trịnh Tại Duẫn!"

Cậu Thẩm đang đần mặt đứng xem cảnh vui ngừng ăn táo, nhìn cha của bé, Thẩm Xương Mân nói "Thằng bé này thế nào là họ Trịnh, công thụ như thế nào chẳng lẽ không hiểu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top