Chương 71-75
Chương 71
Mấy người như giáo sư John cũng không để ý đến ra hiệu của Lâm Dật mà trực tiếp lao vào phòng bệnh và tiến hành kiểm tra chẩn đoán hồi phục lần cuối cho Sở An Nhiên.
"Tôi tin rằng đợi khi tôi viết ở dạng báo cáo toàn bộ quá trình hồi phục sau phẫu thuật lần này cho cô Sở An Nhiên thì nhất định sẽ được đăng lên "Tạp chí y học nước Mỹ" và sẽ được các chuyên gia phẫu thuật ngoại khoa ngưỡng mộ lắm đây". Giáo sư John rõ ràng là vui mừng khôn xiết.
"Vậy thì hôm nay tôi có thể ở lại trông nom cô ấy không?" Lâm Dật nhìn ánh mắt Sở An Nhiên và hỏi.
"Điều này...Thật sự xin lỗi. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của cậu nhưng hiện giờ cô Sở An Nhiên vẫn cần tĩnh dưỡng một thời gian, thế nên yêu cầu của cậu chỉ e sẽ khó khăn cho chúng tôi..." Đứng trước lời xin lỗi của giáo sư John, Lâm Dật cũng phần nào hiểu được và cũng chấp nhận. Cậu khom người, khẽ dùng tay lau những giọt nước mắt ở khóe mặt Sở An Nhiên, nhẹ nhàng nói: "Cô cố gắng nghỉ ngơi nha, sáng mai tôi lại đến thăm cô". Khi ổn định lại tâm trạng thì Lâm Dật liền rời khỏi bệnh viện.
Cố Phiến Phiến đợi cậu ở cổng nhưng Lâm Dật lại bảo cô về thay quần áo, đợi lát nữa sẽ đến Nam Môn dự tiệc, có người mời cơm.
Thời gian cũng gần rạng sáng rồi, mặc dù Cố Phiến Phiến có chút khó hiểu nhưng Lâm Dật chủ động mời cô tham gia cuộc gặp riêng như này, có nghĩa là mối quan hệ của hai người trong thời gian này cũng có cơ hội tiến thêm bước nữa.
Cố Phiến Phiến bước ra từ biệt thự, rõ ràng là cô đã có màn chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ. Cô thay chiếc áo phông bó người màu trắng, lộ ra bờ vai và xương quai xanh cùng với eo thon quyến rũ, quả nhiên để lộ ra lợi thế ngoại hình của cô ta. Vòng eo thon, kết hợp với bộ ngực căng đầy càng thu hút ánh nhìn khiến người ta dấy lên cảm giác mơ màng vô tận. Hơn nữa, cô còn mặc chiếc quần bò bó, chân đi đôi giày cao gót màu hồng, lúc này trông dáng người cô vô cùng cuốn hút.
"Wao! Cô em này không phải là đang muốn khiến người khác phạm tội đấy chứ". Lâm Dật thầm nói.
Đôi mắt Cố Phiến Phiến đảo một vòng, nhìn Lâm Dật cười nói: "Tôi mặc thế này có đẹp hơn váy y tá không?"
"Mỗi người một vẻ thôi". Lâm Dật nghiêm túc ngẫm nghĩ một hồi, vì dù sao hiện giờ trên đường cũng có rất nhiều người đẹp nhân tạo nhưng đều không so được với Cố Phiến Phiến mặc váy y tá, đó là nét đẹp khá thú vị.
Cố Phiến Phiến liếc nhìn cậu một cái, làm sao để cô hiểu được tâm tư của cậu nhóc như Lâm Dật đây?
Lâm Dật vẫy một chiếc taxi ở bên đường, tầm nửa tiếng sau thì đến đường phố đồ nướng ở Nam Mô. Lần trước cậu ta đã cùng Lăng Tiêu Tiêu đến đây, đường phố ở đây đều bán đồ nướng, muốn ăn gì cũng đều mua được, là nơi mà người Nam Đô rất thích ăn vào buổi tối.
Hai người xuống xe, trực tiếp đi đến cửa hàng đồ hải sản nướng có tên là "Bốn biển đều là người một nhà".
"Woa! Đồ nướng ở đây thơm thật đấy". Cố Phiến Phiến đứng ở bên đường, hít một hơi thật sâu, lúc này bộ ngực đầy đặn của cô nhô lên càng cao hơn.
Trên thực tế, cửa hàng "Bốn biển đều là người một nhà" là cửa hàng chuyên về đồ hải sản nướng. Mặc dù đã hơn mười hai giờ nhưng người ngồi cũng gần chật kín, có thể thấy kinh doanh vô cùng phất. Lâm Dật rất nhanh đã tìm thấy Lý Hạo và Tống Phán Tử ngồi ở trong nhóm người đông đúc kia.
Hai người vừa mới từ trung tâm âm nhạc đi ra đây, đúng lúc bụng đói nên hẹn Lâm Dật cùng đến đây ăn đêm. Nhưng khi nhìn thấy Cố Phiến Phiến ở bên cạnh Lâm Dật thì mắt hai người sáng quắc lên.
Những nữ sinh trong trường đều không thể so với nét trẻ trung lẳng lơ quyến rũ của Cố Phiến Phiến được. Cô ta vừa có nét thuần khiết của thiếu nữa nhưng cũng không thiếu đi nét trưởng thành. Mặc dù không thể so với nữ thần cực phẩm như Tưởng Dao nhưng cô gái này vẫn có sức sát thương chí mạng đối với những chàng trai vẫn chưa bước ra khỏi cánh cổng nhà trường như đám Tống Phán Tử.
Huống hồ, hôm nay cô đã trang điểm, dung mạo xinh đẹp cùng cách ăn mặc đầy sức sống càng khiến hai người này nhìn đơ người, đến việc chào hỏi một tiếng cũng vứt sang một bên. Hai người ngồi ở bàn tròn, một nhân viên phục vụ cười nói: "Hoan nghênh quý khách đến với cửa hàng, xin hỏi quý khách muốn gọi món gì ạ?"
"Các cậu muốn ăn gì?" Lâm Dật cười hỏi.
Mấy người anh em này từ trung tâm âm nhạc đi ra đây nên biết là hiện giờ giao thông ở bên đó vẫn vô cùng hỗn loạn.
"Cho một đĩa tôm hùm cay, thêm bốn con cua hấp, một đĩa ốc xào và sò nữa. Phải rồi, cho mười chai bia lạnh. Được rồi đấy, mau đi làm giúp tôi chứ đói lắm rồi". Lý Hạo gọi mấy món. Hải sản ở đây không hề rẻ, hơn nữa Lâm Dật từ xa mà đến đây nên cũng không thể để cậu ấy mời, vì vậy đành gọi dựa theo sức ăn của mấy người thôi.
"Nếu các cậu thấy không đủ, muốn ăn gì thì cứ gọi đi, tớ mời". Nói xong, Lâm Dật nhìn sang Cố Phiến Phiến gợi cảm cao ráo, gượng gạo nói bổ sung thêm một câu.
"Vậy thì tớ gọi thêm nhé". Lâm Dật cười, nói.
"Một con cua Đế Vương, một con tôm hùm ba thước, cả vịt om, cả bào ngư nữa, để tôi đếm xem...Một người ba bát, vậy là mười hai bát, còn hải sâm và tôm muối thì mỗi người một suất, đủ cho chúng tôi ăn là được". Lâm Dật nói còn nhân viên phục vụ thì ở bên cạnh ghi. Họ hoàn toàn không để ý đến Lý Hạo ngồi bên cạnh sắc mặt đã đỏ ửng. Những hải sản này cậu ta chỉ được nhìn thấy trên ti vi chứ trong đời cậu chưa được ăn bao giờ, vì thế mà không kìm được, lặng lẽ quay đầu nhìn giá được niêm yết trên bể cá.
Lý Hạo khẽ tính qua thì một bàn thức ăn Lâm Dật vừa gọi, tính chi li lắm cũng đã gần ba vạn rồi. Nhưng thẻ ngân hàng trong túi cậu ta, cộng cả tiền thừa trong wechat thì chỉ còn chín trăm tệ. Đây lại là sinh hoạt phí mà cậu vừa nhận được tháng này. Lúc này, cậu không kìm nổi mà nhỏ giọng nhắc: "Nhiều thế này liệu có ăn hết không?"
