Chương 121-125
Chương 121
Năm rưỡi chiều trong tòa nhà lớn của tập đoàn Lâm Khê của thành phố Nam Đô. Đã là lúc tan làm nhưng đèn trong tòa nhà vẫn sáng bừng, nhân viên trong tập đoàn đều đang bận túi bụi.
"Từ lúc nào mà công ty chúng ta lại đi lấy cái mảnh đất hoang ở Bắc Hoàn vậy? Còn ba công ty cùng khai phá nữa, trận này lớn quá ha". Một số nhân viên không rõ được chân tướng sự việc khi nhìn thấy tài liệu không ngừng được chuyển đến thì lẩm bẩm nói với nhau.
"Không biết nữa, tổng cộng chưa đến hai trăm mẫu, từ lúc nào mà công ty mình lại đi lấy mảnh đất thấp hơn nghìn mẫu vậy, có phải xây dựng bệnh viện hay trường học gì không, nếu không thì hoàn toàn không có giá trị đầu tư". Một nhân viên văn thư phân tích.
"Ha ha! Cậu nói đúng rồi, nghe nói mảnh đất đó hợp tác với đại học Nam Lâm xây dựng khu trường mới, còn xây dựng cả tòa nhà nghệ thuật và phòng nhạc lớn, đều xây dựng theo địa chất Nam Đô, là dự án đầu tư lớn đấy". Một người biết sự việc nhưng không muốn để lộ danh tính, nói.
Tập đoàn Lâm Khê là tập đoàn bất động sản xếp hạng lớn trên toàn quốc, những dự án họ nhận đều là xây dựng khu mới của thành phố nào đó và những kết cấu mang tính biểu tượng. Nhưng dự án xây dựng trên mảnh đất có diện tích nhỏ như này là lần đầu tiên họ làm.
"Hơn nữa tối nay sếp tổng Lợi hình như còn mời những người phụ trách dự án lần này đến nhà hàng Bách Hoa tổ chức tiệc gì đó. Nếu như chỉ là công trình xây dựng khu trường học mới thì cũng không đến mức được Quách tổng coi trọng vậy chứ nhỉ?" Có người đang lật xem tài liệu, không đồng ý lắm với cách nói của người nói trước đó.
"Đúng vậy! Tập đoàn của chúng ta nhiều năm nay đều không có hoạt động nào lớn vậy! Lần trước, khi mà dự án còn chưa bắt đầu thì đã triệu tập người phụ trách đến để chúc mừng, hình như là xây dựng đại sảnh cấp quốc gia ở Ma Đô vào năm năm trước. Đại sảnh đó chuyên để tiếp đón những lãnh đạo cấp cao của ngoại quốc, lẽ nào lần này..."
Nói đến đây, tất cả mọi người đều tập trung ánh nhìn vào nữ nhân viên trẻ tuổi. Tất cả đều với vẻ mặt tỉnh ngộ, sau đó là với biểu cảm như muốn nói 'À, tôi hiểu rồi'. Tiếp đó là sự ngưỡng mộ một cách điên cuồng.
"Mẹ kiếp! Trước đó khi nhận được tài liệu của dự án này, tôi còn tưởng rằng đó là công trình nào bị bỏ quên cơ nên cũng chẳng để ý. Sớm biết vậy thì tôi đã chủ động nhận rồi, những dự án bên cạnh kết thúc rồi thì còn có thể có được chút lợi...Hàng trăm triệu đấy".
"Đúng vậy! Nếu thật sự đúng như tiểu Đông suy đoán thì bữa tiệc lần này sẽ có rất nhiều lãnh đạo tầm cỡ tham gia, bên cạnh họ cũng sẽ có rất nhiều con cháu cán bộ cấp cao. Hối hận thật đấy..." Lúc này phòng tài vụ lại yên tĩnh lạ thường trong những tiếng tiếc nuối của mọi người.
Tập đoàn Lâm Khê là công ty niêm yết, còn phòng tài vụ là phòng ban quan trọng của tập đoàn. Những ai ra vào đây đều phải nhận diện khuôn mặt, ai nấy đều là người tài giỏi trong lĩnh vực tài chính. Mặc dù số lượng không nhiều nhưng bất cứ ai cũng đều có quyền hành trong tập đoàn.
Phòng tài vụ nắm trong tay những bí mật quan trọng của tập đoàn. Phó tổng giám sát của phòng tài vụ là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi. Cô ta trời sinh tính kiêu ngạo và thanh cao. Cô ta mặc váy đồng phục màu đen, đeo kính vành đen, sắc mặt như núi băng ngàn năm, bình thường rất kiệm lời khiến người ta có cảm giác cô độc kiêu ngạo, hơn nữa đều có cảm giác không dễ đến gần.
Lúc này cô ta đang ngồi trước bàn văn phòng phó tổng giám sát, dùng tay nâng gọng kính lên rồi lạnh lùng nói với tám nhân viên phòng tài vụ: "Chắc là mọi người đều biết rồi. Lần này tập đoàn sẽ có một hoạt động lớn ở công trường phía Bắc Hoàn. Theo như quy định của công ty thì chúng ta phải cử ra hai nhân viên tài vụ vào công trường để cùng với tổng giám sát tài vụ của tập đoàn Vinh Nghiệp giám sát tất cả quy trình của các hạng mục thanh toán đồng thời phải kịp thời báo cáo lại với công ty".
"Hơn nữa theo như điều lệ thì chúng ta sẽ sắp xếp một nhân viên có kinh nghiệm dẫn theo một nhân viên ít kinh nghiệm vào đó để thực tập và học hỏi kinh nghiệm giám sát và quản lý tài vụ".
"Nhưng lần này tình hình lại khác trước, nhìn nhận từ việc Quách tổng coi trọng dự án lần này nên nhân viên không đủ kinh nghiệm thì hoàn toàn không thể đảm nhận công việc lần này. Để bảo đảm không xảy ra sơ suất gì, tôi quyết định, lần này sẽ do tôi đích thân đến công trường phụ trách giám sát quản lý tài vụ, những người khác ở lại công ty làm tốt trách nhiệm của mình, bất cứ lúc nào cũng phải phối hợp với tôi làm tốt công việc ở công trường, mọi người có hiểu không?" Lợi Ni thản nhiên nói, đồng thời tỉ mỉ quan sát phản ứng của một vài nhân viên. Đặc biệt là nhân viên thực tập mới đến, Lăng Tiêu Tiêu.
Trong lòng mọi người đều rõ nhưng không nói gì nhiều. Lợi Ni tầm hơn hai mươi tuổi đã làm việc ở công ty tài chính nhưng làm đến bây giờ vẫn là chức phó. Trong lòng những người ở đây đều rõ, cô ta vẫn luôn đợi cơ hội như này để tham gia vào dự án công trình lớn của công ty, lấy được số lượng lớn tài khoản vốn lưu động thì mới có tư cách trực tiếp đến tìm Quách tổng và nói đến chuyện thăng chức từ phó lên chính.
"Lăng Tiêu Tiêu! Cô là người mới, tôi sắp xếp như vậy, cô không có ý kiến gì chứ?" Thấy không có ai nói gì nên Lợi Ni rất hài lòng với điều này, lập tức ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu Tiêu đang vô cùng căng thẳng.
"Dạ, tôi không có ý kiến gì ạ". Lăng Tiêu Tiêu vội nói.
"Ừm! Vậy thì tốt". Lợi Ni gật đầu, nói: "Cô là thực tập sinh mới vào công ty, văn phòng chủ tịch làm theo quy tắc trước đây nên mới cho cô chức danh giám sát tài chính . Nhưng họ không hiểu về tình hình thực tế của công trường, đợi sau khi tôi đi mà có người đến hỏi thì cô cứ giải thích cho họ, nói là năng lực của cô chưa đủ nên đã chủ động từ bỏ chức này rồi. Cô hiểu chứ?"
"Dạ hiểu rồi ạ..." Lăng Tiêu Tiêu cắn môi, thấp giọng đáp.
"Hiểu được là tốt, đợi lát nữa sau khi mọi người tan làm thì Lăng Tiêu Tiêu thu dọn văn phòng một chút, sau đó cô cũng đọc kỹ những báo biểu tài vụ của dự án này. Đợi lát nữa tôi phải đến nhà hàng Bách Hoa tham gia bữa tiệc của tập đoàn. Đợi lúc tôi về sẽ phải báo cáo tỉ mỉ tình hình thực tế của dự án này cho tôi, tôi sẽ không xem lại nữa. Mọi người tan họp đi". Lợi Ni đập bàn nói, lúc này mọi người liền đứng dậy rời khỏi văn phòng.
Lăng Tiêu Tiêu ngồi tại chỗ không nhúc nhích, đợi sau khi mọi người rời khỏi thì thu dọn lại văn phòng.
