$Đoản 5$
Tôi và anh đã chia tay....Tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm....Vẫn còn nhớ cảm giác chơi vơi giữa bầu trời trên đường về khi thiếu anh...Anh vẫn vô tư chia sẻ tâm sự của anh với người con gái khác.
Phải..tôi như vậy mà,nghèo hèn...
Anh ấy quá xa vời tầm với của tôi..
Dù gì...Cũng là do tôi phản bội anh ấy trước,nên cái kết đau lòng này hoàn toàn không thể tránh khỏi...
2 tháng trước,quản lý của công ty đến nhà và muốn làm tình với tôi...Và tôi đã sa ngã từ lúc ấy...
Anh ấy đã chứng kiến tất cả,anh ấy tức giận tột cùng...rồi vứt bỏ tôi như một thứ rác rưởi..Không sao. Tôi chấp nhận nó. Nhưng tim tôi vẫn đau...
Không hiểu sao,khi thấy anh đi cùng người con gái khác,lồng ngực tôi lại nhói lên.
Nhưng xem ra..Bây giờ không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện yêu đương...
"Hai chị em chúng mày mau trả nợ!!! Không tao giết hết!!! Mẹ kiếp!! Ba mẹ mày không trả được thì chúng mày phải trả!!" Giọng nói dữ tợn của ông đánh thuê,và tôi đương nhiên không thể đánh lại ông ta.
"Sủa gì!!? Ổng bả khôn trả thì đi mà giết hai người ôn dịch đó đi!! Bọn tôi có liên quan gì??" Chị tôi đang cãi lại và bị bọn chúng đánh cho sưng tím.
Giờ tôi chỉ còn chị là gia đình,nếu mất chị thì tôi phải làm sao???
Dồn hết sự can đảm và sức bình sinh mà chạy ra khỏi chỗ đó.
Tôi phải đi tìm anh ta!! Không quan tâm thiên hạ bảo tôi mặt dày!! Tôi chỉ cần anh ta cứu thôi! Cái mạng này đều cho anh ta!
"Phong Triết!! Anh làm ơn cho tôi mượn 30 triệu! Chỉ 30 triệu thôi! Anh làm ơn cứu tôi!!" Tôi cầu xin anh ta trước cửa công ty,anh ta đang chuẩn bị lên xe.
"Nực cười! Lâm Hàn! Tên phản bội cậu cũng mặt dày mượn tiền tình cũ sao hả?" Nói rồi anh ta đi lên xe,rồ ga rồi đi mất.
Tôi cố chạy theo nhưng vô dụng...
______________________
'Cậu ta nghĩ bản thân cậu ta có giá lắm sao? Hừ!! Một tên buôn dâm!'
Hắn rồ ga với tốc độ nhanh nhất,từ công ty về nhà hắn mất 3 tiếng.
Hắn dừng lại trước cửa nhà,ngôi nhà 2 tháng qua chưa từng sáng đèn.
"Két." Tiếng mở cửa vang lên.
Không khí mang chút trầm lắng,khung cảnh tối u. Hắn bật đèn,đập vào mắt hắn là một bình thủy,một bịch thuốc và một tờ giấy.
'Anh ăn cháo rồi uống thuốc nhé,anh lại bị đau bao tử phải không? Em đi đây,không có em anh vẫn phải chăm sóc cơ thể nhé!'
Tim hắn nhói lên liên hồi,cậu vẫn rất tâm đến hắn,vậy mà hắn lại vứt bỏ cậu như vậy...thật có lỗi
Trong bình thủy là cháo hư,bốc mùi chua nhẹ,gói thuốc cạnh đó,những dòng chữ xinh đẹp của cậu
Hắn lao ra xe cùng tờ chi phiếu,lái xe chạy ngược về công ty,hy vọng cậu còn xung quanh đó.
....Hắn đã đến công ty...
Nhưng khi đến đó,hắn chỉ thấy một người bầm tím mặt,mái tóc dài lòa xòa....Đó là chị của cậu.
"Anh là Phong Triết?" Cô ta bước lại
"Cô là ai!!?" Hắn đang rất gấp nên không rảnh tán gẫu
"Muốn gặp em ấy..theo tôi...stulus*"
*stulus: tiếng La-tinh = tên đần
____________________
Chị ấy lái mô tô chở hắn đến bệnh viện gặp tôi.
"Em ấy bị làm sao!!?" Hắn tra hỏi
"Không trả nợ,bị đánh thuê đánh...Chắc chắn không qua nổi...hmm..mau vào gặp em ấy..lần cuối.." Chị tôi bắt đầu nghẹn ngào.
Hắn lao vào trong phòng dưỡng sức,cậu nằm trên đó,ánh mắt mở thấp thoáng nhìn người bước vào
"Anh..." Giọng cậu thều thào,nhưng như những con dao đâm vào tim hắn
"Thực xin lỗi! Là tại anh! Anh quá hấp tấp!" Hắn cứ xin lỗi quắn quít lên
"Nó...đau lắm đấy...khó chịu..toàn thân em...có vài chỗ...chết mất rồi...anh à..em xin lỗi nhé...tim em cũng đau lắm..em yêu a..."
"Bíp......" sóng âm đáng hận chia rẽ hai người,cậu không còn thở nữa.
Cậu không còn tươi cười,không còn vui vẻ,không còn thở nữa. Cậu..lạnh quá..
"Em đừng bỏ anh!!!!!!Làm ơn!!!Hức..là anh sai..nếu anh khoan dung hơn...."
Vô dụng rồi..dù hắn có quỳ lạy,xin lỗi đến nhường nào đi chăng nữa...cậu vẫn không thể quay trở lại và nở nụ cười nữa...vì...cậu đã đi mất rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top