Chương 88: Lộc Nhi, kỳ thực muội đã có người mình thích

Thái Hậu băng hà, dựa theo tổ chế Đại Lâm, phàm là hoàng tử tôn thất đều phải giữ đạo hiếu 2 năm, trong hiếu kỳ cấm vui chơi, trong kinh thành cấm tiệc tùng, hội hè, nhân dân cả nước cũng để tang.

Tang lễ Thái Hậu không bao lâu chính là năm mới, trong cung hủy bỏ cung yến, cũng hủy luôn cả yến tiệc đoàn viên, đây là cái tết vắng vẻ, buồn bã nhất của Lâm Phi Lộc từ khi xuyên đến thời đại này.

Hôn sự của nhị hoàng tử Lâm Tế Văn vốn dự định sẽ tổ chức vào đầu xuân, hiện tại cũng phải kéo dài thời hạn. Lâm Phi Lộc và Lâm Úy còn chưa định hôn cho nên hôn sự cũng tạm thời gác lại. Cuối cùng Lâm Đế cũng không ép buộc, hối thúc cô tuyển chọn phò mã, điều này cũng khiến cô nhẹ nhõm không ít.

Được Lâm Phi Lộc an ủi, dỗ dành, rốt cục Lâm Chiêu Viễn cũng tin sau khi mất người chết sẽ biến thành những vì tinh tú trên bầu trời, mới ngừng khóc nức nở. Mỗi đêm huynh ấy đều ngồi trước cửa phòng, nâng má ngắm sao, cố gắng tìm ra ngôi sao của hoàng tổ mẫu.

Sau khi thái hậu được hạ táng trong hoàng lăng, Lâm Đình liền thỉnh cầu phụ hoàng đến hoàng lăng túc trực linh cữu một năm, Lâm Đế áy náy, lúc Thái Hậu về già không thể ngày bên túc trực bên cạnh bà tận hiếu cho đến lúc mẫu thân nhắm mắt xuôi tay, vì vậy cũng gật đầu đồng ý.

Trải qua đợt mưa tuyết kéo dài, lạnh lẽo u ám, cuối cùng kinh thành Đại Lâm cũng tắm mình trong tiết xuân ấm áp. Mặc dù còn đang trong tang kỳ, nhưng bởi vì đây là Hỉ Tang (1) cũng không đến mức cả nước buồn bã, ai oán, ngoại trừ cấm những hình thức tiệc tùng, giải trí huyên náo, mọi người nên làm gì, cần làm gì vẫn sinh hoạt như ngày thường.

So với việc thái hậu băng hà thì điều khiến Lâm Đế và các triều thần chú ý cảnh giác hơn cả chính là động tĩnh Tống Quốc hai năm gần đây.

Năm ngoái vì tranh đoạt khu vực buôn bán tự do sát biên giới mà hai nước đã một lần giao tranh. Sau đó Tống Lâm hai nước, nước sông không phạm nước giếng, đều chặt chẽ theo dõi tình hình của nhau, gia sức huấn luyện binh lính, đề cao cảnh giác các thành trì biên cương, theo sát tình hình chính trị hai bên.

Vừa vào xuân, biên cương truyền đến tin cấp báo, có vẻ như biên phòng Tống Quốc có sự điều động quân lực, hai đội binh mã thiện chiến được cắt cử đến biên cương.

Trong triều lập tức sục sôi, sẵn sàng tâm lý nghênh đón quân địch. Lâm Đế điều động võ tướng, chờ đợi chiến thư từ Tống quốc. Kết quả chờ đến hao gần, chờ được tin Tống Quốc xuất binh tiến đánh Cảnh Vệ Quốc quanh năm co đầu rút cổ ở phía Nam.

Hiện tại thiên hạ phân làm ba cực tạo thành thế chân vạc vững chắc gồm: Đại Lâm, Tống Quốc, Ung Quốc, nhưng xung quanh lại không thiếu những tiểu quốc nhỏ trong trận hỗn chiến năm đó, lợi dụng thời cơ các nước lớn đánh nhau, tổn thương nguyên khí, tự tách ra ngoài xây thành, lập quốc.

Những tiểu vương quốc xung quanh lãnh thổ Đại Lâm sớm đã bị thâu tóm, hiện tại chỉ còn mấy nước phụ thuộc, hằng năm tiến cống ngọc ngà, châu báu cho Đại Lâm.