"Không biết là mọc đâu ra loại người này, vừa vào công ty đã muốn cướp tư cách giám sát công trình của sếp tổng Lợi. Cũng không nhìn xem mình có sức như nào, đúng là chán sống rồi mà". Một nhân viên tài vụ vẫn chưa ra khỏi cửa liền đi sát bên cạnh Lợi Ni, nói với giọng nịnh nọt.
"Đúng vậy! Đoán chừng cũng là người thân của nhân viên nào trong văn phòng đây, chắc là không muốn làm nữa nên mới dám vượt mặt sếp tổng Lợi- người giám sát công trình vô cùng quan trọng. Sếp Lợi của chúng ta cũng dễ tính thật đó, nếu là tôi thì sẽ cho con bé ngu ngốc đó cuốn xéo luôn, còn giữ ở phòng tài vụ làm gì, chê chúng ta ở đây nhiều người nhàn hạ quá sao?"
"Ha ha, trẻ tuổi mà, chắc phải nhận được mấy bài học thì mới hiểu chuyện được. Sau này những việc vặt của mọi người đều không phải làm nữa, giao cả cho Lăng Tiêu Tiêu đi. Chẳng phải cô ta thích làm tài vụ sao, vậy để cô ta làm cho sướng đi". Nghe thấy phía sau nói những lời châm biếm và đàm tiếu mà họ không để ý mình có nghe thấy không, Lăng Tiêu Tiêu ngồi trên ghế, hai tay nắm chặt đến nỗi ửng đỏ.
"Công việc này là Lâm Dật khó khăn lắm mới giúp được mình, bất luận người khác nói gì thì mình đều phải nỗ lực làm việc, nhất định không được phụ sự kỳ vọng của Lâm Dật". Lăng Tiêu Tiêu đang thầm nghĩ thì điện thoại đột nhiên đổ chuông.
"Alo! Lâm Dật! Sao anh lại gọi điện thoại đến vậy?" Lăng Tiêu Tiêu hít một hơi thật sâu, gượng cười nghe điện thoại.
"Ừm! Cô tan làm chưa?" Lâm Dật hỏi.
"Em tan rồi nhưng có lẽ phải tăng ca một lúc. Sao vậy, anh tìm em có chuyện à?" Lâm Dật có thể chủ động gọi điện thoại cho mình, Lăng Tiêu Tiêu vẫn cảm thấy rất vui.
"Sao mới đi làm ngày đầu đã phải tăng ca rồi. Lát nữa không rảnh sao, tôi muốn mời cô ăn cơm". Lâm Dật có chút nghi hoặc. Lăng Tiêu Tiêu là giám sát tài chính mà mình chỉ định, lúc này phải đang trên đường đến nhà hàng Bách Hoa dự tiệc chứ, sao vẫn còn tăng ca ở văn phòng..."
"Nhưng..." Lăng Tiêu Tiêu nhìn báo biểu tài vụ dày cộp trước mặt, do dự nói: "Có lẽ em phải tăng ca rất muộn, hơn nữa anh giới thiệu cho em công việc tốt như vậy, nếu mời thì phải là em mời anh ăn cơm mới đúng, anh xem tối mai được không? Tối mai có lẽ em không bận, anh muốn ăn gì thì nói với em, em mời anh".
"Bận thế sao?" Lâm Dật quay đầu sang nhìn Lâm Huy đang gọi điện, ngẫm nghĩ lát rồi nói: "Vậy được, cô cứ làm việc đi, làm xong thì gọi cho tôi, tôi mời cô ăn đêm".
———————–
Chương 122
"Sếp tổng Lợi, cô có cảm thấy Lăng Tiêu Tiêu nhờ vào quan hệ với ai đó, nên mới được vào công ty không, mới vào công ty đã được cử đến bộ phận tài chính thì cứ bỏ qua đi. Nhưng ngay cả tư cách giám sát tài chính lần này cũng được văn phòng chủ tịch trực tiếp giao cho cô ấy, chẳng lẽ cô ấy là người thân của chủ tịch hả?"
Trên đường đến nhà hàng Bách Hoa, Trần Mỹ, nhân viên bộ phận tài chính đang lái xe chở Lợi Ni cáu kỉnh nói.
"Ha ha, không thể nào có quan hệ với chủ tịch được. Tôi biết rõ hoàn cảnh gia đình ông ấy, ông ấy không có người thân họ hàng nào họ Lăng cả."
Lợi Ni ngồi ở hàng ghế sau, cô ta vừa thoa son lên môi vừa nói.
"Hơn nữa ai thèm quan tâm cô ta là người thân của ai, vừa mới đến bộ phận tài chính chúng ta đã dám tranh giành vị trí giám sát tài chính với tôi. Chỉ cần tôi vẫn làm việc ở đây, thì cô ta đừng hòng được sống yên ổn."
Trần Mỹ có hơi lo lắng nói: "Cô không sợ cô ấy tới văn phòng nộp đơn tố cáo sao?"
"Tố cáo hả?" Lợi Ni cười chế nhạo: "Cô nghĩ cô ta có thể làm ở đây được thêm mấy ngày nữa? Chẳng phải lần trước báo cáo lỗi đã khiến công ty mất 90 triệu hả? Thay đổi thông tin trong này rồi mang đến cho cô ta kiểm tra. Đợi khi cô ta giao lại cho cô, thì chỉ cần đổ hết mọi chuyện lên đầu cô ta, sau đó sa thải luôn là được, đỡ phải tốn thời gian."
Trần Mỹ sửng sốt, sau đó cô ta vui vẻ nói: "Đúng là sếp tổng Lợi lợi hại, như thế không những sa thải được con bé đó, mà còn bù đắp được khoản thâm hụt vừa rồi của chúng ta nữa. Quả nhiên là sếp tổng Lợi có khác, không giống như người thường."
Lợi Ni nhìn vào đôi môi đỏ mọng của mình trong gương trang điểm, khóe miệng cô ta hiện lên nụ cười giễu cợt đầy vẻ độc ác.
Lúc này xe đã đến trước cửa nhà hàng Bách Hoa.
Tòa nhà bằng thép cao 480 mét được ví như Optimus Pillar, đỉnh của tòa nhà này cao chọc trời, vào buổi tối, dòng chữ "Tòa nhà Bách Hoa" ẩn hiện trong giữa đám mây, trông giống như những vì sao sáng trên bầu trời.
Nơi này bao gồm các dịch vụ kinh doanh, ăn uống, hội nghị và văn phòng, vào ngày lễ sẽ có các màn trình diễn ánh sáng. Đây là một trong những tòa nhà mang tính biểu tượng của thành phố Nam Đô.
Nhà hàng ăn băng chuyền trên tầng cao nhất đạt tiêu chuẩn phục vụ sáu sao, là nơi mà tất cả người dân Nam Đô đều mơ ước có thể được đến ăn một lần trong đời.
Đây cũng là lần đầu tiên Lợi Ni đến một nơi như thế này.
Cho dù lương hàng tháng gần sáu con số, thì cũng không đủ khả năng chi tiêu cho những nơi như thế này.
Vì vậy nên hôm nay Lợi Ni cố ý thay chiếc váy và đôi giày hiệu "Balenciaga" mà cô mới mặc một lần, trên tay cầm một chiếc túi màu đen hiệu LV, cô ta giả vờ kiêu ngạo bước vào bên trong.
"Vì đây là bữa tiệc do đích thân Lý tổng tổ chức, nên nhất định sẽ có nhiều người giàu trong giới thượng lưu của Nam Đô đến tặng quà. Nếu cô có thể quyến rũ được một hai sếp tổng của tập đoàn niêm yết, thì sau bao nhiêu năm lăn lộn khổ cực, cuối cùng cũng coi như tìm được nơi hạ cánh an toàn."
Lợi Ni nhìn cảnh đêm lấp lánh của Nam đô bên ngoài thang máy, trong lòng lại nghĩ đến Lăng Tiêu Tiêu giờ này vẫn đang phải tăng ca ở văn phòng để xem tài liệu thay mình, thế nên cô ta càng không kiềm chế được vẻ đắc ý.
"Chào cô, tối nay nhà hàng băng chuyền đã được bao trọn, xin cô vui lòng cho tôi xem thiệp mời."
Thang máy dừng ở tầng 103, cửa thang máy mở ra, một cô nàng phục vụ xinh đẹp mặc quần tất và váy ngang hông ngăn Lợi Ni lại, rồi mỉm cười nói với cô ta.
Thiệp mời hả?
Hình như cô ta không thấy Lăng Tiêu Tiêu nhắc đến.
"Tôi biết Lý Tổng của Tập đoàn Lâm Khê đang tổ chức tiệc mừng ở đây. Tôi là giám đốc điều hành của công ty của ông ấy, tôi không cần thiệp mời."
Lợi Ni nói xong thì tỏ vẻ kiêu ngạo bước vào trong.