Lâm Dật khoát tay với dáng vẻ không sao: "Mấy thứ này thoạt nhìn thì to đấy nhưng khi bóc vỏ ra thì cũng chẳng có bao nhiêu thịt đâu. Bốn người chúng ta ăn là đủ rồi, yên tâm đi, không sao đâu".
Cố Phiến Phiến cũng ở bên cạnh gật đầu nói: "Hơn nữa ăn hải sản thì không nên uống bia, hàn tính tương khắc, hay là uống chút rượu vàng hoặc rượu trắng thì tốt hơn?"
"Vâng! Cửa hàng chúng tôi có rượu Thiệu Hưng, có thể dùng sau khi đã hâm nóng lên, tốt cho dạ dày, rất nhiều khách ở đây khi ăn đều gọi một bình". Nhân viên phục vụ cũng cười nói.
"Bao...Bao nhiêu tiền vậy?" Lý Hạo lắp bắp hỏi.
"Một bình là ba trăm hai, nếu như bốn người thì hai bình là đủ rồi ạ". Nhân viên nói.
"Á...Vậy là hơn sáu trăm nữa..." Lúc này trên trán Lý Hạo toát đầy mồ hôi. Không phải cậu ta không muốn mời đám Lâm Dật ăn bữa cơm mà chủ yếu là...Không có tiền. Cả người cậu không có đủ một nghìn tệ cơ. Bản thân cậu có lòng nhưng điều kiện lại có hạn. Nhân lúc Lý Hạo đang chần chừ thì Lâm Dật đã khoát tay bảo nhân viên đi thanh toán.
Lý Hạo ngẩng đầu lên nhìn Lâm Dật, có gì đó định mở miệng nói nhưng lại nhìn Cố Phiến Phiến ở bên cạnh khiến cho những lời lên đến họng rồi còn nghẹn ứ lại.
Đúng vậy! Đối với một người đàn ông có tính tự trọng cao, nếu như thừa nhận mình không thể trả nổi bữa cơm này trước mặt một người đẹp thì đúng là mất mặt quá đi.
Rất nhanh, một bàn đầy đồ hải sản đã được bưng lên. Cua Đế Vương đỏ hỏn, tôm hùm thơm phức, còn có ba bát bào ngư và hải sâm bày ra trước mặt mỗi người và những hải sản khác cũng đều bưng lên. Bàn thức ăn như này, đến cả những người xung quanh cũng không kìm nổi mà nhìn lại với ánh mắt ngưỡng mộ, không ngừng nuốt nước bọt.
"Nào! Chúng ta cùng cạn ly cho lão đại được song hỷ lâm môn vào tối nay". Lâm Dật chủ động cầm cốc lên, cười nói.
"Cái gì mà song hỷ lâm môn?" Cố Phiến Phiến khẽ nghiêng đầu, hỏi một câu ở bên tai Lâm Dật.
Lâm Dật uống ngụm rượu mới nhỏ giọng nói hai chữ bên tai Cố Phiến Phiến: "Lưu manh".
Cố Phiến Phiến nhỏ giọng ngạc nhiên nhưng lại tò mò hỏi: "Có phải đàn ông các anh đều thích kiểu vậy không?"
Trong ánh mắt Lâm Dật hiện lên vẻ xấu hổ nhưng trong đầu cậu không ngừng hiện lên những bức ảnh được tìm thấy dưới gối của Liễu Quản Kỷ.
"Nhưng, trong những bức ảnh đó hình như không có của Cố Phiến Phiến?" Lâm Dật thầm nói, với sắc đẹp của Cố Phiến Phiến thì có thể đè bẹp rất nhiều y tá khác, vậy thì sao Liễu Quản Kỷ lại không ra tay với cô ta?
Uống ngụm rượu vàng rồi mấy người trực tiếp dùng tay cầm hải sản, vừa ăn vừa nói đến những chuyện xảy ra gần đây ở trong trường. Qua chừng mười phút thì một chiếc xe Land Rover và xe Range Rover từ đằng xa lái đến.
"Mẹ kiếp, Lưu Minh cũng đến đây". Tống Phán Tử nhanh mắt, vừa nhìn đã thấy một con xe bên ngoài cũng màu đen đi sau con xe kia.
"Sao đi đến đâu cũng gặp cái thằng đó vậy, đúng là đen đủi". Lý Hạo thầm tính toán, lát nữa ăn xong phải ở lại làm thêm bao lâu mới thanh toán hết tiền cơm bữa này. Nghe thấy tên của Lưu Minh thì cậu ta lại càng bức tực.
Hai con xe ô tô dừng bên đường, Lưu Minh lập tức kéo rèm xe, đắc ý nhìn bàn ăn của Lâm Dật, nói: "Ai yo, thịnh soạn gớm nhỉ. Một bàn hải sản to đùng, có ăn được không hả các bạn?"
Chương 72
"Woa! Nhìn kìa, là Lưu Minh đó".
"Đúng rồi! Nhưng con xe Range Rover kia là đi cùng Lưu Minh đến đó, người đó đẹp trai quá à".
"Chắc chắn rồi, một phú nhị đại như Lưu Minh thì bạn bè cũng đều là phú nhị đại chứ, đâu như chúng ta, cả đời đều như này".
Thật ra, tối hôm nay có rất nhiều sinh viên của đại học Nam Lâm ăn ở phố đồ nướng Nam Môn. Ở đây cách trường khá gần, giá cả cũng không đắt. Hơn nữa cũng gần mùa tốt nghiệp rồi nên rất nhiều lớp và khoa đều tập trung họp mặt ở đây. Nhưng, đám người Lâm Dật luôn im lặng ít danh tiếng trong trường nên kể cả là cùng một trường nhưng cũng có rất ít người có thể nhận ra họ. Kể cả có nhận ra thì cũng ngại chào nhau một cái. Ai ăn của người đó, coi như chưa từng gặp nhau.
Hiện giờ, xe của Lưu Minh xuất hiện, còn có một xe Range Rover đi cùng, rất nhiều người đều đứng lên, cố gắng chào hỏi bọn họ. Lưu Minh dừng xe của mình và con xe Range Rover kia ở cạnh nhau, đắc ý xuống xe. Đồng thời ở vị trí ghế ngồi phụ còn có một cô gái tóc dài mặc váy trắng siêu ngắn bước xuống. Thấy Lưu Minh xuống xe, rất nhiều sinh viên của đại học Nam Lâm đều chủ động xúm hết lại.
"Chào anh Minh! Muộn vậy mà vẫn đến đây ăn đồ nướng à, thật hiếm có".
"Nếu lát nữa không có việc gì thì anh Minh đến uống mấy chén nha, bọn em ngồi ở bên ngoài quán nướng của lão Trần, dễ tìm lắm".
"Đúng vậy! Có gì thì cũng đến chỗ bọn em uống một chén, đồ chúng em gọi không được đắt lắm, mong anh không chê".
Những người này đều sắp tốt nghiệp, nếu như lúc này có thể kết nối quan hệ với phú nhị đại như Lưu Minh thì sẽ có rất nhiều lợi ích cho công việc sau này của họ.
Một tay Lưu Minh ôm người con gái mặc váy ngắn, tay khác thì vẫy vẫy, nói: "Được thôi! Lát nữa tôi sẽ đến ngồi cùng mọi người và tặng mỗi người một món, coi như tôi mời".
"Cảm ơn anh Minh". Lúc này mọi người đều vui vẻ đáp lại.
Lưu Minh cũng ha hả cười nhưng sắc mặt lại nghiêm lại, nói: "Nhưng mọi người cứ ăn của mọi người đi, ở bên này tôi còn có người bạn vô cùng quan trọng. Đợi tôi tiếp đãi anh ấy xong thì sẽ đến tìm mọi người. Mọi người cứ tiếp tục đi".