Nhưng Tống Quốc những năm trước suy yếu, quốc quân hoang dâm, lười nhác chính sự, triều đình lục đục, thù trong giặc ngoài. Căn bản là chẳng đủ tinh lực đối phó nội bộ triều đình huống chi là đi xử lý các tiểu quốc xung quanh. Nhiều năm trôi qua, các tiểu quốc đó cứ tùy ý bành trướng thế lực, nước sông không phạm nước giếng.

Đại Lâm vốn đã mơ ước mấy tiểu quốc đó từ lâu, nung nấu kế hoạch nuốt chửng những vùng đất giàu có ấy, có điều cách một con sông Hoài rộng lớn, thêm nữa nếu xuất binh đánh chiếm những vùng đất kia bắt buộc phải băng qua cảnh nội Tống Quốc. Xét tất cả các khía cạnh đều không thể chiếm được ưu thế địa lý vì vậy đành từ bỏ.

Hiện tại Tống Kinh Lan kế vị, mấy tiểu quốc này luôn là cái gai trong mắt hắn, chỉnh đốn xong nội bộ Tống Quốc, đương nhiên sẽ tìm cách bành trướng thế lực ra bên ngoài.


Lâm Đế nhận được tin, lập tức truyền các tướng vào cung nghị sự, định lợi dụng thời cơ này xuất binh tấn công Đại Tống. Kết quả phát hiện, trước đó không lâu Tống Quốc đã điều động gấp đôi binh lực áp sát biên giới Đại Lâm. Nếu lúc này định xuất binh, Lâm Đế bắt buộc phải điều binh từ nơi khác.

Nhưng binh mã đều đã được cân nhắc phân bổ hợp lý, quân đội nào cũng có nhiệm vụ trấn thủ. Hiện tại nơi duy nhất binh lực đủ tinh nhuệ để chiến đấu ngoài biên cảnh chỉ còn Ung Sơn Quan, nhưng Ung Quốc bao năm nay luôn như hổ rình mồi, nhìn chằm chằm vào Đại Lâm, thêm nữa Ung Quốc là dân tộc du mục, hiếu chiến nếu lúc này tùy tiện xuất binh, chỉ sợ mất trắng Ung Sơn Quan.

Lâm Đế thoáng trầm tư: "Lần này tên tiểu tử Tống Quốc kia điều động nhiều binh mã trấn thủ biên cảnh như thế, rốt cuộc hắn lấy đâu nhiều người như vậy? Vậy còn quân lính tiến đánh Vệ Quốc thì sao? Huy động từ đâu? Quân lực bao nhiêu?"

Võ tướng nhíu mày bẩm báo: "Lầm này xuất binh đánh Vệ quốc, Tống đế thân chinh cầm quân, chỉ dẫn theo vỏn vẹn 3 vạn nhân mã."

Lâm Đế cười lạnh nói: "Tên tiểu tử này mặc dù có mấy phần mưu mô, thủ đoạn nhưng lại quá tự cao tự đại. Dù hắn có chút ít mưu lược nhưng chỉ dựa vào ba vạn quân... Hơn nữa Vệ lão đầu kia, năm đó cũng là dạng dũng mãnh, thiện chiến. Tên ranh con Tống Quốc quả thực không biết tự lượng sức mình."

Kết quả chưa hết mùa xuân, tiền tuyến truyền đến tin Tống quốc đại thắng, Vệ Quốc đầu hàng.

Lâm Đế:???

Lâm Đế bị vả mặt không thương tiếc vì pha dự báo tỷ số đi vào lòng đất.

Nhưng mà đó vẫn chưa phải kết thúc, sau khi chiếm được Vệ Quốc, một năm tiếp theo, Tống Kinh Lan tự mình dẫn thiết kỵ đánh đông dẹp bắc, tập kích bất ngờ, đánh nhanh, thắng nhanh, chẳng mấy chốc đã thâu tóm toàn bộ các tiểu quốc xung quanh, dần dần nắm quyền bá chủ Hoài Nam.

Căn cứ theo mật báo, trong số những binh sĩ đi theo ông trong đánh giặc khi xưa, có một đám người xuất thân giang hồ, đào ngũ làm cường đạo. Nhóm người này chiếm núi làm vua, đốt, giết, cướp, hiếp không chuyện ác nào không làm, còn lập lên một nhóm Xích Tiêu 13 trại. Đối với đám người ngang ngược, không nói đạo lý này ngay cả chính phái giang hồ cũng không có biện pháp thu phục.