"Xin lỗi cô, cho dù là ai, nếu không xuất trình thiệp mời thì sẽ không thể tham dự bữa tiệc tối nay."
Cô gái phục vụ giơ tay ra ngăn Lợi Ni, mặc dù giọng điệu của cô ấy thể hiện sự tôn trọng, nhưng đồng thời cũng rất cứng rắn.
Lúc này, hai vị khách quý đang đứng ở chỗ ký tên cũng tò mò nhìn về phía Lợi Ni.
Lợi Ni không khỏi giận dữ, cô ta nhìn người phục vụ rồi nói: "Thiệp mời trông như thế nào, đưa cho tôi coi thử xem."
Cô gái phục vụ cười tươi, cô ấy đưa cho Lợi Ni xem tấm thẻ đỏ có dòng chữ "Thẻ VIP Bách Hoa".
"Nếu cô không có tấm thiệp mời này, thì xin lỗi chúng tôi không thể để cô tham dự bữa tiệc tối nay."
Lợi Ni nhìn chằm chằm vào tấm thẻ đỏ rồi bật cười: "Hóa ra là tấm thiệp này. Tất nhiên tôi có rồi, nhưng tôi quên ở nhà không mang theo rồi. Tôi sẽ vào trước, lát nữa trợ lý của tôi sẽ quay về lấy bù lại sau. Như vậy có được không? "
"Xin lỗi, điều này không phù hợp với quy định bên chúng tôi." Cô phục vụ xinh đẹp mỉm cười từ chối.
Nhìn thấy những người bước ra từ bốn cái thang máy sau lưng đều đang lần lượt đợi phía sau, thì sắc mặt Lợi Ni trở lên tức giận, giọng điệu cô ta kiêu ngạo nói với người phục vụ: "Đây là thái độ phục vụ gì vậy hả? Không phải chỉ là tấm thiệp mời thôi sao? Giờ tôi sẽ bảo trợ lý gửi qua cho tôi, nhưng với thái độ phục vụ thế này của cô, lát nữa tôi nhất định sẽ phàn nàn với quản lý của cô, đúng là không có tý tố chất nào!"
Lợi Ni nói một cách đầy kiêu ngạo, rồi bước sang một bên lấy điện thoại ra gọi.
"Lăng Tiêu Tiêu! Cô làm sao vậy hả? Không muốn làm việc nữa đúng không, cô không muốn làm nữa thì cứ nói thẳng ra, cô muốn chơi tôi một vố hả, cô có tin bây giờ đuổi việc cô ngay lập tức không!"
Sau khi điện thoại được kết nối Lợi Ni liên tục chửi bới đầu dây bên kia.
Lăng Tiêu Tiêu đang ngồi trong phòng làm việc học thuộc ngân sách tài chính, cô ấy hoang mang hỏi lại: "Sếp tổng Lợi, sao thế? Xảy ra chuyện gì sao?"
"Xảy ra chuyện gì ấy hả?" Lợi Ni lạnh lùng chất vấn: "Cô nói xem, có phải bây giờ cô đang cầm thiệp mời của nhà hàng băng chuyền Bách Hoa không?!"
"Thiệp mời sao?" Lăng Tiêu Tiêu cũng sửng sốt, cô ấy vội vàng đưa tay sờ vào trong túi, cô ấy tìm thấy một tấm thiệp đỏ có in dòng chữ "Thẻ VIP Bách Hoa".
"Hình như tôi có cầm thiệp mời đó..."
Lăng Tiêu Tiêu nhìn tấm thiệp mời, cô chợt nhớ ra buổi chiều thư ký trong văn phòng chủ tịch mới đưa tới, nhưng không nói cho cô ấy biết nó dùng để làm gì, chỉ bảo cô mang theo bên người là được.
Cô chưa kịp nói hết lời, thì đầu dây bên kia đã truyền tới những lời nói cay độc của Lợi Ni.
"Được đấy Lăng Tiêu Tiêu, không ngờ cô lại là loại người mưu mô như thế. Uổng công tôi luôn xem trọng cô, còn muốn đào tạo cô trở thành trụ cột của bộ phận tài chính chúng tôi, tôi còn để cô hoàn thành tài liệu và báo cáo quan trọng như thế. Vậy mà cô đền đáp tôi thế này sao? Chuyện bỉ ổi như thế mà cô cũng có thể làm được hả. Tôi nói cho cô biết, cô đã khiến tôi quá thất vọng! Ngày mai cô không cần đến công ty nữa, tự mình viết giấy từ chức rồi để quầy lễ tân đi!"
Lợi Ni nói xong thì cố tình ra vẻ muốn cúp máy.
Quả nhiên cô ta còn chưa nói xong, thì đã nghe thấy âm thanh lo lắng của Lăng Tiêu Tiêu truyền tới từ đầu dây bên kia.
"Sếp tổng Lợi, tôi thật sự không biết thiệp mời này dùng để làm gì. Tôi luôn để nó trong túi, không để ý tới nó. Xin cô đừng tức giận. Nếu bây giờ cô cần, cô cứ nói địa chỉ cho tôi, tôi lập tức gửi nó cho cô, cô thấy có được không?"
Lăng Tiêu Tiêu nghe thấy Lợi Ni nói muốn đuổi việc cô thì vô cùng sợ hãi.
Cô vừa mới bị Lâm Mai Mai đuổi khỏi tập đoàn Vinh Nghiệp, hiện giờ khó khăn lắm mới bước chân vào được tập đoàn Lâm Khê, hơn nữa Lâm Dật phải nhờ vả người thân của cậu mới tìm được công việc này cho cô. Dù thế nào đi nữa, cô cũng không muốn mất công việc này.
Cho dù thiệp mời này vốn dành cho bản thân cô, nhưng bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng dập tắt lửa giận trong lòng Lợi Ni mà thôi.
"Ha ha, được rồi, vì thái độ chân thành của cô, tôi cũng không so đo với cô nữa. Giờ cô mau bắt taxi từ công ty đi thẳng tới tòa nhà Bách Hoa, đến bãi đậu xe tìm một chiếc BMW biển xe màu đỏ có 3 số cuối là 250. Cô chỉ cần đưa thiệp mời cho Trần Mỹ là được. Cô ấy sẽ đưa nó cho tôi. Nhớ kỹ nếu gặp người quen hỏi cô làm gì thế, thì cứ nói cô đi ngang qua thôi. Đừng nói gì khác nữa, cũng không được đề cập đến chuyện của tôi và thiệp mời, đã biết chưa? "
Lợi Ni không muốn những người khác trong tập đoàn phát hiện ra Lăng Tiêu Tiêu trong lúc nước sôi lửa bỏng này.
Những người có thể xuất hiện ở đây hôm nay, ngoài một vài người phụ trách dự án tháo dỡ tòa nhà cũ nát kia, thì những người còn lại đều là lãnh đạo của tập đoàn Lâm Khê và tập đoàn Vinh Nghiệp, cùng những nhân vật quan trọng trong giới kinh doanh, chính trị.
Nếu cô ấy thật sự là họ hàng của nhân vật tai to mặt lớn nào đó, thì cô ta thảm chắc rồi.
Thế nên chỉ cần cô ấy không xuất hiện, thì sẽ khiến cô ta bớt đi một rắc rối.
Lăng Tiêu Tiêu nghe vậy thì nhanh chóng đồng ý, sau khi cúp điện thoại, cô ấy rời khỏi công ty, bắt taxi đi về phía tòa nhà Bách Hoa.
Cùng lúc đó, Lợi Ni đứng trên đài quan sát cạnh thang máy, cô ta gửi tin nhắn cho Trần Mỹ về việc Lăng Tiêu Tiêu sẽ đến đưa thiệp mời, bảo cô ta dùng cách nào cũng được, miễn không để Lăng Tiêu Tiêu xuất hiện trong tầm mắt của những người trong tập đoàn. Chờ cô ta đưa thiệp mời xong, thì lập tức đuổi cô ta đi, không cho cô ta ở lại thêm giây phút nào nữa!
———————–
Chương 123
"Tối nay cô không đi cùng tôi sao?"
Thấy Tưởng Dao vừa cúp điện thoại, Lâm Dật khó hiểu hỏi.
Tưởng Dao gật đầu, hiếm khi lộ ra vẻ mặt khó xử, cô nói: "Thiếu gia, xin lỗi cậu, có một người bạn rất quan trọng muốn gặp tôi, sợ rằng tối nay tôi không thể tham gia tiệc rượu cùng cậu rồi."
"Bạn trai hả?" Lâm Dật nhướng mày.
"Ấy... Là anh trai tôi." Tưởng Dao thở dài nói.
"Người nhà tới à." Lâm Dật gật đầu: "Vậy cô đi đi, tôi bắt xe tới tòa nhà Bách Hoa cũng được."
"Nếu cậu có cần gì, thì cứ dặn dò Thân Lương Tín nhé, anh ta sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa."