"Người bạn quan trọng của Lưu Minh?" Rất nhiều người không rời đi mà nhìn về phía con xe Range Rover với ánh mắt hứng thú và nồng nhiệt. Lưu Minh đã nhiều tiền lắm rồi, có thể làm người bạn quan trọng của Lưu Minh thì nhất định còn có nhiều tiền hơn.
Lúc này, Quách Tường mặc bộ đồ Burberry kiểu mới, bước từ trên xe xuống. Quách Tường mới là phú nhị đại đích thực. Cậu ta tốt nghiệp Học viện tài chính kinh tế, sau đó lại được du học nước ngoài. Bất luận là gia thế hay tướng mạo, khí chất thì đều không phải là thứ mà Lưu Minh có thể so sánh được. Vì vậy mà Quách Tường vừa xuống xe thì tất cả con gái ở đây đều lộ ra biểu cảm si mê.
"Đẹp trai quá trời! Đây mới đích thị là chuẩn cao- giàu- đẹp trai chứ".
"Đúng vậy! Cậu nhìn đôi chân kia, dài quá đi, đúng là hình mẫu các Oppa Hàn Quốc".
"Tớ không ổn rồi, tớ phải đi tỏ tình với anh ấy mới được, tớ muốn sinh một đàn con cho anh ấy".
Lưu Minh vô cùng hài lòng với hiệu quả xuất hiện này, sau đó đắc ý giới thiệu: "Có lẽ mọi người chưa từng nghe đến tên của người bạn này nhưng bố anh ấy thì chính là Quách Chí- sếp Tổng của tập đoàn Quách thị nổi tiếng hiển hách Nam Đô. Và cũng chính là ông Quách Bán Thành mà mọi người hay nhắc đến đó. Hôm nay tôi và Quách công tử phải đàm phán kinh doanh quan trọng nên không vui cùng mọi người được. Sau khi xong việc, tôi sẽ đến uống với mọi người". Lưu Minh khoe khoang xong thì chạy về phía Quách Tường trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.
"Hừm! Có gì to tát chứ. Quách Chí là bố hắn ta chứ có phải bố mình đâu, thế mà tên Lưu Minh coi như bố đẻ của mình vậy, thế mà không thấy ngại". Tống Phán Tử uống ngụm rượu, bực tức nói.
"Đúng vậy! Có gì đáng xem chứ. Uống rượu, uống rượu thôi! Cả bàn hải sản thế này, hôm nay phải ăn hết cả vỏ mới được, nếu không thì sẽ có lỗi với mấy vạn quá". Lý Hạo buồn bực, nói.
Lâm Dật và Cố Phiến Phiến nghe thế thì nhìn nhau, không nhịn được mà bật cười.
"Các cậu cười cái gì?" Lý Hạo hỏi với sắc mặt đỏ ửng.
"Tôi cười cậu đó, cậu tưởng là Lâm thiếu gia sẽ để cậu bỏ tiền à". Cố Phiến Phiến mặt cười như hoa, nói với Lý Hạo.
"Lâm thiếu gia? Cái gì cơ? Ý gì vậy?" Lý Hạo hỏi với nét mặt khó hiểu.
Lâm Dật khoát tay, nói: "Đừng nghĩ linh tinh nữa, tớ đã trả tiền rồi, cậu cứ ăn thoải mái đi. Sao tớ có thể để cậu trả bữa này được".
Lý Hạo sững người ra, ngay lập tức gãi đầu ngượng ngùng. Bữa cơm này cậu thật sự là có lòng nhưng bất lực. Kể cả có lấy hết tiền ra thì cũng không đủ tiền ăn một con cua Đế Vương. Lúc này cậu nâng chén rượu lên, thở dài một hơi rồi nói: "Vậy được, anh em chúng ta cũng không nói khoác làm gì nữa, bữa cơm này tớ thật sự không mời nổi. Nhưng lần sau ăn đồ nướng ở cổng sau của trường thì tớ sẽ mời. Mặc dù không phát đạt như lão Tứ hiện giờ nhưng tớ tin lão Tứ sẽ không chê bai tớ, đúng không nào?"
Lâm Dật không nói gì mà khoát tay nói: "Thôi uống đi ông ạ, nói nhiều quá đấy".
Uống xong ngụm rượu đó, cuối cùng Lý Hạo cũng không kìm nổi mà dùng tay bẻ càng cua Đế Vương, đồng thời lẩm bẩm: "Mẹ kiếp, ban nãy chỉ nghĩ đợi lát nữa lấy cái gì ra mà trả tiền bữa này, thế nên không nếm được mùi vị gì cả, thiệt thòi thật". Nghe đến đây, mọi người đều bật cười.
Cố Phiến Phiến đã rời khỏi trường mấy năm rồi, đã lâu cô không cảm nhận được tình bạn bè trong sáng giữa những người bạn như này. Thấy đám người Lâm Dật hòa hợp như vậy nên cô cũng không kìm nổi thấy nhẹ lòng mà bật cười.
Tiếng cười của Cố Phiến Phiến dường như thu hút đám người Lưu Minh vừa ngồi xuống ở bên cạnh không xa. Đặc biệt là Quách Tường, ánh mắt quét nhìn lên thân hình quyến rũ của cô rồi hỏi: "Người kia cũng là học sinh của trường em sao?"
Lưu Minh quay đầu lại nhìn một cái, cười nói: "Trường em đâu có cô gái cực phẩm như vậy, hơn nữa người đẹp đó vừa nhìn đã biết không phải là học sinh rồi. Đoán chừng là họ hàng hoặc chị họ của Lâm Dật chăng".
"Lâm Dật?" Quách Tường nhau mày rồi mới chú ý đến Lâm Dật ngồi ở giữa đang gặm càng cua, lúc này tự hỏi "Sao cậu ta cũng ở đây?"
"Nhưng thằng nghèo rớt đó rất có diễm phúc, lần trước là Sở An Nhiên bên cạnh nó. Lần này lại là người đẹp cực phẩm như này, đúng là bên cạnh nó còn nhiều gái đẹp hơn cả của em".
Quách Tường ngẫm nghĩ một lát, đồng thời hỏi: "Em với tên Lâm Dật đó là bạn cùng lớp à?"
"Xời! Chúng em chỉ cùng trường thôi, chỉ là biết nó tên là gì chứ cũng không gọi là quen". Lưu Minh khinh thường mà nói.
"Ừm! Vậy em giúp anh hỏi số điện thoại của cô gái kia, xem có thể mới qua đây cùng ăn không?" Quách Tường thản nhiên nói một câu.
Lưu Minh trước tiên sững người ra nhưng sau đó thì cười thầm rồi đứng dậy, nói với giọng nịnh nọt: "Được rồi, anh Tường, giờ em sẽ gọi cô gái đó qua đây". Hôm nay hắn ta gọi Quách Tường đến đây vốn là muốn có được chút công trình trong tay tập đoàn Lâm thị. Đang đau đầu vì không có cơ hội mở miệng, hiện giờ có cơ hội tốt thế này thì hắn tất nhiên sẽ không bỏ lỡ rồi.
Lưu Minh nghênh ngang bước đến bên cạnh Cố Phiến Phiến, vỗ nhẹ bàn nói: "Này người đẹp! Anh Tường muốn mời cô sang ăn cơm, nể mặt đi một chuyến chứ?"
Cố Phiến Phiến có thể nhìn ra, dường như mối quan hệ giữa Lưu Minh và đám Lâm Dật không tốt lắm nên nhau mày nói: "Xin lỗi, tôi không quen cậu".
"Ôi trời! Một lần lạ hai lần quen mà. Đợi lát ăn cơm, uống chút rượu, mọi người nói chuyện thì chẳng phải sẽ thành quen sao". Lưu Minh hếch mặt nói.
"Xin lỗi, tôi không có ý muốn quen với cậu". Cố Phiến Phiến nói rất thản nhiên.
"Một nghìn tệ". Lưu Minh cười hi hi rồi từ trong túi lấy ra một nghìn tệ, vứt đến trước mặt Cố Phiến Phiến, đắc ý nói: "Chúng tôi mời cơm, sau đó cho cô thêm một nghìn tệ, thế nào, nể mặt cái chăng?"
