Chương 81-85


Chương 81

"Anh có thể đền được bao nhiêu?" Bà Sở buông lỏng tay đang nắm cổ áo của Vương Trung Sinh ra, hỏi với ánh mắt nghi ngờ.

Vương Trung Sinh cười, nói: "Bác cảm thấy đền bao nhiêu là phù hợp".

"Ha ha, dưới hai triệu thì bệnh viện của các người đợi ngày bị đóng cửa đi". Bà Sở đưa ra một con số.

Lúc bà ta đến đây thì đã quan sát kỹ bệnh viện này rồi, đúng là tốt hơn nhiều so với bệnh viện trước đây bà ta từng đến. Ít nhất thì nhìn từ cách trang trí và thiết kế là như vậy. Nhìn bệnh viện như này mà bà ta đòi có hai triệu, bà ta vẫn cảm thấy hơi ít.

"Hai triệu không nhiều đâu". Vương Trung Sinh cười ha ha, nói: "Xin hỏi bác muốn tiền mặt hay chuyển khoản".

Nghe đến đây, bà Sở đờ người ra. Bà đột nhiên nhận ra, phải chăng con số mình đưa ra là quá ít? Dù sao thì bệnh viện lớn thế này, hai triệu đúng là không nhiều thật. Bà ta ngay lập tức đổi giọng, lạnh lùng nói: "Tôi nói hai triệu đó chỉ là bồi thường tinh thần cho con gái tôi thôi. Anh có biết con gái tôi là ai không, là con dâu tương lai của Quách gia đấy. Thế nên hai triệu có là gì, anh nhất định phải đưa đây hai triệu nữa, coi như bồi thường tinh thần cho tôi và bố của Sở An Nhiên. Như vậy, chuyện này coi như xong".

"Được". Vương Trung Sinh không do dự, xoay người khoát tay một cái, nói: "Đến phòng làm việc của tôi lấy tiền trong két sắt để đền cho bọn họ". Trợ lý của Vương Trung Sinh lúc này thật sự quay về cầm một túi tiền đến rồi trực tiếp bày ra trước mặt. Bà Sở quay đầu lại liếc nhìn Sở Giang, trong đôi mắt không giấu nổi vẻ vui mừng.

Đây là bốn triệu tiền mặt đủ để họ sau khi di dời nhà thì không cần đi thuê mà trực tiếp đến tiểu khu mình thích để mua một căn, thậm chí vẫn còn thừa ra bao nhiêu tiền, như vậy họ có thể đi mua xe nữa.

Nhưng mẹ của Sở An Nhiên nhìn tiền trong túi kia thì lập tức lại đổi giọng: "Ừm, như này cũng coi như được rồi. Nhưng nhà chúng tôi đâu chỉ đáng mấy triệu bạc thế này. Sở An Nhiên nhà chúng tôi sắp được gả đến Quách gia làm thiếu phu nhân rồi, các người có biết không hả? Chính là con dâu của Quách Chí của tập đoàn Quách thị đấy. Nói cho anh biết, nếu như chuyện này truyền đến tai họ thì không còn đơn giản là vấn đề đền tiền nữa đâu mà bệnh viện của các người sẽ phải đóng cửa, còn các người thì đợi mà ngồi tù đi, hiểu chưa?"

Đứng trước những lời chỉ trích của bà Sở, Vương Trung Sinh vẫn mỉm cười, nói: "Nếu không thì tôi đưa bác thêm hai triệu nữa".

"Ba triệu đi". Bà Sở cười lạnh, nói: "Không tính tiền mặt ở đây, anh đưa thêm cho tôi ba triệu nữa, chuyện này coi như xong. Nếu không thì giờ tôi sẽ gọi điện cho Quách Chí đến thu mua cái bệnh viện này, sau đó đuổi việc hết tất cả các người".

"Xì...Thu mua bệnh viện này ư?" Vương Trung Sinh trong lòng khẽ cười lạnh. Kể cả là gộp tất cả tài sản của tập đoàn Quách thị lại thì cũng không mua nổi nửa cái bệnh viện này. Nhưng, kể cả Quách Chí có tài lực đó thì ông ta có dám không?

"Được! Tôi sẽ đưa thêm cho bác ba triệu nữa nhưng trong văn phòng của tôi không còn nhiều tiền mặt như vậy nữa. Số còn lại mà chuyển khoản thì phải đợi mai, sau khi rút xong thì mới chuyển đến nhà cho bác được, bác thấy vậy được không?" Vương Trung Sinh sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, không nhìn ra biểu cảm gì.

"Được, được". Mẹ của Sở An Nhiên đã kích động đến nỗi không nói nên lời. Bà ta có nghe một hàng xóm đi qua đây nói là nhìn thấy Sở An Nhiên xuất hiện ở đây nên đoán con gái làm việc ở đây. Nhưng mấy ngày rồi mà Sở An Nhiên không liên lạc với gia đình, bà ta và Sở Giang không có việc làm, một đồng cũng không có, còn Sở Giang thì nợ như chúa Chổm vì đánh bài. Họ tưởng rằng Sở An Nhiên cố ý né tránh vì không muốn đưa họ tiền nên thuận theo địa chỉ mà hàng xóm nói tìm được đến đây.

Bọn họ khi nhìn thấy Sở An Nhiên nằm trong phòng bệnh ICU thì vốn có chút lo lắng và tức giận. Nhưng khi nhìn thấy bệnh viện xa hoa như này, các y bác sĩ và cả bệnh nhân ở đây đều ăn mặc vô cùng khí chất chứ không giống người bình thường thì họ liền nghĩ ra kế cuỗm tiền. Nhưng họ không ngờ rằng Vương Trung Sinh lại đưa tiền cho họ vui vẻ như vậy.

Sớm biết như vậy thì bà ta đã mở miệng đòi chục triệu rồi. Sở An Nhiên bị làm sao thì không cần biết, dù sao thì chục triệu này có thể giúp họ sống những ngày còn lại vô ưu vô lo, sống một cuộc sống hoàn toàn vui vẻ.

"Hay là hai người đi cùng tôi một chuyến đến văn phòng của tôi, giờ tôi sẽ chuyển nốt ba triệu còn lại cho bác". Vương Trung Sinh nói xong thì trực tiếp xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Bà Sở và Sở Giang cũng không đợi được nữa, không thèm nói năng gì với Sở An Nhiên mà vội vàng đi phía sau, cùng đến văn phòng của viện trưởng.

Khi trong phòng chỉ còn lại Sở An Nhiên và Lâm Dật thì lúc này Sở An Nhiên không kìm nổi, những giọt nước mắt ở khóe mắt cứ thế tuôn rơi. Tận mắt chứng kiến mọi thứ diễn ra ở đây, trong lòng Lâm Dật thấy đau xót. Con gái ruột vừa mới được cứu sống sau vụ nhảy lầu tự sát, vậy mà người làm bố làm mẹ không những không có một lời hỏi thăm, ngược lại mặc cả giá với bác sĩ ngay trước mặt con gái, giống như không phải đến thăm bệnh nhân mà đến bán rau vậy.

"Cô đừng khóc nữa, viện trưởng Vương sẽ đáp ứng tất cả những yêu cầu mà bố mẹ cô đưa ra, yên tâm đi". Lâm Dật cũng không biết nên an ủi Sở An Nhiên thế nào. Đối diện với sự lạnh lùng của bố mẹ đẻ như vậy, có lẽ lúc này mọi lời nói đều là vô nghĩa.

"Nhưng...Nhưng tất cả đều không liên quan gì đến bệnh viện, đều là lựa chọn của tôi..."