Tưởng Dao không yên tâm dặn dò Lâm Dật vài câu, rồi sau đó vội vàng lái xe rời đi.
Lâm Dật cũng ra khỏi nhà, thuê xe đi thẳng tới tòa nhà Bách Hoa.
Lúc này, ở cổng bãi đỗ xe của tòa nhà Bách Hoa.
Một chiếc Mercedes-Benz S350 màu đen chậm rãi đi vào, rồi dừng ở chỗ trống bên cạnh BMW 3 Series màu đỏ.
Một đôi nam nữ bước xuống xe.
Chàng trai trẻ tuổi đẹp trai, dáng người cao ráo, mặc vest đeo cà vạt đắt tiền.
Cô gái có khí chất thanh lịch, để tóc mái, tóc dài chấm vai, mặc váy dài màu đen, chân mang giày cao gót bạc, trông giống như công chúa cao quý.
Cặp đôi này đi cùng nhau, vừa xuống xe, đã hấp dẫn sự chú ý của những người trong bãi đỗ xe.
Đặc biệt là người ngồi trong xe BMW 3 Series.
Cửa sổ ghế phụ nhanh chóng hạ xuống, lộ ra gương mặt kinh ngạc của Trần Mai: "Lợi tổng, trưởng phòng Lâm, hai người cũng tới tham gia buổi tiệc à?"
Hai người này chính là Phó tổng giám đốc tập đoàn Vinh Nghiệp Lợi Bân, và trưởng phòng bộ phận tài chính tập đoàn Vinh Nghiệp Lâm Mai Mai.
Lâm Mai Mai là quản lý bộ phận tài chính của tập đoàn, được Lâm Dật đặc biệt sắp xếp làm người phụ trách thực tế của dự án công trường, thế nên cô ta cũng nhận được thiệp mời của bữa tiệc ở nhà hàng băng chuyền Bách Hoa
Tuy rằng Lợi Bân không phải người phụ trách dự án này, nhưng bản thân hắn là Phó chủ tịch tập đoàn Vinh Nghiệp, chỉ riêng thân phận vốn có và chức vị cũng đã đủ tư cách tham gia bữa tiệc tối nay rồi, hơn nữa hai bọn họ đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, nên cùng đi chung một chiếc xe cũng là chuyện bình thường.
Trông thấy Trần Mai xuất hiện trong xe BMW 3 Series, Lợi Bân vẫn không có ấn tượng, chỉ có người chung chức vụ trong bộ phận tài chính là Lâm Mai Mai mới biết cô ta, Lâm Mai Mai thản nhiên chào hỏi: "Lần này cô cũng tham gia giám sát dự án hả?"
Trần Mai lắc đầu: "Tôi nào có năng lực như thế, người giám sát tài chính mà tập đoàn chúng tôi cử đến là sếp tổng Lý Lợi Ni, nhưng cô ấy đã đi lên rồi, tôi cũng rảnh rỗi nên đứng dưới này đợi cô ấy ."
"Lợi Ni cũng tới sao?"
Đương nhiên Lâm Mai Mai biết Lợi Ni.
Hai bọn họ đều là quản lý tài chính của hai tập đoàn lớn là Lâm Khê và Vinh Nghiệp, đã có cơ hội trao đổi nhiều lần.
Tuy nhiên địa vị của tập đoàn Lâm Khê trong bộ phận bất động sản của Thẩm thị, còn bỏ xa tập đoàn Vinh Nghiệp.
Nhưng chỉ cần hai tập đoàn này cùng tham gia vào một dự án, thì nhất định tập đoàn Lâm Khê sẽ là quản lý, còn tập đoàn Vinh Nghiệp phụ trách chịu xây dựng.
Vì thế trên một phương diện nào đó, mặc dù Lợi Ni là Phó tổng giám đốc bộ phận tài chính, nhưng cô ta vẫn trên cơ Lâm Mai Mai cô.
"Vậy à, chúng tôi đi lên đây, gặp lại sau nhé."
Lâm Mai Mai cũng không muốn nói nhiều với một nhân viên quèn trong bộ phận tài chính, cô ta chủ động kéo lấy tay Lợi Bân, đi về phía cửa chính của tòa nhà Bách Hoa.
"Tỏ vẻ cái gì chứ, không phải nhờ ngủ với đàn ông nên mới lên được vị trí quản lý bộ phận tài chính hả, giỏi thì cô tới tập đoàn Lâm Khê chúng tôi xem, tập đoàn Vinh Nghiệp thì là cái thá gì chứ."
Trong mắt Trần Mai xuất hiện vẻ khinh thường, cô ta nhìn chăm chú bóng lưng của hai người, bỗng dưng vẻ mặt cô ta thay đổi, sau đó thì lấy tay ôm bụng, vội vàng xuống xe, chạy về phía nhà vệ sinh công cộng ở đường đối diện.
Cùng lúc đó, một chiếc xe taxi màu đỏ dừng ở cửa bãi đỗ xe, Lăng Tiêu Tiêu người đầy mồ hôi bước xuống xe, chạy vào bãi đỗ xe, sau đó thì nhìn khắp xung quanh, cuối cùng cũng tìm được xe BMW 3 Series đỗ ở phía sau cô.
Nhưng khi tới nơi, cô phát hiện cửa sổ của ghế phụ đang mở, nhưng không thấy Trần Mai trong xe.
Lăng Tiêu Tiêu sốt ruột nhìn xung quanh, cô không có số điện thoại Trần Mai, sau ba phút chờ đợi, cô vội vàng gọi điện thoại cho Lợi Ni.
"Trần Mai không có ở đó? Cô đợi thêm một lát đi, giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho cô ấy ngay!"
Lợi Ni sốt ruột cúp điện thoại, sau đó gọi điện thoại cho Trần Mai.
"Tắt máy? Con nhóc chết bầm này, lúc quan trọng lại chạy đi đâu thế này!"
Lợi Ni nhìn xung quanh, thấy người trong sảnh ngày càng có nhiều người, hơn nữa nhiều giám đốc điều hành của các tập đoàn cũng lần lượt xuất hiện, không suy nghĩ được thêm nữa, cô ta vội vàng gọi điện thoại cho Lăng Tiêu Tiêu, bảo cô ấy đưa thiệp mời đến tầng cao nhất ngay bây giờ.
Cuối cùng cô ta còn uy hiếp Lăng Tiêu Tiêu: "Đừng quên gặp phải người tập đoàn thì phải nói thế nào, nếu không tôi sẽ đuổi việc cô ngay đấy, để cô cút xéo về nhà, biết chưa!"
Lăng Tiêu Tiêu chỉ có thể đồng ý, cô cầm lấy thiệp mời vội vàng chạy về phía tòa nhà Bách Hoa.
"Lăng Tiêu Tiêu?"
Vừa đi vào thang máy, Lăng Tiêu Tiêu chợt nghe thấy sau lưng có người gọi tên cô.
Lăng Tiêu Tiêu bị giật mình, cô còn tưởng gặp phải đồng nghiệp trong tập đoàn, thế nhưng khi quay đầu lại, cô mới phát hiện hai người đứng phía sau là Lâm Mai Mai và Lợi Bân.
"Chào Lợi tổng và quản lý Lâm."
Lăng Tiêu Tiêu cũng không ngờ gặp hai bọn họ ở chỗ này, nhưng xuất phát từ lễ phép, cô chào hỏi bọn họ.
"Nói vớ vẩn gì thế, ai là quản lý của cô, cô không phải là nhân viên tập đoàn Vinh Nghiệp chúng tôi nữa rồi, đừng có mở miệng gọi bừa, bây giờ nhìn lại, tôi càng cảm thấy đuổi việc cô là lựa chọn đúng đắn." Vẻ mặt Lâm Mai Mai tràn đầy khinh thường nói.
Lăng Tiêu Tiêu cũng không tức giận gì, cô đã là nhân viên tập đoàn Lâm Khê, còn lớn mạnh gấp mấy lần tập đoàn Vinh Nghiệp, cô không thèm để ý tới cô ta, quay đầu lại chờ thang máy.
Lâm Mai Mai thấy Lăng Tiêu Tiêu không nói gì, thì cảm thấy vô cùng tức giận: "Còn tỏ vẻ với tôi nữa hả, nhìn bộ dáng nhút nhát của cô xem, bị tập đoàn chúng tôi sa thải thì chạy đến đây làm công hả, là rửa chén đĩa hay dọn dẹp vệ sinh vậy? Có muốn cầu xin sếp tổng Lợi không, để anh ấy nói một tiếng với quản lý nhà hàng băng chuyền Bách Hoa, tăng chức cho cô lên nhân viên dọn dẹp vệ sinh ở nhà hàng này, không chừng tiền lương cao hơn đấy, thế nào, có chịu không?"