"Lưu Minh! Mày bị bệnh à, chị Cố Phiến Phiến là bạn của chúng tao, dựa vào cái gì mà phải uống rượu với chúng mày?" Lý Hạo đứng dậy nói.
Lưu Minh trợn trừng mắt nhìn Lý Hạo nói: "Mày là cái thá gì, tao nói chuyện ở đây thì làm gì có phần mày nói? Biết điều thì cút ra xa chút, nếu không tao sẽ cho mày sau này không ngẩng đầu được ở đại học Nam Lâm đâu".
"Người phải cút ra xa là cậu chứ nhỉ?" Cố Phiến Phiến nói với giọng bình tĩnh: "Lông chưa mọc đủ mà đã học người khác đi ra ngoài tán gái, nếu để bố mẹ cậu biết được thì khéo sẽ lo lắng đến nỗi không ngủ được mất". Cố Phiến Phiến không phải là Sở An Nhiên. Sở An Nhiên mới bước ra khỏi cổng trường đại học nên tính tình thuần khiết, gặp chuyện gì cũng nhượng bộ.
Còn Cố Phiến Phiến là y tá của một bệnh viện nhỏ từng bước đến được ngày hôm nay. Ở bệnh viện có rất nhiều kiểu con gái như này, trong môi trường toàn lừa gạt lẫn nhau, những thứ mà cô ta không thuận mắt thì sẽ không coi nó ra gì. Huống hồ, trong mắt cô ta, loại người như Lưu Minh thì cũng chỉ đứa trẻ nhãi. Cứ coi như có chút tiền thì có thể so được với Lâm Dật, người đang ngồi thưởng thức cua Đế Vương ở bên cạnh cô sao?
Chương 73
Một câu nói của Cố Phiến Phiến khiến Lưu Minh đỏ mặt.
Với những chàng trai sắp tốt nghiệp đại học, vẫn chưa bước vào xã hội thế này.
Điều họ ghét nhất là có người coi họ như trẻ con, không coi họ ra gì.
Đặc biệt là loại sinh viên có tiền như Lưu Minh, hắn ta càng không thể nhẫn nhịn được thái độ của Cố Phiến Phiến với mình
Nhưng thấy Quách Tường vẫn ở bên kia đợi tin tức từ mình nên hắn ta cố kìm nén lửa giận, nói với Cố Phiến Phiến:
"Người đẹp, mua bán không thành thì vẫn phải thấu tình đạt lý chứ, cần gì phải tỏ thái độ như vậy? Cô coi mình là nữ thần thật à? Một bữa cơm một nghìn tệ là giá cả như công chúa ăn ở nhà hàng cao cấp đấy. Nếu không phải vì ông anh của tôi để ý đến cô thì cô tưởng mình gặp được chuyện tốt như vậy chắc?"
Lúc này, người ngồi bàn bên cạnh đều dừng tay nhìn sang. Tuy giọng Lưu Minh không lớn nhưng ai cũng nghe rõ ràng.
Xoẹt!
Cố Phiến Phiến vẫn không lên tiếng mà trực tiếp cầm ly rượu vang vẫn còn bốc hơi nóng trên bàn hắt thẳng vào mặt Lưu Minh.
"Mẹ kiếp!"
Tuy rượu không nóng lắm nhưng Lưu Minh vẫn giật mình hoảng sợ.
Hắn ta liều mạng lau rượu vang trên mặt, đồng thời chửi ầm lên: "Con điếm thối tha, nể mặt mày mà mày còn không muốn, mẹ kiếp. Mày có tin ông đây khiến cả nhà mày chết sạch trong vòng vài phút không, sau đó bắt mày quỳ trước mặt để xin lỗi không
Bố của Lưu Minh lập nghiệp từ những dự án di dời nhà đất và thầu công trường nhỏ.
Ông ta quen biết không ít tên lưu manh làm nghề xây dựng trong xã hội.
Gần đây, Lưu Minh cũng vì tham gia vào công trình di dời nhà đất nên đã làm quen với những tên lưu manh này. Cách ăn nói của hắn ta đã không còn giống sinh viên như trước, giọng điệu cực kỳ ác độc.
Xoẹt!
Lưu Minh còn chưa lau sạch rượu vang trên mặt đã cảm giác được luồng nhiệt nóng bỏng từ trên trời rơi xuống, hắt hết lên đầu hắn ta. Hắn ta lập tức quỳ xuống đất, lấy tay ôm đầu, miệng kêu từng tiếng rát cổ bỏng họng.
"Lẽ nào người nhà cậu chưa dạy cậu là nói chuyện với phụ nữ phải lễ độ một chút à?"
Cố Phiến Phiến cầm nồi đồng đựng rượu nóng hổi, mắt nhìn Lưu Minh liên tục kêu thảm thiết bằng ánh mắt lạnh như băng.
"Uông Giảo, mẹ nó, mày còn nhìn cái gì nữa, còn không mau tới giúp tao!"
Lưu Minh bị hắt rượu vang nóng bỏng vào đầu, hắn ta đau đầu đến mức không còn sức mắng chửi Cố Phiến Phiến mà luôn miệng gọi cô gái mặc váy ngắn đi cùng như một tên điên.
Cố Phiến Phiến ung dung ngoảnh đầu lại, nói với cô gái mặc váy ngắn vừa đứng dậy: "Em gái, em phải cảnh giác cao độ với cậu ấm bên cạnh đấy. Ở bên thằng trẻ con như vậy, ngay cả chuyện của mình mà hắn ta còn không giải quyết được, em còn trông chờ hắn ta cho em được gì?"
Cô gái mặc váy ngắn là sinh viên đại học Nam Lâm
Năm nay cô mới học năm nhất, được đàn chị năm tư giới thiệu cho cậu ấm – Lưu Minh.
Hai người vừa xác định quan hệ, chưa kịp làm gì, kết quả đã bị một màn của Cố Phiến Phiến dọa tới sợ choáng váng.
"Con điếm thối tha, mày muốn chết à. Mẹ nó, hôm nay tao không cho mày chết thì tao không còn mang họ Lưu nữa!"
Trong khi cô gái mặc váy ngắn lưỡng lự, Lưu Minh đã bò dậy.
Lúc này, hắn ta đã không còn vẻ hăng hái đắc ý như khi vừa xuống xe chào hỏi bạn học.
Đầu Lưu Minh ướt nhẹp, tóc vẫn đang bốc lên khói trắng, mặt bị phỏng đỏ bừng. Hắn ta dữ tợn bò dậy, giơ tay định tát Cố Phiến Phiến.
"Bỏ qua đi Minh thiếu gia, quay lại ăn cơm đi."
Lúc này, một giọng nói bất mãn ngăn cản động tác xuống tay của Lưu Minh.
"Anh Hào, con điếm thối tha này hắt nước vào em, anh không nhìn thấy à?"
Lưu Minh giơ tay lên, nhìn Quách Tường với vẻ khó tin.
"Cậu ăn nó lỗ mãng với cô gái này trước. Người đẹp dạy dỗ cậu cũng đúng thôi." Quách Tường hờ hững nói.
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả, nếu cậu chê chưa đủ mất mặt thì cứ ở đây tiếp. Tôi về trước."
Vừa nghe Quách Tường nói định đi, Lưu Minh sững sờ.
Hôm nay nhân vật chính hắn ta mời ăn cơm là Quách Tường, trước khi đi, bố Lưu Minh cố ý cho hắn ta ba vạn tệ, dặn dò hôm nay dù thế nào cũng phải chiêu đãi Quách Tường cho tốt. Công ty của nhà họ có thể nhận thầu di dời mảnh đất ở Thành Nam được hay không đều phụ thuộc vào một câu Quách Tường nói với bố hắn ta. Đây là vụ làm ăn mấy trăm vạn tệ, dù thế nào cũng không thể thất bại vào thời khắc mấu chốt.
"Mày hãy đợi đấy"
Lưu Minh hung hăng trợn mắt nhìn Cố Phiến Phiến. Trước khi đi, hắn ta còn không quên chỉ tay vào Lâm Dật uy hiếp rồi mới trở lại ngồi đối diện với Quách Tường.