Vậy mà không biết từ khi nào, đàn thổ phỉ kia đã mai danh ẩn tích, Xích Tiêu 13 trại từng uy phong lừng lẫy một thời đột nhiên im hơi lặng tiếng, như thể bốc hơi. Có người tò mò cả gan leo lên núi thám thính phát hiện căn cứ Xích Tiêu vườn không nhà trống, cả sơn trại hoang tàn như tòa miếu bỏ hoang.

Mới đầu có kẻ dự đoán 13 trại nổ ra nội chiến, dẫn đến sụp đổ hoàn toàn, cũng có lời đồn thổi rằng thiên hạ đệ nhất kiếm khách - Kỷ Lương thay trời hành đạo huyết tẩy Xích Tiêu 13 trại.

Cho dù là nguyên nhân vì sao, đám cường hào không chuyện ác nào không làm có thể bị tiêu diệt triệt để đều khiến người người yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ai cũng không nghĩ đến, nhóm người này thực ra bị quân đội của Tống Đế xóa sổ. Vị đế vương trẻ thành công chiếm đất, còn thu được một lượng của cải lớn cùng binh mã đắc lực.

Chẳng có vị thần tử nào không hy vọng tận trung với một vị quân vương cường đại.

Cho dù Tống Kinh Lan giết cha đoạt vị, thủ đoạn tàn nhẫn, máu lạnh, giành được bước lên ngai vàng không danh chính ngôn thuận, thì có sao. Quan trọng từ ngày hắn ta lên ngôi, một chấn chỉnh, tiễu trừ thói xa hoa dâm dật của hoàng tộc, hai trảm tham quan, ba quét sạch nạn mua quan bán tước, bốn cường binh luyện mã, mở rộng lãnh thổ, dẹp ngoại an nội. Tống Quốc càng ngày quốc lực càng dồi dào, binh mã tinh nhuệ thiện chiến, sĩ khí dâng cao. Rốt cuộc đã hiện ra vào phần khí chất bá chủ Trung Nguyên năm xưa.

Những kẻ đã từng công khai lên án, phản đối hắn lên ngôi nay cam tâm thần phục. Đám căn bã khom lưng uốn gối, sâu mọt triều đình bị hắn thẳng tay chém sạch, hiện giờ dư lại chỉ còn kỳ nhân dị sĩ, ôm chí lớn, một lòng một dạ tận trung với Tống Đế.

Ngắn ngủi vài năm, Tống Quốc đã trở lên cường đại với tốc độ chóng mặt, lộ rõ răng nanh của loài lang sói khát máu cùng tham vọng nuốt chửng các nước lân bang.

Mà Đại Lâm cách một con sông Hoài chỉ đành trơ mắt nhìn mọi chuyện phát sinh xa tầm kiểm soát, trừ bỏ tận lực luyện binh, tăng cường vũ khí quân đội chẳng thể làm gì khác.

Lâm Đế muốn làm gì đó, nhưng Ung Quốc hệt như cây gậy thọc phân hết lần này đến lần khác quấy rối biên cương hai nước Ung, Lâm khiến ông không thể toàn tâm toàn lực đối phó với Tống Quốc. Lại càng không thể cùng Ung liên minh chống Tống. Hai đời vua của Đại Lâm đều bị Ung Quốc chặt đầu, còn treo trên tường thành nửa tháng thị chúng. Để trả đũa Đại Lâm cho quân ồ ạt tràn vào tàn sát hơn một nửa các bộ tộc biên giới hai nước, ngay cả phụ nữ, trẻ em, người già cũng không tha. Ung Lâm có mối thù truyền kiếp khó lòng hòa giải chưa nói đến hợp tác.

Huống chi Ung Vương tham lam, hung tàn, một khi diệt Tống, hắn ta chắc chắn sẽ lập tức quay đầu cắn xé Đại Lâm không thương tiếc.

Thế chân vạc giữa tam đại đế quốc hiện tại, vừa kiềm chế, vừa dung hòa nhau chính là cục diện tốt nhất.

Cũng may Tống Kinh Lan chủ yếu đưa quân đánh chiếm phương nam, Tống Lâm lại ngăn cách nhau bởi sông Hoài rộng lớn, chỉ cần Tống Kinh Lan không duỗi tay qua sông Hoài, hắn ta có làm gì đều chẳng liên quan đến Đại Lâm.



Nhưng trơ mắt nhìn đối thủ ngày một cường đại, Lâm Đế vẫn đứng ngồi không yên. Hai năm trước các tướng quân lão luyện của ông đều đã về già, thân thể ngày càng sa sút. Bản thân ông sức khỏe cũng không còn được như trước phải dựa vào đan dược để duy trì trạng thái tốt nhất, cho tới bây giờ đan dược cũng không còn tác dụng, cơ thể ngày một già nua, yếu ớt.