Nhưng Lâm Mai Mai phát hiện chỉ có tầng 103 mới được nhấn, thì không khỏi tò mò đánh giá Lăng Tiêu Tiêu.
"Không phải bị tôi nói trúng rồi chứ? Cô thật sự là nhân viên dọn vệ sinh trong nhà hàng băng chuyền hả? Ha ha, đúng là thú vị, nhân viên bị tập đoàn Vinh Nghiệp đuổi việc, cuối cùng lại trở thành nhân viên dọn bồn cầu trong nhà hàng. Sếp tổng Lợi, anh xem nè, lúc đó em không nhìn lầm chứ, may mà chúng ta đã đuổi cô ả ra khỏi công ty, nếu không sau này loại hình tượng và tố chất dọn dẹp vệ sinh này không biết sẽ gây bao nhiêu phiền toái cho công ty, còn khiến chúng ta mất mặt nữa chứ."
Lợi Bân gật đầu: "Hình như người trong bộ phận nhân sự ngày càng kém cỏi, cái loại đẩu đâu cũng tuyển vào công ty, đợi buổi họp sáng mai, anh sẽ đưa cô ta... à Lăng Tiêu Tiêu đúng không, đưa cô ta làm ví dụ, phê bình bọn họ thật gắt, để bọn họ nhanh chóng chấn chỉnh và thay đổi, nếu không thì cũng sẽ giống cô ta, thu dọn đồ đạc rời cút xéo khỏi công ty, đừng có muốn ăn mà không muốn làm, khiến anh lỡ việc đề bạt người khác."
Nghe những lời sỉ nhục thẳng mặt mình ở phía sau, Lăng Tiêu Tiêu nắm chặt tay lại, nhưng vẫn không nói gì.
Cô biết tập đoàn Vinh Nghiệp và tập đoàn Lâm Khê đã hợp tác với nhau rất nhiều lần.
Lỡ như cô làm ra hành động gì không thỏa đáng, khiến hai người này tức giận, sếp tổng Lý đã vốn có thành kiến với cô rồi, nếu như cô ta lại nghe được những lời vu oan này, thì chắc chắn sẽ bị đuổi việc.
Tuy rằng đi lên tầng cao, nhưng tốc độ thang máy cũng rất nhanh.
Hai người bọn họ chưa kịp nói thêm gì, thì thang máy đã dừng lại ở tầng 103, Lăng Tiêu Tiêu vội vàng đi ra khỏi thang máy, tìm thấy Lợi Ni đang đứng ở bên cạnh lo lắng chờ đợi.
"Đồ vô dụng, sao đưa có thiệp mời mà cũng chậm chạp như thế, nếu khiến tôi muộn buổi tiệc, thì cô cứ chờ mà chịu trận đi!"
Lợi Ni cầm thiệp mời từ tay Lăng Tiêu Tiêu, cô ta ác độc trừng mắt nhìn liếc Lăng Tiêu Tiêu, đang định quay người rời đi, thì nhìn thấy sếp tổng Lợi và Lâm Mai Mai cũng đi ra từ trong thang máy.
"Hóa ra là sếp tổng Lợi và quản lí Lâm, tôi biết hai người sẽ tới, nên đã đứng đây chờ, không ngờ hai người đến đúng lúc thật!"
Mặc dù Lợi Ni không thèm quan tâm quản lý tài chính Lâm Mai Mai của tập đoàn Vinh Nghiệp, nhưng Lợi Bân là Phó tổng giám đốc tập đoàn Vinh Nghiệp, thế nên cô vẫn phải giữ mặt mũi cho bọn họ.
Lợi Bân chỉ thản nhiên gật đầu, nhưng Lâm Mai Mai thì trái lại, vừa rồi cô ta nhìn thấy Lợi Ni đang nói chuyện cùng Lăng Tiêu Tiêu, nên cô ta quả quyết chỉ về phía Lăng Tiêu Tiêu sau lưng Lợi Ni hỏi: "Cô biết cô ta đúng không?"
Lợi Ni sững sờ, cô ta quay đầu lại nhìn Lăng Tiêu Tiêu đang không biết phải làm sao, rồi cau mày hỏi: "Đây là nhân viên mới của công ty chúng tôi, quản lí Lâm cũng biết sao?"
"Ha ha, cô ta là người mà tập đoàn Vinh Nghiệp chúng tôi mới đuổi việc, không ngờ tập đoàn Lâm Khê lại tuyển cô ta, ha ha, buồn cươi chết mất!"
Lâm Mai Mai bỗng nhiên bật cười, trong mắt cô ta tràn ngập vẻ châm chọc và đắc ý.
"Gì cơ?" Lợi Ni cũng sững sờ, "Lăng Tiêu Tiêu là nhân viên bị tập đoàn Vinh Nghiệp các cô đuổi việc sao?"
Lâm Mai Mai gật đầu: "Đúng thế, mới bị đuổi việc tối qua đấy, không ngờ hôm nay Lâm Khê các cô đã tuyển vào, nếu công ty chúng tôi biết chuyện này, chắc hẳn mọi người buồn cười chết mất."
Lợi Ni cảm thấy không thể chịu đựng được.
Tập đoàn Lâm Khê luôn coi mình là anh lớn, trên cơ tập đoàn Vinh Nghiệp, hai công ty ngoài mặt tỏ ra hòa thuận, anh em thân thiết, nhưng sau lưng đã âm thầm đọ sức không biết bao nhiêu lần.
Nhân lực, tài chính, quản lý, phúc lợi, rồi cả đến tiền lương lẫn các dự án tổng thể...
Tập đoàn Lâm Khê chưa từng thua lấy một lần.
Nhưng hôm nay, một nhân viên mới vừa bị tập đoàn Vinh Nghiệp đuổi việc, vậy mà ngay hôm sau đã trở thành nhân viên trong bộ phận của cô ta, cô ta cảm thấy mặt mình nóng rát, giống như bị Lâm Mai Mai tát thẳng vào mặt một cái vậy.
"Ha ha, chuyện này có thể do bên nhân sự xảy ra vấn đề gì đó, chúng ta vào bữa tiệc trước đi, đợi ngày mai trở lại công ty, tôi sẽ xử lý tốt chuyện này."
Cho dù trong lòng vô cùng tức giận, nhưng ở trước mặt người của tập đoàn Vinh Nghiệp, Lợi Ni vẫn miễn cưỡng tươi cười.
"Tùy cô, đây là chuyện riêng của công ty cô, không cần xin chỉ thị của chúng tôi."
Lâm Mai Mai đắc ý nhìn Lợi Ni, cô ta nắm tay Lợi Bân, đưa thiệp mời cho nhân viên phục vụ, rồi đi vào nhà hàng băng chuyền.
"Sếp tổng Lợi, tôi..."
Lăng Tiêu Tiêu không biết nên làm gì bây giờ, cô sốt ruột nắm lấy tay Lợi Ni, cố gắng giải thích.
"Đừng nói nữa, có chuyện gì thì ngày mai tôi sẽ tìm bộ phận nhân sự hỏi rõ, khiến tập đoàn mất mặt như thế, chuyện đi hay ở lại chắc cũng không cần tôi nói nữa nhỉ, cô đi đi."
Lợi Ni lạnh lùng hất tay Lăng Tiêu Tiêu ra, rồi âm trầm đi vào trong sảnh của nhà hàng băng chuyền.
Lăng Tiêu Tiêu ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ.
Cô không biết rốt cuộc mình đã làm sai điều gì.
Cô chỉ một lòng muốn làm việc, dùng toàn bộ năng lực của mình khiến đồng nghiệp và cấp trên thừa nhận cô.
Nhưng tại sao bọn họ đều dùng ánh mắt thành kiến như thế nhìn cô, tất cả mọi người đều ép cô vào đường cùng.
Nhìn vào trong sảnh, quan sát những gương mặt tràn ngập niềm vui và cảm giác ưu việt, Lăng Tiêu Tiêu cắn chặt môi một cách tuyệt vọng, cô cố gắng không để nước mắt chảy ra.
"Lâm Dật, xin lỗi anh..."
Lăng Tiêu Tiêu thì thầm nỉ non, nhưng bỗng dưng nghe thấy sau lưng có người gọi tên mình.
"Lăng Tiêu Tiêu? Không phải cô đang tăng ca ở công ty sao, sao cô lại đến đây?"
———————–
Chương 124
Cô chợt quay đầu.
Lâm Dật tươi cười đi ra từ trong thang máy, đứng ở bên cạnh Lăng Tiêu Tiêu.
"Sao anh lại ở đây?"
Lăng Tiêu Tiêu vội vàng dùng tay áo lau khóe mắt, cô kinh ngạc hỏi.
"À, bạn tôi tổ chức tiệc ở đây, tôi cũng vừa mới đến."