Bảy triệu...Đối với cả nhà Sở An Nhiên thì đây là số tiền mà cả đời họ cũng không được nhìn thấy. Hơn nữa trong lòng Sở An Nhiên rõ nhất, tại sao cô lại lựa chọn tự sát. Điều này không liên quan gì đến bệnh viện, hoàn toàn là do bố mẹ cô ép cô gả cho Quách Tường để thỏa mãn giấc mộng hào môn của họ.

Giờ đây, bệnh viện đã không tiếc gì mà huy động tài nguyên y tế đỉnh cao nhất thế giới để cứu sống cô, còn miễn phí tất cả chi phí. Cô chưa kịp nói lời cảm ơn, vậy mà bố mẹ cô tìm đến đây và đòi bệnh viện bồi thường. Đây giống như những bản tin cô xem được trên báo, trên tivi trước đây chứ không nghĩ là nó lại thật sự xảy ra đối với mình.

Những giọt nước mắt không cam lòng và uất ức đều không kìm nổi mà tuôn trào ra, lăn xuống gò má của cô. Lâm Dật thở dài một hơi, khẽ dùng tay lau những giọt nước mắt đó, nói: "Cô yên tâm đi, viện trưởng Vương làm việc rất có chừng mực, ông ấy sẽ không làm khó bố mẹ cô đâu".

"Nhưng số tiền đó chúng tôi thật sự không thể lấy được". Sở An Nhiên ngay lập tức thấy sốt ruột, nói.

Sở An Nhiên từ nhỏ đã tự lập quen rồi, làm sao cô chấp nhận nổi bố mẹ mình lại như những kẻ vô lại trong các bản tin truyền hình như vậy chứ. Đây hoàn toàn không phải là trách nhiệm của bệnh viện, vậy mà họ cứ cương quyết đòi bệnh viện đền khoản tiền lớn thế. Trong lòng cô hiểu rất rõ, bối cảnh phía sau bệnh viện này không phải là những người bình thường như nhà cô có thể động vào được.

Sở dĩ Vương Trung Sinh đối xử tốt với bố mẹ mình hoàn toàn là nể mặt Lâm Dật. Chính vì như thế mà cô cảm thấy mình nợ Lâm Dật, ân tình này lại càng khó trả.

Lâm Dật cũng khẽ giọng an ủi cô, nói: "Nếu cô thấy số tiền đó nhiều thì tôi sẽ bảo viện trưởng đưa ít lại chút. Nhưng với tình trạng của cô hiện giờ, cộng với thái độ của bố mẹ cô thì tôi lo nhất là họ sẽ đến tận bệnh viện để gây chuyện, đến lúc đó e là sẽ khó giải quyết".

"Thiếu gia cậu đừng lo, nếu không được thì tôi sẽ xuất viện ngay bây giờ, chứ không để họ ngày ngày đến bệnh viện rồi gây phiền phức cho cậu đâu". Sở An Nhiên thấy sốt sắng, cô vội nhấc đầu dậy, định từ trên giường bệnh bước xuống nhưng bị Lâm Dật kịp thời ấn vai xuống nên cô lại nằm lại giường bệnh.

"Uây! Tôi không nói là sẽ cho cô đi mà! Ý tôi nói là, nếu như họ cứ đến làm loạn như hôm nay thì sẽ ảnh hưởng đến việc hồi phục của cô. Hơn nữa, nói thật, nếu như họ cầm tiền rồi rời khỏi đây, không đến quấy rầy cô thì còn được, vậy thì mấy triệu cũng không là gì. Nhưng chỉ lo lòng tham của con người là vô đáy, mãi mãi không đủ được thì sẽ khó giải quyết". Lâm Dật khẽ thở dài, nói.

"Bọn họ sẽ không thấy thỏa mãn đâu". Sở An Nhiên nói với ánh mắt thâm trầm: "Bố mẹ tôi nghiện cờ bạc thành tính rồi, bất luận trong tay họ có bao nhiêu tiền, chỉ là quyết định họ sẽ đánh con bạc bao nhiêu mà thôi. Mặc dù bảy triệu rất nhiều nhưng cậu có tin là không bao lâu, họ sẽ dùng kế cũ để đến đây gây phiền phức cho mọi người không?" Nói xong, Sở An Nhiên liếc mắt lên nhìn Lâm Dật, khẩn cầu nói: "Thiếu gia hãy để tôi đi đi, chỉ cần tôi không ở đây thì họ sẽ không còn cách nào uy hiếp cậu nữa..."

"Thôi cô đừng nói gì nữa". Lâm Dật đột nhiên đứng dậy, có chút lo lắng nói: "Trước tiên cô cứ yên tâm dưỡng thương, giờ tôi sẽ đến văn phòng viện trưởng để nói chuyện với bố mẹ cô. Chuyện này cô đừng quan tâm".

Lâm Dật rời khỏi phòng bệnh rồi trực tiếp lên tầng đến văn phòng viện trưởng. Lúc đến đó, chưa kịp gõ cửa thì đã nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói âm trầm của viện trưởng: "Còn hai triệu nữa, hai người phải suy nghĩ cho kỹ đấy".


Chương 82

Trong phòng thoáng chốc đã ầm ĩ tiếng tranh cãi kịch liệt của bố mẹ Sở An Nhiên.

"Ông dựa vào cái gì mà giảm tiền, đây là con gái nhà tôi, tại sao lại bắt tôi đoạn tuyệt quan hệ với nó. Không được!"

Giọng của bà Sở cực kỳ chói tai, khiến Lâm Dật khẽ nhíu mày.

"Vậy chỉ còn một triệu thôi! Một triệu đó, hai người suy nghĩ cho kỹ. Rốt cuộc hai người muốn lấy tiền rồi đi hay tiếp tục ở đây kì kèo với tôi."

Giọng điệu của Vương Trung Sinh lão luyện, trầm ổn hơn rất nhiều, mặt mũi nghiêm nghị như nắm chắc thắng lợi.

Văn phòng yên lặng trong chốc lát.

"Vậy, vậy nếu tôi ký vào hợp đồng này, ông phải cho tôi thêm một triệu, tôi muốn lấy hai triệu." Bà Sở khăng khăng nói.

"Năm mươi vạn." Vương Trung Sinh lạnh nhạt nói.

"Được, ông ác đấy!"

Bà Sở vừa dứt lời, trong phòng im lặng hồi lâu.

Không tới năm phút sau, tiếng bước chân vang lên, bố mẹ Sở An Nhiên tức giận đẩy cửa ra ngoài.

"Ông cứ chờ đấy, chưa xong đâu, Quách gia sẽ không tha cho các người!"

Khi đi đến cửa, bà Sở bỗng dừng chân, ngoảnh đầu chỉ vào phòng, hung tợn nói.

Lâm Dật nhìn thấy tay bà Sở xách cái túi màu đen, trước đó vì đựng bốn triệu tiền mặt nên căng phồng, giờ hình như đã xẹp hơn nhiều.

"Nhìn cái gì, nếu không vì loại bệnh nhân đáng ghét như cậu, Sở An Nhiên nhà chúng tôi sẽ ra nông nỗi này ư? Cút đi!"

Bà Sở quay đầu lại, sau khi nhìn thấy Lâm Dật, sự tức giận trong mắt lập tức biến thành khinh thường.

"Rõ ràng bệnh viện trông rất sang trọng, nhưng sao loại bệnh nhân nào cũng ở đây được. Đúng là không sợ mất mặt, không sợ bị những bệnh nhân khác khiếu nại..."

Lâm Dật lắc đầu nhìn bà Sở hùng hổ xách túi tiền rời đi rồi đẩy cửa phòng làm việc của viện trưởng ra.

"Ui cha, Lâm thiếu gia, sao cậu lại đích thân đến, tôi còn định báo cáo công việc với cậu đấy."

Vương Trung Sinh đang ngồi trên ghế tươi cười đứng dậy, vội vàng nhường chỗ, rót trà cho Lâm Dật.