Cố Phiến Phiến thở phào nhẹ nhõm rồi về ngồi cạnh Lâm Dật. Thấy Lâm Dật trợn mắt nhìn, cô ta xấu hổ cười: "Có phải khi nãy tôi quá thô lỗ không?"
"Không không!"
Lâm Dật vội vàng lắc đầu.
Đồng thời trong đầu cậu vẫn hiện lên hành động khi nãy của Cố Phiến Phiến, cô ta đứng dậy, quyết đoán bưng nồi hắt hết rượu vang nóng hổi vào đầu Lưu Minh.
"Cái này chênh lệch quá lớn với hình tượng y tá ở bệnh viện..."
Lâm Dật thầm cảm khái.
Nhưng Lâm Dật không thể ngờ tới.
Với cô gái một không bối cảnh, hai là không có tiền như Sở An Nhiên muốn từ một y tá ở bệnh viện huyện, phấn đấu tới y tá cao cấp làm ở bệnh viện tư đã phải trải qua chuyện như thế nào.
Lúc này, ông chủ của "Bốn biển một nhà" vội vàng chạy tới thu dọn nồi trên đất, đồng thời tươi cười nhận lỗi với Cố Phiến Phiến: "Xin lỗi quý khách, bình rượu này cứ tính cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ tặng thêm một bình cho quý khách ngay, coi như là bồi thường cho việc khiến các vị mất hứng."
Ông chủ nói như vậy hoàn toàn vì nể mặt chiếc xe Range Rover của Quách Tường.
Ông ta nghĩ người phụ nữ xinh đẹp này không liên quan gì đến loại ruồi muỗi như đám Lâm Dật..
Cô gái này chắc chắn là bạn gái của anh chàng đẹp trai lái Range Rover, hai người có mâu thuẫn gì đó nên mới cãi nhau ở đây.
Sau đó mấy người lại tiếp tục ăn.
Có điều bầu không khí không được như vừa nãy.
Lâm Dật nghĩ biểu hiện trước đó ở Dio Coffee của Quách Tường chứng tỏ anh ta chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ.
E rằng vở kịch hay tối nay đến giờ vẫn chưa khai màn đâu.
Đúng như Lâm Dật dự đoán, lúc mọi người ăn cơm xong, Quách Tường cầm ly rượu, tươi cười bước tới chỗ họ.
"Các vị, có lỗi quá! Người anh em của tôi làm việc không suy nghĩ kỹ, vừa nãy đã xúc phạm các vị, nhất là người đẹp này. Quách Tường tôi xin nhận lỗi với các vị ở đây."
Nói xong, Quách Tường uống hết ly rượu.
Tục ngữ có câu " đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại"
Hơn nữa, khi nãy Lưu Minh cũng đã giới thiệu về chuyện nhà Quách Tường.
Anh ta là thiếu gia tập đoàn Quách thị, người bình thường không dám tùy tiện đắc tội.
"Hiểu lầm thôi, nếu thiếu gia Quách Tường đã đích thân đến thì coi như ly rượu này hóa giải hiềm khích lúc trước, cứ vậy đi."
Lý Hạo cầm ly rượu đứng dậy nhưng lại phát hiện Quách Tường không hề liếc nhìn mình lấy một cái.
"Hình như người đẹp vẫn không vui vì chuyện vừa rồi nhỉ?"
Quách Tường cười lịch thiệp đến gần Cố Phiến Phiến.
"Ừm, cứ vậy đi."
Cố Phiến Phiến uống một ngụm nước rồi đồng ý với đối phương.
"Ha ha, nếu đã vậy, người đẹp có thể cho tôi số điện thoại không. Sau khi xử lý xong việc trong công ty gần đây, tôi sẽ hẹn riêng người đẹp đi ăn, coi như là tỏ lòng áy náy, cô thấy sao?"
Quách Tường thản nhiên nói, khi nhắc tới công ty, vẻ đắc ý trong mắt anh ta ngày càng rõ.
"Đi ăn thì thôi không cần đâu, gần đây tôi rất bận, sau này cũng sẽ rất bận. E là không có thời gian ra ngoài dùng bữa với anh. Cảm ơn ý tốt của anh, chúng tôi phải đi rồi."
Cố Phiến Phiến có thể nhận ra người tên Quách Tường này không dễ đối phó.
Cô ta đã nghe nói về tập đoàn nhà họ Quách, là một công ty địa ốc gần đây rất hot ở Nam Đô.
Dù không sánh bằng Lâm Dật bên cạnh cô nhưng cô không muốn vì chuyện của mình mà làm liên lụy tới Lâm Dật.
Nói xong, cô ta cầm túi xách lên, đứng dậy định đi.
"Người đẹp không nể mặt vậy à?"
Quách Tường sầm mặt nhìn Cố Phiến Phiến.
Không phải anh ta chưa từng gặp phụ nữ xinh đẹp.
Nhưng anh ta rất ghét bị phụ nữ từ chối.
Người trước là Sở An Nhiên, người sau là Cố Phiến Phiến.
Chuyện của Sở An Nhiên thì tạm thời anh ta chưa nghĩ ra cách giải quyết tốt hơn vì có một công ty đã nhúng tay mua đất.
Nhưng Cố Phiến Phiến trước mặt này, dù xét cách ăn mặc hay phụ kiện trên người đều không có tư cách từ chối anh ta.
Do đó anh ta không ngại ngần mà gọi Lưu Minh quay trở lại bàn ăn để cho anh ta diễn vở kịch thể hiện phong độ lịch thiệp của mình.
"Dù Quách Tường tôi không phải nhân vật nổi danh ở Nam Đô nhưng cũng quen biết vài người bạn. Hôm nay trước mặt rất nhiều người, tôi đã nhiều lần nhún nhường, nhưng thái độ của người đẹp khiến tôi hơi khó xử đấy."
Quách Tường khẽ bóp ly rượu trong tay, tham lam nhìn bóng lưng quyến rũ của người thiếu phụ cực phẩm trước mặt.
"Tôi cũng không có mặt mũi ghê gớm gì để khiến cậu Quách khó xử, có điều ban đầu tôi đã nói không quen anh. Hơn nữa cũng không định làm quen với anh. Vì vậy Quách thiếu gia đừng lãng phí thời gian nữa, kẻo lát nữa thức ăn sẽ nguội đấy."
Nói xong, Cố Phiến Phiến định đi thì cánh tay bị nắm chặt, chân cô ta lập tức dừng bước.
"Buông tay!"
Cố Phiến Phiến tức giận ngoảnh đầu nhìn Quách Tường đang sầm mặt.
"Người đẹp, cô đang khiêu chiến với giới hạn của tôi đấy." Quách Tường trầm giọng nói.
"Vậy thay đổi cái giới hạn đó là được."
Lâm Dật đứng dậy, hất bàn tay Quách Tường đang giữ chặt Cố Phiến Phiến rồi bình tĩnh nói.
Chương 74
Ánh mắt Quách Tường như con dao găm nhìn lên người Lâm Dật. Hắn ta không tin Lâm Dật là bệnh nhân từ bệnh viện tâm thần ra. Người này có mối quan hệ rất không bình thường với Sở An Nhiên nhưng hắn ta lại không coi ra gì.
"Lại là cậu". Hắn vung tay ra, ngữ khí vô cùng khinh bỉ.
"Tôi cũng không muốn gặp anh nhưng không còn cách nào khác". Lâm Dật thản nhiên nói.
"Đúng vậy, hai chúng ta có cách suy nghĩ khác nhau. Nhưng không thể phủ nhận, cậu may mắn thật đó, thậm chí khiến tôi có chút ngưỡng mộ đấy". Quách Tường có chút cảm xúc đặc biệt với người con gái như Cố Phiến Phiến. Không chỉ là những cô gái trưởng thành như này mà kể cả là gái đã có chồng thì hắn vẫn có những dục vọng chiếm hữu một cách mãnh liệt. Những đối tượng này không phải là những cô gái mới lớn có thể so sánh được. Vì vậy hôm nay hắn căn bản không có ý định để Lâm Dật đạt được theo ý muốn, đó là vô cớ đưa người con gái này đi.