Nếu Lâm Đế chịu thuận theo tự nhiên, an hưởng tuổi già đã tốt, nhưng ông cứ khăng khăng cố chấp ôm mối căm hận này, hoài niệm tuổi trẻ. Nghe nhiều câu "vạn tuế", ngồi lâu trên long ỷ, liền thực sự cho rằng mình chính là chân long thiên tử có thể trường sinh bất lão, thoát khỏi sinh tử tuần hoàn, không chịu tiếp nhận quy luật sinh lão bệnh tử, không chấp nhận bản thân đã già yếu.

Thời điểm Lâm Phi Lộc tiến cung thỉnh an, lại nghe nói Lâm Đế tăng số lần sử dụng đan dược.

Cô vô cùng lo lắng nhưng cũng đành lực bất tòng tâm bèn đi tìm Lâm Khuynh.

Năm nay, vừa vào hạ Đông Cung đón tin vui: Thái tử phi Tư Diệu Nhiên có tin mừng, hầu hết thời gian đều ở trong Đông Cung dưỡng thai. Lâm Phi Lộc thường xuyên vào cung trò chuyện cùng nàng ấy. Chỉ cần nghe Vĩnh An công chúa tiến cung, Tư Diệu Nhiên sẽ cực kỳ vui vẻ, lần nào cũng phái người chờ sẵn ở ngoài điện, chờ Ngũ công chúa thỉnh an các nương nương xong lập tức đưa nàng đến Đông Cung.

Lần này không đợi cung nhân đến đón, Lâm Phi Lộc đã tự mình đến Đông Cung.

Tư Diệu Nhiên đang ngồi trên đệm mềm chiếu theo tập tranh vẽ nàng mang đến lần trước thêu mũ, áo cho bảo bảo sắp chào đời.

Lâm Phi Lộc cảm thấy nữ tử cổ đại đều có tiềm năng trở thành một họa sĩ nổi tiếng, hình Cậu Bé Bọt Biển này thực sự thuê sinh động như thật.

Hai người hàn huyên một hồi, Lâm Phi Lộc lại vẽ thêm một chú khủng long chibi vào tập tranh, còn vẽ thêm cái đuôi nhỏ, bức này độ khó lớn hơn, Tư Diệu Nhiên nhìn hồi lâu, cuối cùng quyết định cho cung nhân gấm phường làm.

Nửa canh giờ sau, Lâm Khuynh mới trở về.

Ba người vui vẻ trò chuyện một hồi, một lúc sau Lâm Phi Lộc mới uyển chuyển gọi Lâm Khuynh vào thư phòng nói chuyện riêng. Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng nói: "Thái tử ca ca, gần đây phụ hoàng tăng số lần dùng đan dược, huynh có thể khuyên người vài câu không? Đan dược tuy trước mắt có thể giúp thân thể tráng kiện nhưng cứ dùng liên tục, hại nhiều hơn lợi, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe."

Lâm Khuynh bất đắc dĩ cười: "Muội làm như ta không lo lắng chuyện này? Lần trước ta vừa khuyên người vài câu. Phụ hoàng lập tức nổi giận trách cứ ta có phải không muốn người khỏe mạnh. Muốn phụ hoàng chết già càng sớm càng tốt."

Lâm Phi Lộc:...

Lâm Khuynh lại mở miệng: "Ta nào dám nhắc lại chuyện này."

Hoàng đế các triều đại về già đều có tật xấu này, không chịu nhận mình đã tuổi già sức yếu, mà căn nguyên chính là không nỡ buông bỏ hoàng vị. Lâm Khuynh vốn là Thái Tử, khuyên quá mức ngược lại sẽ khiến bệ hạ nghi kỵ.

Hai người bất đắc dĩ nhìn nhau, cuối cùng Lâm Phi Lộc buông tiếng thở dài: "Dù sao huynh cũng chú ý động tĩnh ở Dưỡng Tâm Điện một chút."

Cô không nói rõ, Lâm Khuynh cũng hiểu, bình tĩnh gật đầu.

Trước khi Ngũ muội muội rời Đông Cung, Lâm Khuynh chợt nhớ ra cái gì đó, gọi cô lại: "Đầu xuân năm nay muội đã 18, hiện tại tang kỳ hoàng tổ mẫu đã qua, hôn sự của muội kéo dài như thế, lần trước phụ hoàng cũng đa nhắc chuyện này với ta. Định trong năm nay sẽ định hôn cho muội."