Phòng làm việc của Vương Trung Sinh bày trí rất sang trọng.

Căn phòng trang trí theo phong cách Châu Âu cổ điển thuần một màu, tất cả ly trà và đồ dùng đều nhập khẩu từ Ý. Ngay cả ly trà ông ta đang rót cho Lâm Dật cũng được chọn từ bộ sưu tập tách trà Anh rồi mang về.

Lâm Dật uống trà, tò mò quan sát phòng làm việc.

Trong lòng cậu thầm nghĩ, nếu đây là bệnh viện công, chỉ với căn phòng làm việc này cũng đủ khiến Vương Trung Sinh bị bỏ tù bao nhiêu năm.

"Phòng làm việc của tôi đơn sơ, Lâm thiếu gia đừng chê nhé."

Vương Trung Sinh tươi cười ngồi phía đối diện, giọng điệu không hề giả dối chút nào.

Dùng mấy triệu trang trí phòng làm việc, có lẽ đã khá xa hoa với người bình thường, khiến họ thấy khó hiểu.

Nhưng Vương Trung Sinh đã từng đến nhà Lâm Dật, cũng chính là biệt thự của Hà Chấn Đông.

Cách trang trí, nội thất và tất cả đồ dùng hàng ngày ở đó...

Quả thực xa xỉ đến mức khiến người ta giận sôi!

Đến giờ Vương Trung Sinh vẫn còn nhớ cái ghế nhìn thì bình thường nhưng lại là vật được mua với giá 2,6 triệu từ hội đấu giá ở Anh về.

Trong nhà tổng cộng có mười mấy cái ghế như vậy cho khách ngồi.

Ngay cả tách trà thường dùng cũng được nhà thiết kế cao cấp nhất ở Ý mỗi năm thiết kế riêng rồi vận chuyển bằng đường hàng không tới nhà.

Nước sôi trong cốc cũng được vận chuyển từ đảo Fiji...

Tiền chỉ là một con số với Hà gia, căn bản không bao giờ tiêu hết.

Vì vậy ông ta mới nói phòng làm việc của mình đơn sơ, đây hoàn toàn là lời thật lòng, không hề có ý khách sáo.

Lâm Dật gật đầu hỏi: "Khi nãy ông nói gì với bố mẹ Sở An Nhiên mà thoáng chốc chỉ cần bồi thường năm mươi vạn vậy?"

Vương Trung Sinh đắc ý cười đáp: "Tôi chỉ thực hiện một cuộc giao dịch nhỏ với bà ta mà thôi, cũng không có gì đáng chú ý."

"Giao dịch gì?"

Lâm Dật tò mò mở to mắt, hiện tại đối với cậu, không có gì hấp dẫn hơn mánh lới trêu đùa mà người trong xã hội thượng lưu giỏi.

Vương Trung Sinh cười khà: "Thật ra trong phòng làm việc của tôi vẫn còn hai triệu tiền mặt, cộng thêm bốn triệu lúc trước, tổng cộng để sáu triệu trước mặt ba mẹ Sở An Nhiên. Tôi bảo bọn họ, bọn họ có thể lấy tiền bất cứ lúc nào, nhưng phải ký vào một hợp đồng."

"Hợp đồng gì vậy?"

"Hợp đồng nhỏ thôi, sau khi bọn họ lấy tiền, không được can thiệp vào cuộc sống, hôn nhân và công việc của Sở An Nhiên. Nếu không sẽ phải bồi thường gấp ba tiền vi phạm hợp đồng, cũng tức là bồi thường mười tám triệu." Vương Trung Sinh đắc ý nói.

Không được can thiệp vào cuộc sống, hôn nhân và công việc?

Lâm Dật không khỏi bật cười: "Chẳng phải là bảo bọn họ đoạn tuyệt quan hệ với Sở An Nhiên ư, chắc không được nhỉ."

Đồng thời trong lòng cậu thầm nghĩ, nếu không có quan hệ với nhà họ Quách, dựa theo sự hiểu biết về bố mẹ Sở An Nhiên, có lẽ bọn họ sẽ ký vào hợp đồng thật.

Nhưng sau này một khi Sở An Nhiên có cơ hội gả vào nhà họ Quách, trở thành con dâu của Quách Chí, sáu triệu dù nhiều nhưng nếu suy nghĩ trên góc độ lâu dài, chỉ cần là người bình thường thì sẽ không đồng ý với yêu cầu này.

Vương Trung Sinh gật đầu: "Quả thực bọn họ không đồng ý, có điều, mỗi lần hỏi tôi đều lấy năm mươi vạn ra khỏi túi, tổng cộng lấy ra 11 lần. Đợi khi chỉ còn năm mươi vạn cuối cùng, bọn họ lập tức vội vã ký vào hợp đồng rồi cầm tiền đi."

Nghe xong, Lâm Dật sửng sốt hồi lâu rồi kinh ngạc nhìn viện trưởng Vương mập mạp trước mặt mình.

"Con người mà, khi dễ dàng có được thứ gì đó, đặc biệt là tiền tài thì thường không để ý đến nó, sau đó càng muốn nhiều hơn. Nhưng khi cậu lấy một chồng tiền ra đặt trước mặt bọn họ, mắt thấy giỏ trúc múc nước trống rỗng, không còn một đồng, tất cả ranh giới, danh dự gì cũng không đáng nhắc tới. Dù chỉ còn năm mươi vạn cuối cùng bà ta cũng coi nó như mạng sống, không bận tâm đến điều kiện gì nữa. Đây chính là sự khác nhau giữa có được và mất đi."

Nhìn vẻ mặt đầy đắc ý của Vương Trung Sinh, Lâm Dật không kiềm lòng được hỏi: "Nếu lúc đó bà ta do dự thêm một lúc, có phải ngay cả năm mươi vạn cuối cùng cũng biến mất không?"

"Đúng vậy." Vương Trung Sinh gật đầu.

"Vậy lần này bà ta không đến bệnh viện gây chuyện, đến nhà họ Lâm uy hiếp ông ư?" Lâm Dật khó hiểu hỏi, theo sự hiểu biết của cậu về bà Sở, dù năm mươi vạn đã là số tiền không nhỏ với nhà bọn họ, cũng là số tiền từ trên trời rơi xuống nhưng bà ta sẽ không chịu trơ mắt nhìn sáu triệu biến thành năm mươi vạn mới đúng.

"Ha ha, cái này rất đơn giản, nếu muốn giao dịch thành công với người khác, khi giao dịch nhất định phải khiến đối phương tới bước đường cùng, không còn lựa chọn nào khác."

Vương Trung Sinh thản nhiên nói: "Tôi khiến bà ta hiểu rõ sự chênh lệch giữa nhà họ Quách và viện điều dưỡng, ngay cả nhà họ Quách cũng không giúp được gì nên đương nhiên bà ta sẽ không dám tiếp tục tới đây gây chuyện. Trong khoảng thời gian ngắn, bà ta sẽ không chú ý đến Sở An Nhiên nữa."

Lâm Dật nhìn Vương Trung Sinh, cảm nhận rõ câu nói của ông bà xưa: "Người nghèo không đấu với người giàu, người giàu không đấu với quan."

Trước khi đàm phán, Vương Trung Sinh đã cắt đứt tất cả đường lui của bà Sở, đồng thời sử dụng cách không ngừng giảm bớt số tiền đàm phán đối phương đã xác định, từ đó đánh vào tâm lý của đối thủ. Ông ta biến sáu triệu thành năm mươi vạn, hơn nữa còn khiến bà Sở ngoan ngoãn ký vào hợp đồng.