"Ra giá đi". Quách Tường khinh bỉ nhìn Lâm Dật rồi thản nhiên nói: "Hôm nay cô gái này nhất định phải ăn cơm cùng với tôi. Cậu ra giá đi, chỉ cần cậu ra một cái giá thì giờ tôi sẽ trả tiền cho cậu".
Theo như Quách Tường thấy thì Lâm Dật chính là loại người chỉ sống dựa vào phụ nữ, chỉ dựa vào gia cảnh bình thường và cách ăn mặc mộc mạc để có được sự đồng cảm từ phụ nữ, sau đó là kiếm tiền trên thân xác của phụ nữ mà thôi. Đối với loại người này, chỉ cần ra một cái giá thì điều kiện nào cũng thỏa thuận được hết. Đối với họ, tôn nghiêm, nhân cách chỉ là những điều kiện để họ ra giá cao hơn thôi.
"Anh có thể bỏ ra bao nhiêu tiền". Lâm Dật cũng vô cùng hứng thú với những chuyện xung quanh những phú nhị đại như này. Có thể trực tiếp dùng tiền để mua phụ nữ? Xem ra bản thân mình đã lạc hậu quá rồi, vừa hay có thể tận dụng cơ hội lần này để xem xét tình hình.
"Ha ha, một vạn". Quách Tường giơ một ngón tay ra nói tiếp: "Nếu như người đẹp này cùng tôi ăn đến cuối bữa cơm thì tôi có thể chuyển tiền trước cho cậu."
Lúc này, những người ngồi ở bàn gần đó sớm đã không còn tâm trạng ăn uống gì nữa mà đáng dóng tai lên nghe ngóng tình hình xảy ra ở bên này. Đặc biệt là sinh viên đại học Nam Lâm, sau khi nghe thấy Quách Tường ra giá một vạn tệ thì ai nấy đều nhìn lại với ánh mắt ngưỡng mộ.
Một vạn tệ để ăn một bữa cơm. Cái giá này cao gấp mười lần giá mà Lưu Minh đưa ra ban nãy. Hơn nữa là ăn cơm cùng với Quách Tường- con trai duy nhất của Quách Chí, đây đúng là chuyện mà biết bao cô gái mong ước. Hơn nữa, hôm nay ăn cơm cùng với Quách Tường thì sẽ có khả năng được trở thành bạn gái của anh ta rồi. Với tài lực của Quách gia thì sau này muốn có cái gì mà chẳng được, thậm chí muốn bước chân vào gia tộc hào môn thì cũng có thể lắm chứ.
Trong khi vô số cô gái đang hồi hộp mong đợi thì Lâm Dật lắc đầu, nói: "Ít quá! Một bữa cơm của tôi đâu chỉ có một vạn, lẽ nào lại kém số tiền này của anh?"
"Ba vạn". Quách Tường đưa ra con số mà cứ tưởng rằng khiến phần lớn mọi người đều rung động.
"Vẫn ít quá! Bữa cơm này của tôi là bốn vạn đấy, không thể để tôi chịu thiệt vậy chứ?" Lâm Dật tức giận nói.
"Bốn vạn tệ ư?" Quách Tường ngây người ra một lúc, quay đầu lại mới phát hiện ra trên bàn của họ có cua Đế Vương, tôm hùm ba thước, còn có hải sâm nữa. Đám người này là gia súc à, sao một bữa mà ăn nhiều thế. Nếu là hắn thì bình thường hắn cũng không dám ăn uống xa xỉ vậy.
"Vậy thì bốn vạn, ok chứ?" Đến Quách Tường cũng không phát hiện ra, lúc mà hắn thét ra cái giá bốn vạn chỉ để Cố Phiến Phiến ăn cơm với mình mà ngữ khí của hắn cũng không ngừng run rẩy.
"Đây mới chỉ là hoàn vốn thôi mà...Anh nói xem, tôi hà tất phải..." Lâm Dật nói với vẻ mặt khó xử.
"Năm vạn coi như xong". Quách Tường cắn răng nói. Đến lúc này không đơn thuần chỉ là ăn bữa cơm nữa rồi, mà nó liên quan đến thể diện của bản thân. Nếu như ở trước mặt bao nhiêu người như này mà mình đường đường là công tử của Chủ tịch tập đoàn Quách thị lại bị thằng nhãi ranh làm mất mặt, lúc này không còn là mất mặt mình nữa mà đến bố mình cũng sẽ bị đồn thổi không hay rồi bị cả giới thương nhân cười chê.
"Được". Lâm Dật vô cùng vui vẻ. Thật không ngờ, mời Cố Phiến Phiến ăn bữa cơm thôi mà có thể thét giá lên năm vạn. Nghĩ đi nghĩ lại, trước đây Cố Phiến Phiến nhiệt tình, tận tâm chăm sóc cho mình, đúng là kiếm được bộn tiền rồi.
Quách Tường coi như thở phào một cái, lập tức nói với Cố Phiến Phiến: "Người đẹp, nể mặt đi một chuyến chứ?"
"Hình như tôi vẫn chưa đồng ý với anh?" Cố Phiến Phiến nhau mày, nói.
"Nhưng tên này đã đồng ý rồi mà". Quách Tường nói với vẻ mặt sốt sắng.
"Vậy thì bảo anh ta đi cùng với anh đi, chứ tôi đâu có đồng ý đi với anh". Cố Phiến Phiến nói với sắc mặt bình tĩnh, thậm chí còn có ý muốn ăn cơm với gà quay nữa.
"Được lắm, các người dám chơi tôi hả?" Cuối cùng Quách Tường cũng có phản ứng, thì ra Lâm Dật không hề có ý để Cố Phiến Phiến đến ăn cơm uống rượu với mình. Hai người này thông đồng với nhau bỡn cợt mình.
Nhưng hắn ta rất nhanh đã bình tĩnh lại, cười nói với Lâm Dật: "Hiện giờ cậu nên hiểu là mình đang nói chuyện với ai?"
"Tôi biết chứ". Lâm Dật rất nghiêm túc, gật đầu nói.
"Được lắm! Tôi biết tên cậu rồi, hơn nữa chúng ta sẽ nhanh được gặp nhau thôi. Hi vọng lần sau cậu vẫn có thể cười vui vẻ như này". Quách Tường ném chén rượu trên tay rồi khoát tay về phía sau, sau đó dẫn người rời đi.
"Lão Tứ! Ban nãy cậu xốc nổi quá! Đắc tội với Lưu Minh thì được nhưng không thể đắc tội với Quách Tường được. Cậu có biết bố hắn không chỉ là Chủ tịch tập đoàn Quách thị mà còn là nhà đầu tư chính trong trường chúng ta đấy". Tống Phán Tử đi đến nói với vẻ mặt lo lắng.
"Nhà đầu tư?" Lâm Dật cũng ngây người ra một lát. Cậu chỉ biết nhà mình đầu tư không ít tiền vào trường Nam Lâm, xây dựng không ít phòng và khu vực nhưng không ngờ, tập đoàn Quách thị cũng nhúng tay vào trong này.
Tống Phán Tử và Lý Hạo tưởng rằng Lâm Dật sợ nên liên tục gật đầu nói: "Giảng đường 6,7,8 của chúng ta là do tập đoàn Quách thị đầu tư xây đó, hình như còn bỏ ra không ít tiền tìm các mối quan hệ cho các dự án nghiên cứu của trường, còn kết nghĩa anh em với phó hiệu trưởng Lưu. Bây giờ cậu đắc tội với Quách Tường, cứ coi như hắn về không nói với bố hắn thì cũng tìm đến phó hiệu trưởng Lưu, sau đó là gây phiền phức cho cậu đấy".
"Thật như vậy à..." Lâm Dật gật đầu, dường như có chút suy nghĩ. Cậu nhớ là, số tiền mà Hà gia đầu tư vào trường Nam Lâm mặc dù vượt xa của tập đoàn Quách thị nhưng hình như không có chức trách gì trong trường, chỉ đơn thuần là việc làm thương nghiệp thôi. Nếu như Quách Tường thật sự mượn cơ hội lần này để làm khó thì...Bản thân cậu cũng không sao cả. Bằng tốt nghiệp ý mà, có thể lấy được thì lấy, không lấy được thì thôi.