Lâm Dật nói, khi cậu nhìn thấy vành mắt phiếm hồng của Lăng Tiêu Tiêu, lông mày cậu nhăn lại: "Sao thế, có người bắt nạt cô hả?"
"Không, không có!" Lăng Tiêu Tiêu cuống quýt lắc đầu, cô không muốn nói với Lâm Dật rằng công việc cậu vất vả tìm giúp cô, lại bị cô làm xôi hỏng bỏng không như thế...
Ngay từ đầu Lâm Dật cũng không suy nghĩ nhiều, khi thấy Lăng Tiêu Tiêu tới nơi này, cậu còn tưởng rằng Thân Lương Tín nghe thấy lời của cậu, nên cố ý sắp xếp cô ấy tới đây.
Nhưng mà thấy hai tay Lăng Tiêu Tiêu trống trơn, chỉ cầm một chiếc điện thoại di động, cậu bèn tò mò hỏi: "Thiệp mời của cô đâu?"
"Thiệp mời gì cơ?" Trong mắt Lăng Tiêu Tiêu xuất hiện vẻ bối rối.
"Hả... Được rồi, tôi đã biết, cô đi với tôi đi."
Lâm Dật nói xong thì lập tức kéo tay Lăng Tiêu Tiêu đi vào lối đại sảnh.
"Chào anh, xin cho tôi xem thiệp mời của anh."
Cô gái phục vụ xinh đẹp kia mỉm cười vươn tay ngăn cản Lâm Dật.
"À, tôi không có." Lâm Dật nói.
"Ngại quá, tối nay nơi này đã được khách hàng bao hết, nếu không có vé mời thì người ngoài không được đi vào." Nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp cười nói.
"Không sao, tôi gọi điện thoại."
Thiệp mời của Lâm Dật ở chỗ Tưởng Dao, lúc ấy Tưởng Dao đi gấp, còn chưa đưa cho Lâm Dật.
Lúc gọi điện thoại, Lâm Dật chỉ nói một câu "Tôi đã đến", thì cúp điện thoại luôn.
Tuy rằng Lăng Tiêu Tiêu cảm thấy, hình như Lâm Dật có vẻ đã tính toán trước, nhưng cô vẫn không nhịn được nói: "Có phải anh có quan hệ với bộ phận nhân sự không, nếu không thì anh đi cùng người quen của anh đi, thật ra em..."
Lúc Lăng Tiêu Tiêu muốn nói rằng cô đã bị tập đoàn đuổi việc, không muốn gây phiền toái cho Lâm Dật thêm nữa, thì một người trung niên mặc Âu phục đeo cà- vạt, vẻ mặt vội vã xuất hiện ở cửa ra vào.
"Sếp Thân!"
Trông thấy người đàn ông trung niên xuất hiện, nữ nhân viên phục vụ lập tức cung kính khom người xuống.
Thân Lương Tín là vị khách đã bao hết nhà hàng băng chuyền Bách Hoa vào hôm nay, nhân viên phục vụ ở nơi đây đều đã từng gặp anh ta.
"Lâm Thiếu gia!"
Nhìn thấy Lâm Dật đứng ở cửa, Thân Lương Tín đi nhanh về phía trước, anh ta cũng khom người cung kính giống nữ nhân viên phục vụ.
"Thân tổng chớ khách khí, đi vào rồi nói sau, tôi cũng đói bụng lắm rồi."
Lâm Dật đỡ Thân Lương Tín, rồi vừa cười vừa nói.
"Đúng đúng, đi vào ăn cơm trước, sắp 7h rồi, tất cả mọi người đang đợi cậu đấy."
Thân Lương Tín vội vươn tay ra mời Lâm Dật đi vào, đồng thời còn có Lăng Tiêu Tiêu đang đi theo phía sau cậu.
Lúc này, các vị khách nên đến cũng đã đến gần hết rồi.
Sảnh tiệc lộng lẫy, trần nhà đầy màu sắc, sàn lát đá cẩm thạch sáng bóng và cửa sổ kính trong suốt kéo dài từ sàn đến trần sàn, có thể thưởng thức cảnh đêm của thành phố Nam Đô với 360 độ không góc chết.
Mỗi người đang đứng nơi đây, đều toát lên khí chất và văn hóa của giới thượng lưu.
Nói chuyện nhỏ nhẹ, động tác hành vi nho nhã, thần thái khiêm tốn, khắp nơi đều bao trùm không khí của giới thượng lưu.
Lâm Dật đi theo sau lưng Thân Lương Tín, tay cậu bị Lăng Tiêu Tiêu nắm thật chặt, đồng thời cô còn nói nhỏ bên tai cậu: "Lâm Dật, đây chính là cậu của anh hả? Nhìn thế nào cũng thấy khí thế hơn hẳn sếp tổng của tập đoàn bọn em..."
Lâm Dật cười bất đắc dĩ nói: "Có thể là quản lý nhân sự lâu rồi, nên trông có vẻ rất lợi hại."
"Nhưng mà hình như em chưa gặp anh ta trong công ty bao giờ, hôm nay lúc nhận chức còn đi qua bộ phận nhân sự, nhưng lại không gặp anh ấy..."
Nghe Lăng Tiêu Tiêu lẩm bẩm không ngừng , Lâm Dật tức giận nghĩ, thế mà còn phải hỏi hả, Thân Lương Tín là trưởng bộ phận bất động sản của tập đoàn Hà thị, sao cô có thể nhìn thấy anh ta ở tập đoàn Lâm Khê được, đừng nói là cô, ngay cả Lý Huy cũng chưa từng gặp ấy chứ.
Vượt qua đại sảnh đông nghịt, Thân Lương Tín dẫn Lâm Dật tới cửa ra vào phòng Vip "Bách Hoa Các".
Toàn bộ nhà hàng băng chuyền Bách Hoa cũng chỉ có một phòng Vip, bình thường phải đặt từ sớm, hơn nữa còn phải chi một số tiền đặt cọc đắt đỏ mới có cơ hội vào bên trong ăn cơm.
"Cô chính là Lăng Tiêu Tiêu nhỉ?"
Đứng ở cửa ra vào, bỗng nhiên Thân Lương nói chuyện với Lăng Tiêu Tiêu.
Lăng Tiêu Tiêu bèn vội vàng gật đầu: "Vâng, chào quản lý Thân, tôi là Lăng Tiêu Tiêu."
Quản lý Thân?
Thân Lương Tín ngây ra một lúc, sau đó lập tức cười gật đầu: "Cô Lăng có thể đứng bên ngoài chờ một lát trước được không, chúng tôi vào trong này nói chút chuyện một lát, sau đó sẽ lập tức đi ra đón cô, cô thấy có được không?"
Lăng Tiêu Tiêu thấy Thân Lương Tín dùng kính ngữ với mình, thì cả khuôn mặt đỏ bừng, cô cũng không kịp nghĩ gì, vội vàng đồng ý.
Lâm Dật không nói gì, chắc rằng Thân Lương Tín muốn nói về vấn đề dự án khá riêng tư với cậu, nên không tiện để Lăng Tiêu Tiêu nghe thấy cũng là chuyện bình thường.
Sau khi Lăng Tiêu Tiêu rời đi, Thân Lương Tín cung kính xoay người hành lễ.
"Lâm Thiếu gia, mời cậu."
Đi vào trong sảnh, Lâm Dật thấy không ít gương mặt quen thuộc.
Trương Hoành, Lý Huy, Lợi Sĩ Vinh, còn có phó hiệu trưởng chịu trách nhiệm xây dựng cơ sở hạ tầng của đại học Nam Lâm, hầu như đều là những người đã gặp vào buổi chiều.
Nhưng mà còn có hai người trung niên đứng ở vị trí tương đối trung tâm, có vẻ địa vị cao hơn hai chủ tịch tập đoàn là Lý Huy và Lợi Sĩ Vinh một chút.
"Xin chào Lâm Thiếu gia, tôi là Phó quản lý bộ phận bất động sản tập đoàn Hà thị."
Một ông chú trung niên mập mạp, đeo gọng kính tròn cho người lớn tuổi chủ động tiến lên tự giới thiệu.
"Chào ông." Lâm Dật gật đầu cười.
" Chào Lâm Thiếu gia, tôi là Phó quản lý bộ phận bất động sản tập đoàn Hà thị."
Một ông chú khác cũng tầm trung niên, vóc dáng hơi cao, cũng tiến lên tự giới thiệu.
Lâm Dật chào hỏi từng người, nhân viên phục vụ cũng bắt đầu mang thức ăn lên, khai tiệc.
Lâm Dật ngồi ở vị trí chủ vị, ngồi cùng hàng với Trương Hoành.
Thân Lương Tín ngồi ở bên cạnh cậu, giống như cấp dưới báo cáo công việc, anh ta nói cho Lâm Dật nghe về các dự án và công việc kinh doanh chính của bộ phận bất động sản của Hà thị ở trong nước và Nam Đô, hơn nữa dự án quan trọng ở Nam Đô đều có người quản lý, Thân Lương Tín chỉ phụ trách lên kế hoạch, hiếm khi tham gia vào việc xúc tiến dự án.