Trong lòng Lâm Dật hiểu rõ, chắc chắn Sở An Nhiên sẽ không đoạn tuyệt quan hệ với bố mẹ mình thật, bản hợp đồng này chỉ trói buộc bà Sở và Sở Giang, chỉ cần bọn họ không đến làm phiền trong thời gian Sở An Nhiên dưỡng thương thì bản hợp đồng này đã đạt được hiệu quả như mong muốn.

Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Vương Trung Sinh, Lâm Dật gọi điện cho Tưởng Dao hỏi về chuyện sắp xếp đón bố mẹ.

Bốn tiếng nữa là bố mẹ cậu đến Nam Đô.

Không hiểu sao trong lòng Lâm Dật bắt đầu có chút lo lắng.

Cảm giác này giống như con dâu sắp gặp bố mẹ chồng, khi hai bên bố mẹ gặp nhau, chắc chắn Lâm Dật phải là cầu nối ở giữa. Cậu hơi đau đầu vì mình không giỏi ăn nói.

"Thôi vậy, cùng lắm đến lúc đó bảo Tưởng Dao cùng tham gia là được, cô ấy là giám đốc của công ty, chắc chắn xử lý chuyện này tốt hơn mình nhiều."

Lâm Dật suy nghĩ một lúc, cậu vẫn cảm thấy làm vậy khá ổn.

6 giờ rưỡi tối.

Lâm Dật rời khỏi bệnh viện, theo sau đoàn xe tới sân bay Nam Đô.

Vốn chỉ có hai người đến, một chiếc xe đi đón là đủ.

Nhưng Tô Duyệt Như cố ý dặn nhất định phải đón bố mẹ dưới quê của Lâm Dật bằng hình thức long trọng nhất, không thể để họ nghĩ nhà mình ra oai hoặc coi thường họ.

Vì vậy, mười chiếc xe Rolls Royce đen theo sau chiếc Bentley hồng đi đón hai ông bà xuất hiện trên đường chính của Nam Đô, khiến người qua đường nhao nhao liếc mắt nhìn, âm thầm suy đoán chắc chắn nhà họ Trình giàu nhất Nam Đô lại định tiếp đãi ai đó quan trọng.

Cùng lúc đó.

Trên đường đến sân bay Nam Đô, một hàng xe SUV cũng đậu ở ven đường chờ đợi.

Một người phụ nữ dáng người xuất sắc đứng trước hàng xe, giơ tay nhìn giờ rồi nói thầm: "Chắc đoàn xe của Hà gia cũng sắp tới rồi, bảo mọi người lên tinh thần, nhất định phải làm đâu ra đấy, không được để người của Hà gia thất vọng!"


Chương 83

Màn đêm vừa buông xuống, ánh trăng sáng rọi đẹp mê lòng người. Cảnh đêm ở những khu vực xung quanh Nam Đô dưới sự điểm xuyết chấm phá của những vì sao lúc này càng rực rỡ hơn. Ở bên đường vào sân bay Nam Đô, có mấy người cũng đang nóng lòng chờ đợi.

Quách Chí và mấy thân tín đắc lực của công ty, ngoài ra còn có một cô gái tầm hai mươi tuổi cũng đang đứng đợi ở đó. Cô gái này có thể nói là đẹp xuất sắc.

Cô mặc váy công sở màu xanh da trời của hãng Chanel, thân hình thì quyến rũ, ngực căng tràn, đặc biệt là cô mặc chiếc váy bó sát hông nên càng để lộ ra đường cong quyến rũ. Phải nói là đẹp không tì vết. Khuôn mặt bầu bĩnh, lông mày lá liễu, môi anh đào nhỏ nhắn, đúng kiểu mẫu điển hình của mỹ nhân châu Á. Trên cổ ngọc trắng nõn còn đeo chiếc vòng kim cương lấp lánh pha lê, trên tay cô còn đeo vòng tay bạch ngọc. Những phụ kiện quý giá này kết hợp với làn da trắng của cô, đúng là thanh cao không diễn tả nổi.

Điểm thu hút nhất của cô chính là ở khóe mắt toát ra vẻ kiêu ngạo lạnh lùng nhưng không kém phần diễm lệ, giống như hoa sen núi tuyết không cho người lạ chạm vào. Rõ ràng cô ta ngồi ngay trước mặt bạn nhưng lại khiến bạn có cảm giác cách xa ngàn dặm.

Thiếu nữ xinh đẹp này chính là con gái của Quách Chí- Quách Y Hàm. Nhưng cô ấy không phải là bình hoa di động. Cô không chỉ trẻ đẹp khí chất mà còn có tài năng xuất chúng. Từ khi còn học trung học đã được đến Mỹ học về ngành quản lý kinh doanh, sau đó cô đã tốt nghiệp với tấm bằng Tiến sĩ, thông thạo năm ngoại ngữ. Khi cô tốt nghiệp, rất nhiều doanh nghiệp đẳng cấp thế giới mời cô về làm việc với mức lương cao nhưng cô đều từ chối. Cô quyết định về nước và tiếp quản tập đoàn Quách thị của nhà mình.

Có thể nói, tập đoàn Quách thị trong ba năm có được phát triển vượt bậc như này, toàn bộ là nhờ vào Quách Y Hàm có cái nhìn độc đáo và làm việc quyết đoán cứng rắn nên mới tạo nên được Quách thị mà người người ở Nam Đô đều biết như ngày hôm nay.

Mặc dù tập đoàn Quách thị vẫn chưa 'chen' vào vị trí trung tâm trong giới thượng lưu hiện nay nhưng có Quách Y Hàm nên tập đoàn này mới được người trong giới đánh giá cao hơn hẳn. Thậm chí họ còn nhận định, vị trí trong 'kim tự tháp' Nam Đô sớm muộn cũng có Quách gia, đây chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Đồng thời, những công tử trong giới thượng lưu đều vô cùng yêu thích vị nữ tổng tài kiêu kỳ tài giỏi như Quách Y Hàm nên những người theo đuổi cô nhiều không đếm xuể.

"Bố à! Với tài lực hiện giờ của chúng ta, kết giao với Hà gia có phải là sớm quá không?" Lúc này, sắc mặt của Quách Y Hàm hơi khó coi, nói: "Con đã nói với bố rồi, kể cả là Trình gia, với tài lực hiện giờ của chúng ta mà kết giao với họ cũng là quá sớm. Tổng tài sản của tập đoàn Quách thị cộng lại cũng chỉ được hơn tỷ, cũng chỉ bằng lợi nhuận năm của công ty nhỏ của Trần gia. Kể cả là họ đồng ý hợp tác với chúng ta nhưng cái kiểu 'dùng động cơ của máy bay lắp cho xe ô tô', đến lúc có hậu quả như nào thì trong lòng bố là rõ nhất".

"Y Hàm! Tầm nhìn của con đừng hạn hẹp như thế..." Quách Chí có chút trách mắng, nói: "Mấy năm nay, bất động sản không được khởi sắc lắm. Những công ty bất động sản có thực lực thì đều nhanh chóng chuyển ngành rồi. Còn bố thì lớn tuổi, ngoài làm bất động sản thì không giỏi về cái khác, em trai con ngoài tiêu tiền thì không biết làm gì khác. Vì thế, nhân lúc giờ bố vẫn còn chút tiếng tăm trong giới thương gia thì đành phải lấy thể diện ra để 'trải đường' phía trước cho con đi thôi..."

"Em trai con á? Bố chỉ cần cắt nguồn viện trợ kinh tế bắt nó học tập nghiêm túc, để xem nó còn không biết gì không? Con thấy bố nuông chiều nó quá, cứ như vậy thì sớm muộn cũng hại nó thôi". Quách Y Hàm vô cùng tức giận với người em không có chí hướng của mình nhưng cô cùng bất lực vì cả nhà chỉ có một cậu con trai, bố mẹ bao gồm ông bà đều chiều quá mức, hận nỗi không thể nâng nó lên trời cao. Thế nên người con gái như cô cũng thật sự bất lực.