Từ sau khi cậu nói chuyện với Tưởng Dao thì cậu hiểu được trong cái xã hội này, bất luận là có tiền hay không tiền thì tầm quan trọng vẫn phải kể đến năng lực và kiến thức. Cậu định là đợi sau khi Sở An Nhiên hoàn toàn tỉnh lại, cậu sẽ thường xuyên học hỏi và nói chuyện với Tưởng Dao nhiều hơn để nâng cao kiến thức cho bản thân mình, sau đó bắt tay vào việc nâng cao và phát triển năng lực quản lý tài chính.
Mặc dù ở đại học Lâm Dật học về máy tính nhưng kinh nghiệm làm thêm bao năm ở bên ngoài, cộng với việc theo dõi rất nhiều tin tức mới nên cũng phần nào hiểu được một chút, cũng không hoàn toàn là người ngoài ngành.
Sau khi nghĩ thông suốt rồi, Lâm Dật lắc đầu với thái độ bất cần, cũng không muốn giải thích những điều này với họ, vừa đi vừa hỏi: "Tống Phán Tử! Thành tích học tập của cậu khá tốt, sau khi tốt nghiệp cậu định học lên nghiên cứu sinh hay đi làm?"
Tống Phán Tử thấy Lâm Dật gây họa lớn như vậy mà vẫn với biểu cảm không có gì thì không kìm nổi mà thở dài, nói: "Nghiên cứu sinh thì thôi đi. Năm nay, danh sách hai người được học bổng đã được xác định rồi. Tớ tiêu tốn của nhà bao nhiêu tiền, khó khăn lắm mới học xong đại học, sau đó không kiếm được một đồng nào mà lại tiếp tục tốn tiền học nghiên cứu sinh nữa thì bố mẹ tớ chắc chắn không đồng ý".
"Đúng vậy! Bây giờ tìm việc khó lắm. Sinh viên nhiều như vậy, tớ vốn muốn học nghiên cứu sinh một thời gian nhưng bố mẹ không đồng ý, họ chỉ muốn tớ tốt nghiệp là đi làm để làm rạng rỡ tổ tông nhưng đâu có dễ dàng như vậy". Lý Hạo cũng không kìm nổi mà thở dài, nói.
"Học phí nghiên cứu sinh đắt không? Làm thêm để trả tiền học không được sao?" Cố Phiến Phiến ở bên cạnh tò mò hỏi.
"Đây không phải là vấn đề học phí mà là người nhà căn bản không đợi được nữa. Họ chỉ muốn chúng tôi tốt nghiệp là kiếm tiền nuôi gia đình để họ nở mày nở mặt trước bạn bè thân thích. Nhưng họ đâu có biết, bây giờ mà một cái biển quảng cáo đập xuống, đập chết mười người thì đã có chín người là sinh viên, còn một người là nghiên cứu sinh. Haizz, khó lắm..." Vừa hay Lý Hạo uống chút rượu nên lúc này mượn rượu để nói lên nỗi bực tức trong lòng.
"Đúng vậy! Cái xã hội này sống vội vã quá, căn bản không cho người ta thời gian chuẩn bị để đối mặt với tất cả mọi áp lực". Cố Phiến Phiến có cũng chút cảm nhận như thế.
Chương 75
Cô không học đại học, từ tầng lớp tận cùng của xã hội từng bước từng bước đến được vị trí của ngày hôm nay. Sự lạnh lùng của nhân tình thế thái mà cô tích lũy được có thể viết thành một cuốn sách để đám sinh viên như Lý Hạo học tập suốt đời.
Mấy người đi được một lát thì định ai về nhà người nấy. Còn liên quan đến mối quan hệ giữa Lâm Dật và Cố Phiến Phiến, mặc dù Lâm Dật giới thiệu hai người họ chỉ là bạn bè nhưng đám người Lý Hạo không phải là kẻ ngốc. Họ có thể nhìn ra Cố Phiến Phiến lúc nào cũng chỉ xoay quanh Lâm Dật mà thôi. Mặc dù quan tâm không nói thành lời nhưng có thể nhìn ra được sự ngưỡng mộ yêu mến trong đó.
Quay về biệt thự, Lâm Dật tắm rửa rồi liền đi ngủ luôn. Bởi vì sáng sớm ngày mai cậu còn phải đến bệnh viện thăm Sở An Nhiên.
Tình hình hồi phục của Sở An Nhiên lạc quan hơn tưởng tượng của Lâm Dật và giáo sư John. Ngày thứ hai hồi phục là đã có thể tháo bình oxy ra, hoàn toàn tự thở được rồi. Lúc Lâm Dật vội chạy đến phòng bệnh thì giáo sư John đang dặn dò cô những điều cần chú ý sau khi hồi phục. Nhìn thấy Lâm Dật đến thì giáo sư John chủ động rời khỏi phòng bệnh để lại không gian riêng cho Lâm Dật và Sở An Nhiên.
"Cô tỉnh rồi". Để đến gặp Sở An Nhiên mà sáng sớm Lâm Dật đã thức dậy tắm rửa để trông mình được sảng khoái bảnh bao nhất. Sau đó, cậu đến trước giường bệnh, khẽ nắm chặt tay Sở An Nhiên rồi nói: "Giấc ngủ lần này hơi lâu đấy. Cô làm bệnh nhân nên bệnh nhân của cô, cô cũng không quan tâm luôn".
"Cảm ơn cậu..." Đôi môi Sở An Nhiên khẽ động, cô khẽ thốt ra mấy chữ.
Lâm Dật ngay lập tức đờ người ra, ánh mắt khác thường nhìn Sở An Nhiên, sau đó quay đầu lại nhìn thì thấy bên ngoài cửa kính có người đang đứng giơ động tác với cậu. Nhìn thấy Sở An Nhiên có thể nói chuyện được, con tim Lâm Dật như rạo rực muôn phần, cảm giác như sắp nhảy ra ngoài và rơi xuống đất vậy.
"Cô cố gắng tĩnh dưỡng, bất luận là công việc hay việc nhà thì đều không cần nghĩ ngợi, cũng không cần lo lắng gì. Tất cả đã có tôi ở đây rồi, được không?" Lâm Dật biết lúc này Sở An Nhiên đang quan tâm nhất là điều gì nên cậu đã kịp thời an ủi cô.
Những người trong trường có thể không tin tưởng vào năng lực của cậu nhưng Sở An Nhiên có thể không rõ sao?
"Tiền tôi nợ bệnh viện, tôi nhất định sẽ trả..." Sở An Nhiên tránh đi ánh nhìn của Lâm Dật.
"Tiền nợ?"
"Xì..." Lâm Dật dừng lại rồi lảm nhảm một câu. Đến lúc nào rồi mà Sở An Nhiên vẫn còn nghĩ đến điều này. Nhưng rất nhanh cậu ta cũng hiểu được. Những thiết bị máy móc tốt nhất thế giới rồi cả nhóm chuyên gia như giáo sư John cũng từ Đức vội đến đây phẫu thuật ngoại khoa mấy ngày liền...Những chi phí này nếu tổng cộng lại thì chỉ e sẽ là con số trên trời.
Và Sở An Nhiên là y tá của bệnh viện nên tất nhiên cô hiểu rất rõ, mấy ngày sau khi cô nhảy lầu thì đã tiêu tốn biết bao tài nguyên y tế trên người cô rồi. Và những thứ đó nếu tính ra tiền thì cả đời này cô cũng không trả hết được.
"Ừm..." Lâm Dật ngẫm nghĩ một lát, nói: "Được rồi, vậy sau này cô cứ làm ở bệnh viện, mỗi tháng trừ tiền lương của cô. Đến lúc trừ đủ rồi thì lúc đó cô mới được rời đi".
Ngay lúc đó, nước mắt của Sở An Nhiên lại tuôn rơi, khóe mắt cũng đỏ ửng. Điều này khiến Lâm Dật nhất thời không biết nên làm thế nào, chân tay cuống quýt liền tìm khăn giấy đưa cho Sở An Nhiên lau nước mắt.
"Khóc gì chứ, nếu không thì chúng ta trừ ít đi một chút, để lại tiền ăn cho cô là được nha". Lâm Dật bất lực, nói.
Ai ngờ, Lâm Dật nói như vậy thì Sở An Nhiên khóc càng to hơn. Ban nãy là chỉ vài giọt nước mắt tuôn rơi, bây giờ đã là từng hàng lệ rơi xuống, không thể nào ngưng nổi. Lâm Dật hoàn toàn không hiểu nổi tâm trạng lúc này của Sở An Nhiên.
Có thể khiến một cô gái trẻ kiên quyết lựa chọn từ bỏ sinh mạng của mình, điều này chắc hẳn phải tuyệt vọng với cuộc sống đến mức nào thì mới có thể đưa ra quyết định như vậy. Nhưng hiện giờ, tất cả nỗi tuyệt vọng đến biến thành hi vọng rồi nhưng cô ấy nhìn Lâm Dật mà lại muốn khóc.
Sở An Nhiên như muốn bộc phát hết tất cả những uất ức tích tụ trong lòng suốt bao nhiêu năm qua, vì vậy mà cô càng khóc càng uất ức, càng uất ức thì lại càng khóc.
Nhìn cô khóc mà Lâm Dật chỉ biết thở dài một cái. Nhìn Sở An Nhiên khóc cũng đẹp, Lâm Dật không kìm nổi liền đứng dậy dùng tay khẽ ôm lấy vai cô, nói: "Được rồi đừng khóc nữa, sau này có tôi bảo vệ cô thì không có kẻ nào dám bắt nạt cô nữa".
"Ai cần cậu bảo vệ, cậu nhóc..." Sở An Nhiên vẫn chưa nói hết câu thì lại bật khóc thảm thiết hơn.
Lúc này, giáo sư John ở bên ngoài cuối cùng cũng không kìm được mà đẩy cửa bước vào, nói: "Khóc một chút có thể phần nào giúp cô Sở An Nhiên giảm đi gánh nặng tinh thần tích tụ trong não nhưng dù sao cô cũng vừa phẫu thuật xong nên không được kích động quá. Hay là cậu Lâm tạm thời tránh đi một lát được không?" Giáo sư John không còn cách nào đành phải khuyên một câu.
Lâm Dật gật đầu, buông tay khỏi Sở An Nhiên rồi đứng lên. Còn Sở An Nhiên cắn chặt môi, dần dần ổn định lại tinh thần.
"Chuyện nhà cô tôi sẽ giúp cô sắp xếp ổn thỏa, cô đừng nghĩ những gì khác nữa, cứ yên tâm dưỡng thương để đợi tôi đến đón cô xuất viện". Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Lâm Dật bảo Vương Trung Sinh lái xe đưa mình đến nhà Sở An Nhiên.
Đó là tòa nhà nhỏ hai tầng cũ nát, mặc dù đất bị lấy đi rồi nhưng không có sự căn dặn của Lâm Dật thì Thân Lương Tín vẫn không dám chủ động giải phóng nhà. Trên đường đi, Vương Trung Sinh đặc biệt ghé vào mua một ít thuốc bổ. Lâm Dật định với danh nghĩa bệnh viện trợ cấp nhà ở cho nhân viện tạm thời giao một căn biệt thự trong biệt thự nhà phố ở thung lũng Phỉ Thúy cho bố mẹ Sở An Nhiên để đến khi giải phóng mặt bằng thì cũng coi như có nơi ở.
Hai người đi lên tầng rồi gõ cửa phòng cũ nát.
"Ai vậy, Nhiên Nhiên về đấy à?" Cùng với tiếng nói quen thuộc, bà Sở đẩy cửa ra thì nhìn thấy hai người xuất hiện trước mặt mình.
"Các người là...Sao lại là cậu". Bà Sở nhìn thấy Lâm Dật, trên mặt liền lộ ra vẻ căm ghét, xoay người định đóng cửa.
"Xin đợi một lát". Vương Trung Sinh nhanh tay nhanh mắt, giơ tay ra chắn ở cửa, vội nói: "Xin đừng hiểu nhầm, tôi là lãnh đạo hiện giờ của cô Sở An Nhiên, cũng là viện trưởng tại bệnh viện mà cô ấy làm việc. Hôm nay chúng tôi đặc biệt đến hỏi thăm bác".
"Viện trưởng bệnh viện?" Bà Sở nhìn Vương Trung Sinh với ánh mắt hoài nghi rồi hỏi: "Đến hỏi thăm cái gì?"
"À, là như này. Nghe cô Sở An Nhiên nói, phía trước nhà của bác bị phá bỏ, lúc này vẫn chưa tìm được chỗ ở mới phải không?" Vương Trung Sinh là viện trưởng bệnh viện, biết bao người quyền quý ở Nam Đô gặp mặt là đều muốn nịnh bợ mình. Hôm nay là lần đầu tiên ông đến thăm nhà nhân viên, đã thế lại còn bị chặn ở bên ngoài không cho vào. Nếu không phải là nhìn Lâm Dật vẫn chưa lên tiếng thì ông sớm đã bỏ về rồi.
"Đúng thế, vậy thì có liên quan gì đến ông?" Bà Sở nói với ngữ khí không khách khí chút nào.
Vương Trung Sinh liếc mắt nhìn Lâm Dật, nói với ngữ khí thâm thúy: "Là như này, bệnh viện chúng tôi vẫn luôn quan tâm đến gia đình và cuộc sống của các nhân viên, muốn mỗi nhân viên của bệnh viện đều yên tâm làm việc không phải lo nghĩ gì nên khi nghe đến việc nhà mình bị phá bỏ, giờ vẫn chưa tìm được chỗ ở mới nên bệnh viện mới có phúc lợi nhà ở và mời hai vị chuyển đến sống.
"Phúc lợi gì? Ở đâu?" Lúc này bà Sở mới có chút hứng thú, nheo mắt hỏi.
"Chỉ ở gần đây thôi". Vương Trung Sinh vội giải thích: "Cách đây không xa lắm, nếu như giờ bác không ngại thì tôi sẽ dẫn bác đi tham quan nhà mới luôn?"
"Ở gần đây?" Lúc này mặt bà Sở lại lộ ra vẻ khinh bỉ, nói: "Bệnh viện của các người cũng keo kiệt quá đấy, đây là cái nơi quái quỷ gì chứ, người ta giờ mua nhà đều mua ở những tiểu khu mới, ai còn ở lại cái nơi cũ nát khỉ ho cò gáy này chứ. Chút đạo lý thế này mà cũng không nhìn ra sao?"
Vương Trung Sinh tay cầm quà biếu mà thiếu chút nữa là ông trực tiếp ném vào mặt bà Sở rồi. Bệnh viện vốn chẳng có cái phúc lợi nào, mặc kệ là nhân viên gì, di dời nhà bà thì liên quan quái gì đến bọn tôi. Đây hoàn toàn là do Lâm thiếu gia nể tình cá nhân nên bỏ tiền túi ra mua biệt thự cho các người ở, thế mà còn lật mặt chỉ trích bệnh viện. Vương Trung Sinh có khi nào phải chịu nỗi nhục như này đâu, lập tức, trong mắt ông toát ra vẻ tức giận khó kìm được.
"Nhưng nếu các bác sống ở khu mới thì sẽ cách bệnh viện mà Sở An Nhiên làm khá xa, sợ là không tiện lắm". Lâm Dật kéo chặt tay Vương Trung Sinh, khẽ giọng an ủi bà ta.
"Xa? Có gì mà xa? Bình thường chẳng phải nó vẫn ở ký túc xá bệnh viện sao? Cứ coi như sống ở nhà thì sáng dậy sớm chút có sao đâu. Mua cái xe điện, chỉ cần một tiếng là đến thì có gì là xa. Tôi thấy bệnh viện các người là không muốn bỏ tiền ra nên mới sắp xếp cho chúng tôi ở nơi khỉ ho cò gáy. Nếu các người nhất quyết bắt chúng tôi ở đó thì chi bằng đưa tiền cho chúng tôi để tôi đến khu mới thuê nhà, những thứ khác không cần các người quan tâm nữa".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top