Sau khi Lâm Dật nghe xong, trong lòng cậu thầm kinh ngạc, hóa ra cho dù là tập đoàn Quách thị của Quách Chí, hay là công ty nhà Lưu Minh, thật ra đều đang làm việc cho công ty con của bộ phận bất động sản, vậy mà trước kia cậu đã từng nghĩ dự án này do tập đoàn Quách thị hoàn thành, nhưng thật ra người đứng sau điều khiển lại là gia đình cậu.
Điều khiến Lâm Dật càng không ngờ hơn, chính là ngay nhà hàng Bách Hoa cậu đang ăn cơm này, cũng là tòa nhà mang tính biểu tượng được bộ phận bất động sản và cơ quan quản lý thành phố Nam Đô chung sức xây dựng lên cách đây vài năm trước, hơn nữa đến bây giờ vẫn còn nắm giữ một lượng lớn cổ phần.
Sau khi giới thiệu đơn giản về bộ phận bất động sản xong, tiếp đó Thân Lương Tín đưa ra vấn đề về việc xúc tiến đất xây dựng dang dở.
Trong khoảng thời gian này, Lâm Dật chỉ nghiêm túc lắng nghe và ghi nhớ, cơ hội các ông lớn tề tựu đông đủ như này rất hiếm, cậu cảm thấy bây giờ việc quan trọng là phải học hỏi, nếu tùy tiện phát biểu, ngược lại sẽ tạo ra trò cười cho người khác.
Hàn huyên hơn một tiếng, Lý Huy nhìn vào đồng hồ trên tay, nghi ngờ hỏi: "Chắc Lăng Tiêu Tiêu đã đến rồi, báo cáo ngân sách dự án vẫn nằm trong tay cô ấy."
Ông suy nghĩ một lát, rồi hỏi thăm Lâm Dật: "Lâm Thiếu gia, không biết bây giờ cô bạn của cậu có đang ở trong sảnh không, nếu như có thể, tôi nghĩ nên mời cô ấy tới đây để giải thích cho mọi người về kinh phí giai đoạn đầu của dự án, tôi có ý định giao toàn quyền công việc của dự án này cho cô ấy."
"Lăng Tiêu Tiêu..." Lâm Dật gật đầu: "Giờ cô ấy đang ở bên ngoài, tôi đi gọi cô ấy vào đây."
"Không cần đâu, tôi sẽ gọi điện thoại cho Lợi Ni, cô ấy là giám đốc tài chính của công ty chúng tôi, để cho cô ấy phối hợp cùng Lăng Tiêu Tiêu hoàn thành công việc này, tôi tin Lăng Tiêu Tiêu chắc chắn sẽ tiến bộ rất nhanh đấy."
Nói xong, Lý Huy móc gọi điện thoại ra gọi.
"Lợi Ni, bây giờ tôi đang ở Bách Hoa Các, cần bảng báo cáo tài vụ dự án mới, cô thông báo cho Lăng Tiêu Tiêu đi, để cô ấy chuẩn bị một chút, sau đó đưa vào cho chúng tôi là được rồi?"
"Gì cơ? Sếp cũng ở tòa nhà Bách Hoa hả?"
"Cô nói lại lần nữa xem?"
Vẻ mặt Lý Huy cực kỳ khó coi, ông hít một hơi thật sâu, dùng tay bụm loa điện thoại nói: "Cô chắc chắn Lăng Tiêu Tiêu không thể tới nhà hàng băng chuyền hả?"
"Đúng thế, tôi báo thư ký giao báo cáo tài chính cho sếp nhé?"
"Bây giờ cô đến Bách Hoa Các ngay, ừ, tôi và mấy vị chủ tịch khác ở đây chờ cô, giờ cô tới ngay đi."
Cúp điện thoại, toàn thân Lý Huy đã run rẩy như cầy sấy.
"Xảy ra chuyện gì sao?" Thân Lương Tín nghi ngờ hỏi.
Nét mặt Lý Huy vô cùng khó coi, ông ta nghiêng đầu sang chỗ khác, đặc biệt khi nhìn đến Lâm Dật, ông ta chỉ cảm thấy máu trong người lạnh ngắt.
"Báo cáo xảy ra vấn đề gì sao?" Thân Lương Tín có vẻ không vui hỏi.
"Tôi..."
Lý Huy cắn răng, ông ấy đang muốn lén lút báo cáo tình hình thực tế cho Thân Lương Tín, thì có tiếng gõ cửa phòng Vip.
"Lý Tổng, tôi có thể vào không?"
Nói xong thì cửa phòng bị đẩy ra, Lợi Ni mang giày cao gót, vẻ mặt đắc ý đi vào.
———————–
Chương 125
"Xin chào các vị lãnh đạo, chào sếp tổng Lý. Tôi là phó tổng giám sát tài chính của tập đoàn Lâm Khê, tôi tên là Lợi Ni, rất hân hạnh được gặp gỡ các vị."
Lợi Ni là một người phụ nữ có óc quan sát rất nhạy bén.
Khi vừa mới bước vào phòng, cô ta đã nhanh chóng phát hiện ra Lý Huy, người vốn dĩ là chủ nhân của buổi tiệc hôm nay lại đang ngồi ở chỗ rất bình thường.
Mà vị trí chủ tịch hiện giờ lại là một cậu nhóc.
Nhưng phía bên phải cậu ấy là một người đàn ông đứng tuổi khá mập mạp, dáng vẻ nghiêm túc cao ngạo, khí thế ông ấy hơn hẳn những người khác. Chắc hẳn ông ấy mới là chủ nhân của buổi tiệc ngày hôm nay.
Thế nên sau khi tự giới thiệu. Ánh mắt của Lợi Ni đều tập trung về phía Thân Lương Tín.
"Lăng Tiêu Tiêu đâu rồi? Sao cô ấy không tới?"
Lý Huy cố đè nén sự tức giận trong lòng, ông ấy căng thẳng liếc nhìn Lâm Dật đang vô cùng bình tĩnh, sau đó mới nhỏ giọng hỏi.
"Lăng Tiêu Tiêu là nhân viên mới của công ty. Tôi nghĩ cô ấy không thích hợp tham gia vào các hoạt động cấp cao của tập đoàn." Lợi Ni trả lời.
"Cô ấy không thích hợp? Thế thì cô thích hợp à?" Lý Huy đè nén cơn tức giận xuống, ông hỏi.
Lợi Ni đắc ý ưỡn ngực, cô ta đưa tay lên chỉnh lại gọng kính đen, sau đó giải thích: "Tôi là tổng giám sát tài chính của tập đoàn Lâm Khê, cũng là cấp trên của Lăng Tiêu Tiêu. Cô ấy có thể không biết phép tắc, nhưng tôi phải có trách nhiệm nhắc nhở cô ấy, để cô ấy biết việc gì nên làm và việc gì không nên làm, để không làm mất uy tín của tập đoàn Lâm Khê tại bữa tiệc cao cấp hôm nay."
Nói xong, Lợi Ni cảm thấy vẫn chưa đủ để phân biệt sự chênh lệch giữa lãnh đạo và nhân viên, thế nên cô ta nhanh chóng bổ sung: "Đây là việc mà một tổng giám sát tài chính như tôi nên làm."
"Cô."
Lý Huy giận dữ thốt lên.
Ông thật sự không chịu nổi người phụ nữ ngu ngốc như Lợi Ni nữa rồi.
Lăng Tiêu Tiêu là người như thế nào, Lý Huy là người biết rõ nhất, nếu như không phải Lâm Dật đã từ chối, thì chắc chắc tổng giám sát ngày hôm nay sẽ là Lăng Tiêu Tiêu, phó giám đốc như cô ta có là gì?
Hơn nữa, cứ cho là Lăng Tiêu Tiêu không phải người của Lâm Dật đi nữa, thì một cô bé vừa tốt nghiệp đại học, vừa mới gia nhập công ty, là lãnh đạo, cô ta không quan tâm chiếu cố, đào tạo nghiệp vụ kĩ năng cho người mới thì thôi đi. Người ta vừa mới đi làm được một ngày, cô ta đã dùng danh nghĩa lãnh đạo cướp thiệp mời của người ta, còn mặt dày thay người ta tới dự tiệc, còn dám đứng đó nói khoác mà không biết xấu hổ, Lý Huy cảm thấy cái cô nàng này khiến ông mất mặt vô cùng.
Nhưng từ đầu tới giờ, Lợi Ni cũng không chú ý tới vẻ mặt đang không ngừng thay đổi của Lý Huy.
Theo cô ta, nhân vật chính của buổi tối nay chính là Thân Lương Tín, vì thế cô ta cần phải bộc lộ hết tài năng và năng lực của mình, để được Thân Lương Tính công nhận. Thế thì tối nay cô ta mới không phí công chèn ép Lăng Tiêu Tiêu, mà mục đích cướp lấy thiệp mời của cô ta cũng đã đạt được rồi.
"Ha ha, nếu đã như thế, vậy tiếp theo giám đốc Lợi sẽ thay thế Lăng Tiêu Tiêu tham dự dự án mới, sau đó chuyển đến công trường làm tổng giám sát tài chính hả?"
Thân Lương Tín cười nhạt, ông chặn lời nói của Lý Huy.
Thấy Thân Lương Tín chủ động hỏi mình, Lợi Ni vui mừng ra mặt, cô ta nói: "Đương nhiên rồi, với tư cách là tổng giám sát của tập đoàn Lâm Khê, tôi cho rằng trình độ và năng lực của Lăng Tiêu Tiêu hoàn toàn không đủ tư cách để đảm nhận trách nhiệm nặng nề này. Hơn nữa, tôi cũng mới nhận được một thông tin, mới tối hôm qua Lăng Tiêu Tiêu đã bị đuổi khỏi bộ phận tài chính của tập đoàn Vinh Nghiệp. Không biết cô ấy đã dùng thủ đoạn gì để nhảy sang công ty chúng ta, rồi trực tiếp vào bộ phận tài chính. Đối với chuyện này tôi sẽ giữ nguyên ý kiến của mình, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ dùng quyền lợi của mình để tới bộ phận nhân sự chất vấn."
Bây giờ Lợi Ni đã hoàn tin tưởng rằng, Lăng Tiêu Tiêu có thể vào tập đoàn Lâm Khê, là do cô ta có quan hệ với đám thư kí lẳng lơ trong phòng chủ tịch. Nếu không cô ấy sẽ không bị đuổi khỏi tập đoàn Vinh Nghiệp, mà sau khi bị đuổi còn không dám nói gì.
"Lợi Ni, mong cô chú ý cách ăn nói của mình."
Lý Huy không nhịn được nữa, ông sợ rằng con nhỏ ngu ngốc này lại nói thêm điều gì chọc giận tới Lâm thiếu gia nữa, thì ngay cả ông ấy cũng bị vạ lây, phải chịu đựng cơn giận của Hà gia.
"Sếp tổng Lý, ông cứ yên tâm. Tôi đã kêu Lăng Tiêu Tiêu viết đơn từ chức, sáng mai sẽ gửi đến phòng làm việc của tôi, chắc chắn tôi sẽ không bắt bộ phận nhân sự hay những phòng ban khác phải chịu trách nhiệm."
Lợi Ni tưởng rằng tổng Lý tổng đang lo lắng việc đấu tranh nội bộ trong tập đoàn sẽ bị người ngoài nghe thấy, nên cô ta vội vàng giải thích rằng mình đã sắp xếp êm thấm cả rồi.
"Gì cơ? Cô ấy lại bị đuổi việc?" Lâm Dật không nhịn được tức giận nói.
Nhưng sau khi nghĩ lại thì cũng thấy không có gì lạ.
Xã hội bây giờ, để mọi người luôn yêu thích mình, thì ngoại trừ việc có chút danh vọng tiếng tăm thì mới được tất cả mọi người nịnh nọt. Còn nếu không, cho dù càng cố gắng, năng lực càng tốt thì càng dễ bị chèn ép, điều này cũng không có gì lạ.
Bản chất con người không phải ai cũng mong bạn sống tốt, kể cả người thân, bạn bè.
Lâm Dật không ngờ bản thân chỉ nói một câu bâng quơ, mà lại khiến Lý Huy suýt nữa té xuống đất.
Đồng thời mặt mũi Lợi Sĩ Vinh cũng tái mét.
Bây giờ ông ta mới biết chuyện Lăng Tiêu Tiêu từng làm việc trong công ty mình, hơn nữa còn bị đuổi việc.
Mặc dù ông ta không giống Lý Huy, được Lâm Dật gọi điện cho, nhưng ông ta cũng biết được quan hệ giữa Lâm Dật và Lăng Tiêu Tiêu không tệ.
Nghĩ tới việc công ty của mình vừa đuổi bạn Lâm Dật, ông ta không nhịn được run rẩy cầm cầm khăn giấy trên bàn lên lau mồ hôi lạnh sau ót.
"Vâng, đúng là thế..."
Lý Huy toát mồ hôi lạnh, nhưng lại bị Thân Lương Tín cắt lời, anh ta nói: "Nếu như thế, bây giờ cô hãy nhanh chóng báo cáo qua về dự án này đi, nói đơn giản thôi, không cần phải quá rõ ràng."
Chân mày Lợi Ni nhíu lại, cô ta nói: "Bản báo cáo kia tôi đã đưa cho cấp dưới làm. Nếu bây giờ sếp cần, tôi sẽ gọi cô ấy lên đây báo cáo cho sếp."
Thật ra Lợi Ni không hề xem qua bản báo cáo kia, tâm tư của cô ta đều đặt hết vào buổi tiệc hôm nay. Sáng nay cô ta còn ngồi ở phòng làm việc trang điểm hơn một tiếng."
"Không cần phải phiền phức như thế, cô nói vài câu là được rồi." Thân Lương Tín nói.
"Việc này... bởi vì chiều nay có quá nhiều dự án tài chính, nên tôi vẫn chưa kịp xem qua báo cáo của dự án mới. Nhưng tôi biết nhân viên đó đang ở gần đây, để tôi gọi cô ấy tới ngay." Lợi Ni bình tĩnh nói.
"Chưa xem qua?" Thân Lương Tín cười nhạt nói: "Nhưng bây giờ tôi muốn nghe thì phải làm sao? Cô là giám đốc bộ phận tài chính, chúng tôi muốn nghe tổng quan về tài chính, không lẽ còn phải chờ cô nửa tiếng à?"
"Việc này, việc này...."
Lợi Ni lập tức luống cuống.
Không phải cô ta không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này.
Vì thế cô ta mới không cho Lăng Tiêu Tiêu tan làm, bắt cô ấy ở lại phòng làm việc báo cáo ngân sách, nhằm đối phó với tình huống như bây giờ.
Hơn nữa đây cũng không phải lần đầu cô ta làm chuyện này.
Sau khi lên làm phó tổng giám sát phòng tài chính, Lợi Ni không còn tiếp quản công việc này nữa.
Tất cả công việc đều để cho cấp dưới làm. Sau khi bọn họ làm xong, cô ta sẽ dùng nó để báo cáo cho công ty rồi lập công.
Điều này cũng dẫn đến việc, mọi người ở tập đoàn Lâm Khê cũng chỉ biết đến một mình Lợi Ni, còn lại thì không biết ai trong bộ phận tài chính cả.
Thế nên đến bây giờ, bộ phận tài chính lớn như thế cũng chỉ có mình Lợi Ni làm phó tổng giám sát, còn vị trí giám đốc vẫn để trống. Những cấp dưới mặc dù rất tức giận, nhưng cũng không làm được gì, bọn họ sợ chọc giận Lợi Ni thì sẽ bị đuổi khỏi công ty.
Đây luôn là một nguyên tắc bất thành văn của bộ phận tài chính. Vì điều này nên Lợi Ni cũng giành được không ít công trạng, tiền lương và thưởng cũng tăng lên, chỉ trong hai năm ngắn ngủ đã mua được một chiếc BMW series 3.
Nhưng những ông lớn này hiển nhiên không trúng chiêu của cô ta. Còn bắt cô ta phải tự mình báo cáo, cô ta thậm chí còn chưa đọc được một trang nào trong bản báo cáo, thế nên cô ta có biết chữ gì đâu.
"Có chuyện gì khó à?" Thân Lương Tín cười nói.
"Tôi thấy với tư cách là người lãnh đạo, trách nhiệm của tôi chính là quản lý hệ thống phòng ban, để nhân viên tiến hành nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ tổng công ty giao cho. Vì thế tôi không cần phải xem từng bản báo cáo tài chính của các nhân viên." Lợi Ni hít sâu, cô ta cương quyết giải thích.
"Nhưng bây giờ cô không phải là phó tổng giám sát của phòng tài chính, giờ cô đã là người giám sát của dự án mới. Mặc dù chức vụ phó phòng tài chính cao hơn giám sát tài chính. Nhưng nếu như cô không hoàn thành tốt nhiệm vụ của người giám sát dự án. Thế thì buổi tiệc tối nay cô cũng không có tư cách tham gia. Hiện giờ cô đã tham gia, nhưng lại không thể hoàn thành trách nhiệm của một người giám sát. Lý tổng à, đây là nghiệp vụ và trình độ làm việc của lãnh đạo trong tập đoàn ông đó hả?"
Thân Lương Tín cầm lấy ly rượu thản nhiên hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top