Hai người đang nói chuyện thì ở phía xa đã xuất hiện con xe Bentley màu hồng cùng với đội xe gồm mười mấy con xe Rolls-Royce Phantom màu đen, chầm chậm tiến lại gần.

"Đội xe đến rồi". Quách Chí khẽ nheo mắt, ông ta nhận ra con xe Bentley đi ở đầu tiên chính là xe của Giám đốc quan hệ công chúng của tập đoàn Hà thị- Tưởng Dao. Và ông cũng nhận được thông tin, lần này Hà gia tiếp đón khách đều do Tưởng Dao toàn quyền phụ trách. Nếu như Tưởng Dao tự mình sắp xếp, vậy thì nhất định có người của Hà gia ở trong xe.

"Bố cũng không biết vợ chồng Hà Chấn Đông đã từ Anh về chưa nên tạm thời không tiện ra mặt. Y Hàm! Con ra chào hỏi giám đốc Tưởng trước đi, xem trong xe đó rốt cuộc có ai". Quách Chí vội thúc giục Quách Y Hàm.

Mặc dù không hài lòng lắm với cách làm của bố mình nhưng đứng trước đội xe của Hà gia nên Quách Y Hàm cũng không dám chậm trễ. Cô cất bước đi về phía con xe Bentley kia. Lúc này, xe Bentley dần giảm tốc độ và hạ cửa sổ xe xuống, lộ ra khuôn mặt không vui của Tưởng Dao.

"Xin chào giám đốc Tưởng! Tôi là Chủ tịch của tập đoàn Quách thị- Quách Y Hàm, rất vui được gặp cô". Quách Y Hàm khẽ cúi người rồi giới thiệu. Đồng thời ánh mắt của cô cũng nhìn về phía sau xe.

Ánh đèn ở ghế sau rất mờ, lúc mờ lúc rõ nên chỉ nhìn thấy bóng người, nhưng đó không phải là vợ chồng Hà Chấn Đông.

Còn Lâm Dật lúc này cũng nhìn thấy khuôn mặt ở bên ngoài, trong lòng cậu thấy hồi hộp: "Sao lại là cô ta?"

"Ừm! Có chuyện gì không?" Tưởng Dao liếc mắt hỏi.

"À không có gì, chỉ là nghe nói hôm nay đội xe của tập đoàn nhà mình đi qua đây nên bố tôi là Quách Chí mới dẫn những bộ phận cấp cao của tập đoàn Quách thị đợi ở đây. Nếu cô có gì cần căn dặn thì xin cứ sắp xếp, chúng tôi sẽ nghe theo sự giao phó của bên mình".

Mặc dù Quách Y Hàm không thích thái độ tâng bốc của bố mình về tập đoàn Hà thị nhưng thương trường như chiến trường, bố mình sắp xếp như thế thì trong thời gian ngắn có lẽ sẽ có hiệu quả đối với một tập đoàn đang đứng trước nguy cơ phải chuyển ngành như Quách thị.

"Ừm! Tôi biết rồi, thay tôi cảm ơn ý tốt của Quách tổng. Chúng tôi còn có việc nên không thể ở đây được". Nói xong, rèm xe lại kéo lên, đội xe lại tiếp tục đi về trước.

Nhìn ánh đèn đuôi xe đi xa của đội xe đó mà Quách Y Hàm không vui. Mặc dù về chức vị thì Tưởng Dao chỉ là giám đốc, cô ta còn không vào được đội ngũ trung tâm của tập đoàn. Nhưng cô ta lấy danh nghĩa của bản thân để cảm ơn Quách Chí thì đúng là không biết lớn nhỏ và cũng không hợp với lễ nghi.

Nhưng dù sao đây cũng là tập đoàn Hà thị. Nếu như lôi hết tổng tài sản của tập đoàn Quách thị ra thì khéo còn không bằng công ty con của họ. Vì vậy Tưởng Dao nói chuyện như vậy không có gì là quá cả mà ngược lại còn giữ thể diện cho mình, và mục đích của cha mình cũng coi như đạt được rồi. Nghĩ đến đây, Quách Y Hàm khẽ thở dài rồi đi về báo cáo sự việc cho Quách Chí.

"Thật sao? Giám đốc Tưởng đã nhắc đến tên bố sao?" Quách Chí nghe thấy thế thì vô cùng vui mừng.

"Vâng, nhưng người ngồi trong xe không phải là Hà Chấn Đông cũng không phải là Tô Duyệt Như, hình như còn rất trẻ. Ở Hà gia, hình như con chưa từng nghe nói có người con trai nào trẻ mà. Có thể là đi cùng giám đốc Tưởng đến phụ trách việc tiếp đón chăng?" Quách Y Hàm nói.

"Chắc vậy rồi! Mặc dù Hà gia to nhưng đến giờ vẫn không có người con trai họ Hà nào cả, mấy ông chú cũng toàn sinh con gái, vì thế bố mới yên tâm giao công ty lại cho con, sau đó để em trai con học cách làm nhân vật nổi danh trong giới thượng lưu. Chỉ cần nó có thể làm rể Hà gia thì bất luận là cách nào, chỉ cần có chị em các con cùng hợp tác thì Quách gia chúng ta sẽ không sợ sau này không phát triển được..." Quách Chí khẽ thở dài, trong ánh mắt đều là dã tâm vô tận, tràn đầy hi vọng về tương lai.

Chỉ có Quách Y Hàm thì trầm ngâm không lên tiếng mà chỉ đứng ở đó, trong đầu cố gắng nhớ lại bóng dáng ngồi ở ghế sau xe ban nãy, cảm giác lúc ẩn lúc hiện, hình như người này cô đã từng gặp ở đâu đó...Ngay lập tức, cô lắc đầu cười khổ. Hiện giờ, đến cánh cổng Hà gia cô còn chưa bước vào thì nói gì đến quen người đó.

.........................

Trong chiếc xe Bentley, Lâm Dật tò mò nhìn Tưởng Dao trong gương chiếu hậu, hỏi: "Người con gái ban nãy là người của Quách gia sao?"

Tưởng Dao gật đầu, nói: "Vâng! Cô ấy tên là Quách Y Hàm, là con gái lớn của Quách Chí, cũng là người chỉ đạo thực tế của tập đoàn Quách thị, cũng có chút bản lĩnh. Nghe nói hiện giờ tập đoàn Quách thị đang đứng trước nguy cơ chuyển ngành nên lần này họ xuất hiện hoành tráng thế là muốn kết giao với Hà gia để mở rộng hơn thực lực của mình".

"Thì ra là vậy..." Lâm Dật khẽ thở dài một cái. Thật không ngờ Quách Chí vẫn còn cô con gái lớn nữa, hơn nữa cô gái này lại có duyên gặp mặt một lần với mình. Lần trước khi ở vườn hoa sau bệnh viện, nếu như không có mình đi dạo đến đó thì cô gái này sớm bị chết đuối rồi...


Chương 84

Ở sân bay Nam Đô, nhà họ Hà có phòng chờ riêng và có cả đường đi riêng nữa. Phòng chờ đó chỉ có cầm thẻ lên máy bay chuyên dụng của người Hà gia mới có thể vào. Bên trong được thiết kế vô cùng xa hoa lộng lẫy, các thiết bị vui chơi nghỉ ngơi cũng đầy đủ cả.

Trong phòng chờ, ngoài Tưởng Dao còn có hai người phụ nữ mà Lâm Dật chưa từng gặp bao giờ, họ cũng cùng đợi máy bay hạ cánh. Hai người này vô cùng xinh đẹp, họ mặc đồ công sở màu đen, đi tất da chân và giày cao gót, trang điểm tinh tế, đều là người đẹp chân dài.

"Tất cả lịch trình tiếp theo của bố mẹ nuôi cậu sẽ do Từ Phi Phi và Thi Đồng sắp xếp. Hai người họ trước đây làm ở Bộ phận quan hệ công chúng, là trợ thủ đắc lực của tôi, làm quen bên tiếp tân rồi, nhất định sẽ khiến bố mẹ thiếu gia thấy hài lòng". Tưởng Dao ngồi ở bên cạnh giới thiệu về hai người đẹp chân dài này cho Lâm Dật nghe.

"E là không cần đâu? Đến lúc đó tôi sẽ ở cùng họ là được, chứ cô sắp xếp riêng cho họ như vậy, sợ họ không quen". Lâm Dật hiểu về bố mẹ nuôi của mình. Họ sống ở nông thôn cả đời, kham khổ quen rồi, lần đầu tiên đến thành phố, nếu để họ làm gì đó thì họ còn thấy tự nhiên. Chứ bây giờ bảo họ đừng làm gì cả, xong còn sắp xếp hai người đẹp như này tiếp đoán, khéo họ không dám ngủ rồi bắt xe ngồi suốt đêm về quê mất.

"Nhưng mà..." Tưởng Dao định nói lại thôi. Bởi đây là bà Tô Duyệt Như sai bảo nên cô không dám không theo.

"Chúng tôi sẽ ở cùng nhau trước, nếu có gì cần thì tôi sẽ gọi điện cho cô". Lâm Dật nhìn thời gian vẫn còn sớm nên đã rời khỏi phòng chờ, định một mình đi lại ở sân bay một chút.

Đây là lần đầu cậu đến sân bay nên cảm thấy ở đây cái gì cũng rất mới lạ.

"Khì khì, ít người hơn ga tàu hỏa rồi..."

"Nhiều thang máy quá..."

"Còn bán cả kem nữa..." Lâm Dật đứng trước quầy kem Haagen-Dazs vừa nuốt nước miếng vừa bảo nhân viên cho mình cây kem to nhất. Đúng lúc này, Lâm Dật nghe thấy tiếng cười vọng lại từ phía sau, nghe tiếng thì hình như là con gái.

"Cậu nhìn kìa, bây giờ đúng là ai cũng ngồi máy bay được, còn muốn mua kem Haagen-Dazs nữa chứ".

"Chẳng trách gần đây vé lại khó mua thế. Nhìn hắn ta ăn mặc thế này thì làm sao người ngồi cạnh hắn chịu được chứ".

"Xem ra sau này phải mua vé thương gia rồi nhưng hạng người này mà mua được kem Haagen-Dazs cơ đấy. Đây là loại mà chúng ta mới ăn được cơ mà".

"Nói không chừng là tiết kiệm tiền bao nhiêu lâu rồi nên chỉ mua được một chiếc, sau đó nhanh chóng đăng lên nhóm chăng".

"Haiz! Nhìn hạng người này cũng mua thì sau này tớ không muốn ăn nữa, đổi hãng khác thôi". Mấy người con gái đứng sau Lâm Dật cứ lẩm bẩm nói không ngớt, càng nói càng to, thiếu chút nữa là lên trước mặt Lâm Dật chỉ vào mặt cậu để nói rồi.

"Mẹ kiếp, đây là đang nói mình sao?" Lâm Dật có chút không vui.

"Ông đây mua kem ăn thì đã làm sao? Mà có ai quy định là kem Haagen-Dazs chỉ có người có tiền mới ăn được đâu. Ông đây hôm nay ăn, lát nữa sẽ mua thêm bốn cái nữa đấy".

"Cái này, cái này, cái này, tôi mua hết, gói lại cho tôi". Lâm Dật không quay đầu lại mà trực tiếp chỉ vào ba cây kem đắt nhất trong quầy, định gói lại mang đến phòng chờ cho Tưởng Dao ăn thử.

"Ôi! Còn giả vờ nữa kìa. Cái tên nghèo kia cũng mặt dày thật, không có tiền mà còn cố giữ lòng tự trọng, vì thể diện mà tiêu hết lương của mấy tháng trời. Vì được nếm thử mấy que kem mà thôi, haiz, đúng là mất mặt quá đi".

"Đúng vậy! Loại người này dùng tiền lương của mình để đấu với tiền tiêu vặt của chúng ta, chết cũng phải giữ thể diện thì sống cũng khổ thôi. Tớ đoán á, cả đời này hắn cũng không có tiền đồ gì đâu, mãi chỉ nghèo rớt thôi".

"Nhưng tớ thấy hắn rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải?"

"Ở trên đường phố có mà, mấy người ăn xin, lao công, đi xe ba bánh, nhiều lắm. Loại người như hắn ở đâu chả gặp, có gì lạ đâu".

Lâm Dật không kìm nổi mà quay đầu lại, bởi vì cậu cũng cảm thấy, giọng nói sau lưng mình có chút quen thuộc. Quả nhiên, bốn cô gái đứng phía sau lưng mình đều khá ưa nhìn, trang điểm nên nhìn càng nổi bật. Các cô đều biết cách ăn mặc, đặc biệt là hai cô ở giữa.

Một người mặc váy liền hở vai màu đen, tóc dài xõa ngang vai, cổ vừa dài vừa thon, nhìn vô cùng khí chất, ngoại hình cũng thanh tú, rất có dáng vẻ nữ thần thuần khiết trên mạng. Còn một người khác thì nhìn kiều diễm hơn.

Cô ta mặc quần sooc để lộ thắt lưng màu trắng, eo thon quyến rũ, bên trên còn có chữ tiếng anh, ngoại hình vô cùng nổi bật. Cô ta trang điểm đậm, thoạt nhìn khó mà rời mắt. Đứng bên cạnh họ còn có hai cô gái nữa, nhan sắc cũng không tồi. Nếu như tự chụp ảnh rồi chỉnh sửa chút, đăng lên mạng thì sẽ là nữ thần nổi tiếng trên mạng ngay lập tức.

Trong lúc Lâm Dật đang nhìn mấy cô gái này thì họ cũng nhìn cậu, đặc biệt là hai cô gái ở giữa. Ánh mắt ban đầu là khinh bỉ, sau đó là kinh ngạc, tiếp đó lại chuyển sang coi thường, cuối cùng là khinh bỉ cực độ. Lâm Dật cũng cảm thấy kỳ lạ lại gặp hai người họ ở đây.

Trong bốn người con gái này, hai người ở giữa không phải là ai khác mà chính là hai người chị em thân thiết của Sở An Nhiên mà Lâm Dật đã gặp ở quán café Dior trước đó- Lâm Mai Mai và Khâu Linh.

"Khì khì...Hóa ra là cậu à, tôi thấy sao trên đời này lại có lắm điều kỵ lạ xuất hiện vậy, hóa ra lại là tên nghèo rớt giả vờ giả vịt như cậu chạy đến tận đây giả bộ". Lâm Mai Mai nhìn Lâm Dật nói với vẻ mặt khinh bỉ.

"Đúng vậy! Sở An Nhiên đâu, không phải là lừa thân thể cô ấy xong rồi nên định một mình chạy làng nhưng bị chúng tôi bắt gặp không?" Sắc mặt Khâu Linh cũng với vẻ châm biếm. Lần trước ở quán café họ đã chịu thiệt nên giờ bất luận thế nào cũng phải lấy lại thể diện.

Quả nhiên, hai cô gái ngồi bên cạnh khi nghe thấy thế thì lập tức kinh ngạc dùng tay che miệng, khó hiểu nói: "Không phải chứ! Đây chính là tên thần kinh mà các cậu nói là gặp ở quán café đấy á? Trời ơi, lại dám chạy đến sân bay nữa, không phải là hắn cứ âm thầm theo dõi chúng ta đấy chứ. Có cần báo cảnh sát không hoặc gọi nhân viên an ninh cũng được. Không ngờ chúng ta lại bị một tên biến thái đi theo, thật đáng sợ". Bốn cô gái mỗi người một câu rồi nhìn Lâm Dật, sự khinh bỉ và kiêng kị trong mắt là không thể che giấu nổi.

Lâm Dật cũng không thể ngờ, nỗi oán hận của hai cô gái này với mình lại sâu như vậy. Cậu chẳng qua chỉ nói giúp cho Sở An Nhiên hai câu thôi mà lại trở thành kẻ điên biến thái trong mắt họ.

Lâm Dật mở miệng đang định nói lại thì điện thoại lại đổ chuông không đúng lúc. Lâm Dật nhìn là Tưởng Dao gọi đến nên vội nghe. Đầu dây bên kia nói cho cậu là máy bay đã hạ cánh, cô bảo Lâm Dật sớm quay về phòng chờ, đừng để lỡ mất thời gian.

Lâm Dật đáp lại một tiếng rồi cúp điện thoại.

"Thưa cậu, đây là đồ mà cậu cần". Lúc này, nhân viên bán kem cũng đưa cho Lâm Dật bốn que kem Haagen-Dazs.

Mắt thấy Lâm Dật không nói lại câu nào, đám con gái kia lại lên tiếng: "Còn giả bộ nữa! Bị chúng tôi vạch trần thân phận rồi mà còn giả bộ nghe điện thoại để trốn đấy à. Nói cho cậu biết, vô dụng thôi, tôi biết cậu tên là gì rồi, chỉ cần tôi muốn thì lúc nào cũng có thể điều tra ra thân phận của cậu để suốt đời này cậu không lừa được ai nữa".

"Mọi người mau lại mà nhìn này, đây là tên lừa đảo, ham ăn lười làm, chỉ biết lừa tiền từ tay phụ nữ. Mọi người phải nhìn kỹ xem hắn dáng vẻ thế nào để tránh sau này bị hắn lừa nhé". Cả sân bay đều là khoảng không, ở đây không có tạp âm nên mấy cô gái vừa hét lên thì liền thu hút rất nhiều ánh mắt hướng về phía mình. Nhưng lúc này, trong sân bay cũng vang lên giọng nói 'Máy bay số hiệu CA7707 đã hạ cánh an toàn, mời bạn bè người thân chuẩn bị sẵn sàng công tác chào đón.

CA7707 là máy bay mà bố mẹ nuôi của Lâm Dật ngồi. Lâm Dật không có thời gian tranh luận với cô gái này nên ôm kem xoay người đi về phía phòng chờ.

"Muốn chạy à? Đi theo, đi theo tớ xem sao, xem tên biến thái này lại lừa ai nữa. Nói không chừng Sở An Nhiên cũng ở đây, vừa hay bảo cô ta phải xin lỗi chúng ta về chuyện ở quán café lần trước". Lâm Mai Mai với cái nhìn ác độc nhìn bóng hình Lâm Dật rời đi nên dẫn theo Khâu Linh vội chạy theo Lâm Dật.

"Một đám ngốc, ép ông đây quá thì sẽ bắt các người phải quỳ hai hàng trên đất rồi cầm thắt lưng quất vào mông cho mà xem". Lâm Dật nghĩ một cái rồi xoay người vào phòng chờ.


Chương 85

Lâm Dật vừa vào phòng chờ thì Tưởng Dao với sắc mặt sốt sắng chạy lên trước nói: "Máy bay đã hạ cánh rồi, tôi đã bảo Thi Đồng và Từ Phi Phi đến đó rồi, chúng ta cũng mau đi thôi thiếu gia".

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Tưởng Dao mà Lâm Dật không khỏi bật cười. Cậu luôn cảm thấy, bất luận là bố mẹ đẻ của cô hay Tưởng Dao thì đều khá phô trương trong việc đón tiếp này.

Trước đây khi họ phải chen chúc lên tàu hỏa thì còn kịch liệt hơn bây giờ nhiều. Mọi người chen chúc ở ga tàu, tình thế vô cùng hỗn loạn, phải khó khăn lắm mới ngồi được vào ghế của mình. Giờ đây là ngồi máy bay, còn có đường đi riêng nữa thế mà mọi người làm như kiểu sắp đón kẻ địch vậy, khiến bản thân cậu cũng vô cùng căng thẳng.

Nhưng đây là lòng tốt của Hà gia, họ không hề coi thường bố mẹ nuôi đến từ nông thôn của mình, ngược lại còn toàn tâm toàn ý nhiệt tình tiếp đón. Lâm Dật cảm nhận được điều đó nên tất nhiên cũng không nói thêm gì.

"Vậy được, cô ăn cái này trước đi, chúng ta vừa đi vừa ăn". Nói xong, Lâm Dật đưa kem trong tay cho Tưởng Dao.

Lúc này, Tưởng Dao ngây người ra. Cô cúi đầu nhìn kem mà Lâm Dật đưa cho mình, nói: "Thiếu gia chạy ra ngoài đến nỗi người toát mồ hôi chính là vì đi mua cái này sao? Nhưng hôm nay tôi tô son đỏ, không thích hợp ăn mấy đồ lạnh như này..." Hôm nay Tưởng Dao trang điểm đúng là đẹp hết nấc. Mắt đẹp như những vì sao, đôi môi đỏ mọng, đúng là đẹp không tì vết. Ngay cả bờ môi được tô kẻ kia cũng hết sức tỉ mỉ.

Chỉ mỗi trang điểm trên mặt thôi mà Tưởng Dao cũng mất hơn một tiếng đồng hồ mới xong. Đến giờ, cô còn không dám uống ngụm trà nào, chứ nói gì đến ăn kem, một thứ mà dễ làm xấu đôi môi đẹp của cô. Nhưng nhìn ánh mắt háo hức của Lâm Dật kèm theo sự mong đợi nên Tưởng Dao vẫn khẽ hé môi rồi cắn một miếng.

"Ngon không?" Lâm Dật hỏi với đầy sự mong đợi.

"Ngon lắm..." Tưởng Dao cũng không biết tại sao Lâm Dật cứ muốn mình ăn cây kem này mà còn hỏi mình có ngon hay không. Đây dường như chỉ có những nam nữ đang yêu thì mới xuất hiện cảnh tượng như vậy.

"Ồ". Sau khi nghe xong câu đó thì Lâm Dật mới yên tâm cắn một miếng.

Nhìn thấy thế, Tưởng Dao như cạn lời. Hai người đứng ở cửa đợi chưa đến một phút thì nhìn thấy một đôi vợ chồng trung tuổi chầm chậm tiến lại dưới sự dẫn đường của Thi Đồng và Từ Phi Phi.

Thật ra, Lâm Dật khai giảng chưa được hai tháng thì cậu đã về nhà một lần. Vì thế có thể nói, mới chia tay không lâu mà giờ đã gặp mặt thì cũng không có quá nhiều cảm xúc mới đúng. Nhưng không biết tại sao, khi nhìn thấy khuôn mặt chịu nhiều sương gió của bố mẹ nuôi, còn cả bộ quần áo cũ mà bố mẹ mặc trên người là quần áo mua từ chợ huyện, trong lòng Lâm Dật đột nhiên dấy lên cảm xúc chua xót.

Đặc biệt là nhìn bố mẹ nuôi lúc đi cứ đi sát bên đường rồi khuôn mặt lo lắng lại càng khiến đôi mắt Lâm Dật cay cay, cổ họng nghẹn đắng hồi lâu không nói nên lời.