Lâm Phi Lộc đang muốn nói gì đó, Lâm Khuynh đã hạ giọng nhắc nhở: "Muội cũng biết phụ hoàng... Thôi, đừng làm người nhọc lòng nữa."

Cô nhớ lại cảnh tượng ban nãy đến Dưỡng Tâm Điện thỉnh an. Lâm Đế nửa nằm nửa tựa trên giường, khuôn mặt sưng vù, dấu vết thời gian in hằn rõ ràng trên từng đường chân chim nơi khóe mắt, cùng mái tóc đã ngả màu hoa râm của ông, trong lòng thoáng hụt hẫng, những điều muốn nói lúc này đây như tắc nghẹn trong họng. Cô im lặng, trầm mặc gật đầu.

Không quá hai ngày, Lâm Cảnh Uyên mang từ trong cung đến phủ công chúa một chồng tranh chân dung các nam tử ưu tú nhất Đại Lâm.

Lâm Phi Lộc đang đá cầu mây với Lâm Chiêu Viễn, vừa nhìn thấy chồng tranh chân dung kia, lập tức toàn thân uể oải, thái dương đau nhói.



Lâm Cảnh Uyên vô cùng cao hứng chạy đến đặt đống cuộn tranh lên bàn, phấn khởi nói: "Mau chọn đi! Muội thích bức nào?"

Thấy bộ dạng chán chường, hờ hững chẳng mấy hứng thú của Lâm Phi Lộc, chàng cau mày hỏi: "Không thích ai à?"

Cô lười nhác đáp: "Vâng."

Lâm Cảnh Uyên nghĩ ngợi: "Vậy muội nói tứ ca nghe, muội thích mẫu nam tử thế nào, tứ ca sẽ dựa theo yêu cầu của muội để đi tìm lang quân như ý cho muội. Dù có lật tung từng tấc đất của Đại Lâm ta, cũng nhất định phải tìm cho ra."

Lâm Phi Lộc một tay chống đầu, một tay cuốn cuốn đuôi tóc, câu được câu không đáp: "Ôn nhu."

Sắc mặt Lâm Cảnh Uyên cứng lại, tranh thủ thời gian ghi nhanh xuống sổ: "Còn gì nữa không?"

Lâm Phi Lộc ngồi thẳng người nghiêm túc suy nghĩ, giọng uể oải: "Võ công cao cường, có mưu lược, dáng dấp đẹp mắt, khi mặc áo trắng cực kỳ anh tuấn, thoát tục, khi nói chuyện với muội luôn nhìn thẳng vào mắt muội, mặc kệ muội nói gì chăng nữa đều đồng tình với muội. Hàng năm đến sinh nhật muội, dù cho chàng ta có ở đâu cũng sẽ tìm cách đến tận tay tặng quà cho muội..."

Càng nói, giọng cô càng nhỏ dần.

Lâm Cảnh Uyên chăm chú ghi chép, càng ghi càng cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Trí thông minh của chàng ta đến giờ mới phát huy tác dụng: "Có thể nói cụ thể như thế này. Lộc Nhi, thực ra muội đã có người mình thích rồi, đúng không?"

Lâm Phi Lộc:...

Mình đã lỡ miệng nói ra cái gì không nên nói rồi?

Lâm Cảnh Uyên đặt bút xuống bàn: "Là ai? Muội đã có người mình thích thì hà cớ gì phải tuyển với chọn nữa, sớm định ngày hai bên bàn chuyện đại sự thôi."

Lâm Phi Lộc trầm mặc một hồi, chậm rãi lật từng cuộn chân dung nghiêm túc xem, thản nhiên nói: "Muội và người đó không có khả năng. Tương lai của muội và người đó hư vô, mờ mịt, tốt nhất muội vẫn nên chọn trong danh sách này."

Nguyên văn "喜丧". Theo các tài liệu mình đọc thì Hỉ Tang tức là những đám tang mà người đã khuất là người thanh cao, phúc đức trường thọ, gia đình hưng vượng. Thời xưa người trên 80 tuổi mà mất thì có thể coi là Hỉ Tang. Con cháu không cần quá buồn bã, vì theo quan điểm của người Trung xưa thì Hỉ Tang tức là dù nhà có tang, nhưng người ở lại được hưởng phúc phần của người đã khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổtrang