Chương 1: Khi hai ta gặp nhau
Nam9 : Jeon JungKook, một siêu điệp viên mang số hiệu 007 được làm chung một tổ với nữ9, đây cũng là cánh tay đắc lực của Bộ Công An ở Seoul
Nữ9 : NaOMi, một siêu điệp viên đến từ Nhật Bản, nhưng cô được điều đến Hàn Quốc, Seoul để làm chung tổ đội với nam9, và mang số hiệu 009
Và một số nhân vật
Vô truyện thôi!
Tôi tên là NaOMi, một siêu điệp viên 009 đang công tác bên Nhật Bản thì được điều đến Hàn Quốc khu vực Seoul, khi tôi xuống máy bay thì cũng đã có một chàng trai tới đón, anh ấy hỏi:
-Chào cô, cô có phải là NaOMi không?
Tôi: Đúng, không lẽ anh là Jeon JungKook siêu điệp viên 007 phải không?
Anh: Đúng vậy! Rất hân hạnh chào cô, đến với tổ đội của tôi!
Tôi: Rất hân hạnh, khi tôi được tiếp đón như vậy.
Anh liền cầm tay tôi dắt ra xe, và đưa tôi về cơ sở.
Tua nha...
Khi về tới cơ sở, thì anh đã dắt tôi xuống xe, sau đó đưa tôi đi tham quan. Cuối cùng thì anh đưa tôi tới 1 căn phòng, và sau đó anh nói:
- Đây là phòng của cô.
Tôi: Ok
Và sau đó có 1 cô gái bước ra từ căn phòng.
Cô ấy chào tôi và nói:
-Chào cô
Tôi: Chào cô, cô ở cùng phòng với tôi hả
Cô gái: Đúng vậy, tên của tôi là Sana, rất hân hạnh khi cô đến phòng này.
Lúc đó anh cũng nói:
- Vậy là ổn rồi ha, thôi tôi đi đây cô dọn dẹp đi.
Nhưng tôi không biết sau lưng tôi có hai người đang nhìn nhau mà cười.
Khi bước vào phòng, tôi cảm thấy căn phòng rất gọn gàng và đẹp, tôi dọn đồ đạc và sau đó thấy Sana cũng đang dọn dẹp, sau một thì tôi và cả San dọn xong. Thì tôi mời San đi ăn vơi tôi
- San à cậu có thể đi ăn với mình được không mình mời?
San: Cũng được, đi thôi, mình chỉ cậu căn tin.
Tua....
Tôi và Sana vào căn tin gọi món ăn, và sau đó cả hai ngồi vào bàn và nói chuyện, tôi hỏi:
- Sana à cậu theo trụ sở bao nhiêu lâu rồi?
Sana: Đừng gọi là trụ sở mà hãy gọi là học viện.
Tôi: Sao vậy?
Sana: Vì có nhiều tội phạm đã biết được trụ sở của chúng ta nên, phải gọi là học viện để tránh việc trong đội sẽ có người bị giết.
Tôi: À! Mà cậu theo học viện bao lâu rồi!
Sana: Mình theo học viện được 3 năm.
Tôi: À mà cậu là người Hàn đúng không?
Tôi hỏi như vậy là vì thấy San đang đeo vòng tay của người Nhật, nên mới hỏi.
Sana: Đúng mình là người Nhật nhưng mà gốc Hàn, vì ba mình người Nhật mẹ người Hàn, nên mình theo mẹ lấy quốc tịch Hàn.
Tôi: À!
Sau 10 phút chúng tôi nói chuyện thì đồ ăn cũng ra.
Tua tiếp nha.
Quay qua quay lại, thì cũng đã được 10 giờ tối, lúc này tôi thấy San đã ngủ một cách ngon lành. Thì tôi mới đi ra khỏi phòng, để đi mua đồ ăn dưới căn tin, thì đột nhiên có một cánh tay đụng vào vai tôi, lúc này tôi liền quay lại thì ra đó là JungKook, tôi mới hỏi:
-Anh đi đâu vậy?
Anh: Tôi đi tìm cô!
Tôi lúc này hết hồn, thì anh liền nói:
- À mà cô làm bạn gái tôi được không?
Tôi: Anh bị gì vậy?
Anh: Không tôi nói thiệt, cô làm bạn gái tôi nha!
Tôi lúc này như người đang có tâm tư vậy đó, nhưng trong tim lại muốn đồng ý, tuy dù gặp có 1 ngày, nhưng cuối cùng tôi nghe con tim, tôi liền nói:
- Được
Anh: Vậy hả mai 8g.
Tua.....