"Ai ya! Dật Dật à, hai cô gái này là ai vậy, dọc đường đi mà cứ nói là bạn của con. Từ khi nào con lại có bạn như này vậy, mau nói với họ là đừng đi theo bố mẹ nữa, sợ chết đi được..." Liễu Quế Hoa là một người phụ nữ nông thôn. Bà đặt cái tên bình thường của nhà nông và cũng sống cuộc sống bình thường của miền quê.

Đây là lần đầu tiên bà ngồi máy bay. Vốn đã căng thẳng lắm rồi nhưng khi vừa xuống máy bay thì nhìn thấy hai người con gái thành thị, bất luận là ăn mặc trang điểm hay khí chất đều vô cùng nổi bật. Nhưng không ngờ họ lại lên trước nói là bạn của Lâm Dật, rồi còn giúp mình xách đồ. Bàn tay bàn chân thon nhỏ, ngón tay trắng nõn như ngọc, đâu có giống người làm nông, thế nên lúc đó đã khiến bà Liễu Quế Hoa sợ hãi. Bà còn tưởng mình gặp phải những kẻ lừa đảo thường xuất hiện trong bản tin ti vi, những kẻ chuyên gạt người ở nông thôn nữa. Vì vậy, khi vừa nhìn thấy Lâm Dật thì bà vội ôm túi xách, vừa nói vừa nhanh bước đi về phía Lâm Dật.

Còn bố nuôi của Lâm Dật là ông Lâm Trực Cương là người đàn ông thật thà, trên người xách túi lớn đựng đầy đồ nông sản, không nói câu gì mà đi theo phía sau bà Liễu Quế Hoa, sau đó đứng ở trước mặt Lâm Dật.

Lúc này, Lâm Dật nhìn Tưởng Dao với vẻ mặt kiểu 'tôi biết ngay mà', Tưởng Dao cũng ngượng ngùng cười một cái, sau đó nói với bà Liễu Quế Hoa: "À, bác hiểu nhầm rồi ạ. Hai người này đúng là bạn của Lâm Dật đấy ạ, hôm nay họ đến đây để đón hai bác ạ".

Lâm Dật cũng vội lên trước nhận lấy đồ trong tay bố mẹ nuôi rồi vác lên vai, nói: "Thôi được rồi, chúng ta quay về trước đã, có chuyện gì thì trên đường nói sau ạ".

Ngồi trên xe mà ông Lâm Trực Cương mới dần chấp nhận sự thật: "Dật Dật à, chiếc xe này có đắt hơn Mercedes-Benz không?" Cả đời ông đi xa nhất là lên huyện thành, nhìn thấy chiếc xe đắt nhất cũng là con Mercedes-Benz A mà cuối năm ngoái con trai trưởng thôn lái về nhà. Còn những xe như Rolls Royce hay gì gì đó thì ông ta chưa từng nghe nói.

Nhưng khi ông nghe thấy chiếc xe hiện giờ có thể mua được ba mươi chiếc mà con trai trưởng thôn lái thì ông không kìm nổi cứ nhấp nhổm mãi không thôi.

"Thật không ngờ ông Hà Chấn Đông lại nhiều tiền đến vậy. Con nói xem, nếu ban đầu mà con không bị bắt cóc thì bao nhiêu năm nay con đã không đến nỗi phải chịu khổ cùng chúng ta rồi". Bà Liễu Quế Hoa thân là phụ nữ nên vẫn biết cảm nhận hơn.

Nhìn vẻ mặt áy náy và tự trách của bố mẹ nuôi mà Lâm Dật xúc động, nói: "Mẹ à, mẹ yên tâm, trước nay con chưa từng oán trách bố mẹ. Là nhờ bố mẹ nhịn ăn nhịn tiêu nên mới nuôi được con lớn từng này. Mặc dù lúc nhỏ con cũng oán trách sao mình không có tiền, sao thứ người khác có mà mình không có. Tại sao người khác sau khi tan học thì có thể ở nhà xem tivi, chơi game hoặc cùng bạn bè đi ra ngoài chơi nhưng con thì phải ra ruộng làm việc, gánh lúa, nhóm bếp, cho lợn ăn, nấu cơm...Lúc đó quả thật con đã oán trách rất nhiều, cũng tiếc hận sao mình không có bố mẹ giàu có, không có tuổi thơ bình thường. Thật sự con có chút oán trách, có chút phiền não".

Trong lúc Lâm Dật nói thì ông Lâm Trực Cương và bà Liễu Quế Hoa chỉ trầm ngâm không nói gì, vẻ mặt áy náy và tự trách càng lớn hơn.

"Nhưng sau khi con lên đại học, lần đầu tiên đi ra ngoài làm thuê con đã nghĩ thông suốt rồi". Lâm Dật đột nhiên cười nói tiếp: "Cuộc sống không dễ dàng như con nghĩ trước đó. Một đồng một hào mà mình không đi kiếm thì ngoài bố mẹ ra, sẽ không có ai tự nhiên cho mình cả. Mặc dù hồi nhỏ con không được bằng các bạn khác nhưng những thứ con có được chính là tâm huyết mà bố mẹ bỏ ra. Còn nhớ một lần con bị ốm sốt, bố đã cõng con trên lưng, đội mưa gió đi bộ bảy kilomet đưa con đến bệnh viện ở thị trấn và rồi lại một đêm mất ngủ. Đến khi con hạ sốt thì bố lại cõng con về. Con vẫn còn nhớ đôi giày đó của bố, nó ma xát nhiều đến mức rách hết nhưng vì trả tiền viện phí cho con nên mấy ngày liền bố đều không ra ngoài trước khi mẹ khâu xong nó. Thế nên so với những điều đó thì những thứ khác đều không quan trọng nữa. Tình yêu của bố mẹ dành cho con mới là đáng quý nhất trên đời".

Nói xong, lần đầu tiên trong đời Lâm Dật chủ động kéo tay bà Liễu Quế Hoa nói: "Mẹ cứ yên tâm, sau này bất luận con đi đâu, trở thành người như nào thì bố mẹ mãi là bố mẹ của con. Điều này, bất luận trước đây, bây giờ hay sau này thì cũng không thể thay đổi được".

Trong màn đêm tĩnh mịch, đội xe Rolls Royce như lờ mờ trên đường lớn của Nam Đô. Qua cuộc trò chuyện ngắn với Lâm Dật, bố mẹ nuôi của cậu cũng coi như xóa tan được những lo lắng trước đây.

Nói chuyện được một lát, ông Lâm Trực Cương đột nhiên nghiêng người, nhỏ giọng nói ở bên tai Lâm Dật: "Cô gái lái xe ở phía trước không tồi đâu, trông được đó con. Nếu như có thể trở thành con dâu nhà ta thì đúng là chuyện tốt. Hơn nữa ban nãy trên đường đi, bố thấy cô ta đối xử với con khá tốt, chắc là có ý rồi đó, con cũng nên tranh thủ thời gian đi".

Tưởng Dao ư? Lúc này Lâm Dật không biết nói gì hơn. Tưởng Dao là tuýp người trưởng thành, Lâm Dật coi như chị mình. Nhưng người con gái này thật sự không giống những cô gái bình thường. Bất luận khi nào ở trước mặt Tưởng Dao thì Lâm Dật đều cảm nhận được áp lực khó diễn tả. Áp lực này đến từ học thức, xuất thân, khí chất và năng lực. Bất luận nhìn từ phương diện gì thì Tưởng Dao cũng là người khó tìm ra khuyết điểm nào. Nhưng tuýp con gái như này so với mình như là hai thế giới hoàn toàn khác.

Con xe Bentley Mulsanne bật đèn flash kép dẫn đường cho đội xe. Trong đầu Lâm Dật lúc này xuất hiện một phòng bệnh, trong phòng bệnh có một khuôn mặt vừa tiều tụy vừa yếu ớt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top