Đúng 8g, tôi gặp anh thì anh nói:
- Cô giả làm bạn gái tôi nha, vì đây là nhiệm vụ.
Tôi ngơ ngác, nhưng cũng đủ hiểu anh nói gì.
Anh dắt tôi vào hẻm để gặp tội phạm nguy hiểm, kết quả chưa kịp vào tới nơi, thì đã có 5 tên nhào ra, tôi và anh đều có võ nên hạ gục dễ dàng, sau đó là thêm 20 tên và kẻ tội phạm, hắn ta nói:
- Tao đã biết tụi mày là điệp viên rồi, đầu tiên là tao nói điệp viên Jeon JungKook số 007 quả thật rất thông minh đó, nhưng có lẽ hôm nay ngày tàn của mày.
Tôi: Cho dù ông có như vậy chúng tôi cũng không sợ.
Lúc này đột nhiên bỗng có 1 người, thì ra đó chính là Sana, cô ấy ngay lập tức nhào vào đánh, tôi thấy vậy cũng vào đánh, và kéo anh vào, sau khi đánh hạ gục được hết, thì kẻ tội phạm rút súng ra bắn loạn choạng, lúc này 1 viên đạn hình như đang tới chỗ tôi, thì anh nhào ra cứu, lúc này cô bạn San cũng đã bắt được tên tội phạm, kết quả cô cũng bị trúng vai, nhưng 1 chút sức cuối cùng, cô đã hạ được hắn, lúc này San nói:
- Gọi cấp cứu đi JungKook bị trúng đạn ở phần bụng đó, nhanh lên đi, không thôi là sẽ chết đó.
Lúc này tôi lấy điện thoại định gọi thì, xe cấp cứu, xe cảnh sát đều tới, đưa Sana và JungKook đi bệnh viện. Mọi thứ đã đều ổn, nhưng tôi không biết rằng, vì mất máu quá nhiều, nên anh đã chết. Khi tôi còn đang ở trụ sở, thì thấy một bức thư thư, từ hộp tủ của anh, tôi liền lấy lên đọc, trong thư viết:
"Tôi là siêu điệp viên 007, tên Jeon JungKook, đang yêu thầm cô NaOMi, tôi biết cô ấy lâu rồi, tôi đã luôn dõi theo cô ấy, cô ấy đến được Hàn cũng là do tôi, tôi yêu cô ấy rất nhiều, nhưng cô ấy hề hay biết, tấm thư này tôi sẽ đưa cô ấy nếu tôi chết."
Khi cô đọc xong, thì lập tức chạy vào bệnh viện, lúc này cô thấy Sana ngồi đó, thì liền hỏi:
- Sao vậy San?
Sana: JungKook đã mất rồi!
Tôi như chết lặng, ngồi xuống bật khóc như 1 đứa trẻ, còn Sana thì cảm thấy buồn, vì nếu như JungKook thì đã có thể bên cô, Sana liền nói:
- Thôi đừng buồn nữa, người thì cũng đã mất rồi buồn làm chi, vui lên.
Tôi: Sau không buồn được chứ!
Sana: À, ảnh không có gia đình đâu nha, nên cậu lo cho anh nha.
Tôi: Thiệt hả?
Sana: Ừm, biết ngày mất rồi đúng không?
Tôi: Biết.
Và cứ như thế cũng đã được 1 năm, khi tôi và Sana chuẩn bị ra thăm anh vì chuẩn bị nữa là 2 năm anh đã mất, lúc này Sana thì lau mộ, tôi liền đi mua hoa, kết quả là tôi đã bị một chiếc xe đang chạy với tốc độ cao, và cũng đã đâm trúng tôi, lúc này Sana nghe tiếng la, liền đi thì thấy cô bạn thân đang nằm dưới vũng máu, cô khóc không thành tiếng, và từ đó chỉ còn đúng mình cô. Đây là năm thứ 2 JungKook và là năm thứ nhất của cô . Cô tuy có chút buồn, vì cả hai đã ra đi, lúc này cô nói:
- Thôi thì mình đi theo cậu nha NaOMi, mình xin lỗi cậu, vì đã không thể thực hiện được những điều cậu muốn làm.
Nói xong cô liền bắt taxi ra một biển thật đẹp và sau đó, kết thúc cuộc đời của chính bản thân mình. Kết quả cuối cùng cả 3 người cùng chết vào 1 ngày. Thứ nhất tình yêu đơn phương của JungKook đổi lại viên đạn, còn sự trả ơn của NaOMi lại là cái chết, tình bạn của Sana dành cho NaOMi là cái chết để đi theo cô bạn của mình.
---Hết rồi---
Cảm ơn các bạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top