" Ông đây thích thế "
Đến khoảng 9 giờ, cuối cùng quản lý Lưu Đông Xương của tiệm ăn nhà nước cũng lững thững đến muộn.
Lưu Đông Xương khoảng 35, 36 tuổi, cũng là tướng ngũ đoản giống như Đàm Tiểu Yến, mặt chữ quốc và mày rậm mắt to.
Anh ta là loại người nếu như chỉ nhìn mặt thì bạn sẽ cho rằng anh ta là một người đàn ông vạm vỡ cao một mét tám, nhưng cố tình anh ta lại có một khuôn mặt như thế ghép với dáng người một mét sáu lăm, nhìn ngang nhìn dọc đều rất không hài hòa.
Đàm Tiểu Yến thấy Lưu Đông Xương đi tới, mắt của cô ta lập tức sáng lên, chạy chậm đến nghênh đón: "Anh rể, cuối cùng anh cũng đến, anh còn không đến nữa thì em sẽ bị người ta bắt nạt!"
Đồng Tuyết Lục không hề cảm thấy kỳ lạ về xưng hô của Đàm Tiểu Yến.
Nếu như không có hậu trường, Đàm Tiểu Yến cũng không dám kiêu ngạo như vậy.
Lưu Đông Xương nghe thấy tiếng 'anh rể' này thì nhướng mày, lại dường như không vui lắm: "Anh đã nói với em bao nhiêu lần, giờ làm việc đừng gọi anh là anh rể!"
Thân thể của Đàm Tiểu Yến uốn éo một cái, làm nũng: "Em biết rồi anh rể, nhưng không phải bây giờ chưa đi làm à!"
Kiểu như nũng nịu thật sự không phải là thứ mà mỗi người đều có thể sử dụng tùy thích.
Thấy dáng vẻ Đàm Tiểu Yến nũng nịu, Đồng Tuyết Lục vô cùng may mắn rằng sáng nay mình không ăn quá no.
--- Mắc ói ghê!
Ngược lại là Lưu Đông Xương không thấy cay mắt: "Nói đi, ai lại bắt nạt em nữa?"
Ngón tay củ cải ngắn ngủn của Đàm Tiểu Yến chỉ vào Đồng Tuyết Lục, nói: "Chính là người mới tới đó, cô ta vô duyên vô cớ lại mắng em, còn nói sau này tiệm ăn nhà nước sẽ do cô ta làm chủ, bảo em nhất định phải nghe cô ta sai khiến!"
--- Ôi, thế mà còn bịa đặt để trả đũa.
Đúng là cô đã xem thường sự ác độc của cô ta.
Đến lúc này Lưu Đông Xương mới chú ý tới Đồng Tuyết Lục có ở đây, khi nhìn khuôn mặt của cô, đáy mắt anh ta hiện lên vẻ kinh ngạc vì vẻ đẹp ấy.
Nhưng cho dù Đồng Tuyết Lục rất xinh đẹp, anh ta vẫn không có thiện cảm với cô.
Sau khi Tô Tú Anh xảy ra chuyện, vốn dĩ anh ta muốn để Tô Tú Anh trao đổi máy trạm với chị cả của anh ta.
Ba mẹ của anh ta chết sớm, chị cả của anh ta một tay nuôi lớn anh ta, vì tạo điều kiện cho anh ta đi học, chị cả từ chối rất nhiều người tới cửa cầu hôn, đi khắp nơi làm việc nặng như đàn ông.
Sau này anh ta thi đậu Đại học Nông Công, sau khi tốt nghiệp lại phân công đến tiệm ăn nhà nước, một nhà bọn họ mới xem như hết khổ tận cam lai.
trước, đương nhiên cô ta không dám để cho anh rể của cô ta biết.
Vả lại cô ta vô cùng để ý hình tượng của mình trong lòng Lưu Đông Xương, cô ta cũng không muốn nói chuyện Đồng Tuyết Lục mắng cô ta xấu ở trước mặt anh rể của cô ta.
Mặt của Lưu Đông Xương cũng đỏ như con tôm chín: "Đồng chí Đồng, cô không nên hiểu lầm, quan hệ giữa tôi và đồng chí Đàm trong sạch, tôi đối xử với cô ấy như đối xử với em gái ruột vậy!"
Vẻ mặt của Đồng Tuyết Lục vẫn nghi ngờ: "Nhưng vừa nãy đồng chí Đàm không nói như vậy..."
Lưu Đông Xương: "Đầu óc của cô ấy mơ hồ, cô đừng nghe cô ấy nói bậy nói bạ, Đàm Tiểu Yến, em mau xin lỗi đồng chí Đồng đi!"
Đàm Tiểu Yến tức giận cực kỳ: "Anh rể, em không có..."
Lưu Đông Xương ngắt lời cô ta, lớn tiếng quát: "Không được phép gọi anh là anh rể, nếu em không làm được thì sau này em cũng đừng đến tiệm ăn nhà nước làm việc nữa!"
Đàm Tiểu Yến oan ức vô cùng, nhưng lại không thể không xin lỗi.
Đôi mắt sưng phù của cô ta trừng Đồng Tuyết Lục: "Tôi xin lỗi, đồng chí Đồng, tôi không nên nói bậy đưa tin nhằm vào cô, xin cô tha thứ cho tôi!"
Đồng Tuyết Lục tỏ vẻ khéo hiểu lòng người: "Biết sai có thể thay đổi là chuyện tốt, nếu đồng chí Đàm đã nói xin lỗi tôi thì tôi sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra."
Mặt của Lưu Đông Xương vẫn rất đỏ: "Đồng chí Đồng, cô có thể... Đừng nói lời vừa nãy ra ngoài được không?"
Đồng Tuyết Lục giơ ba ngón tay lên thề: "Đồng Tuyết Lục tôi thề, nếu tôi nói lời hôm nay ra ngoài thì tôi sẽ bị sét đánh! Tôi tới đây vì phục vụ cho nhân dân, không phải đến để đấu tranh nội bộ, cho nên quản lý Lưu anh xin hãy yên tâm đi!"
Lưu Đông Xương nghe vậy lập tức thở ra một hơi: "Đương nhiên tôi yên tâm, đồng chí Đồng, cô là một đồng chí cực kỳ tốt, tôi nhớ kỹ điều này!"
Nói xong, anh ta quay đầu lại lạnh lùng trừng Đàm Tiểu Yến: "Đồng chí Đàm, dựa vào việc hôm nay cô cố ý phá hư, tôi muốn trừ cô 3 điểm!"
Nhân viên của tiệm ăn nhà nước đều có một tiêu chuẩn cho điểm, mà người chấm điểm là quản lý của tiệm ăn nhà nước.
Người có điểm cao nhất tới cuối năm sẽ đạt được giải thưởng hiện vật, còn người bị trừ điểm nhiều sẽ bị phê bình trước mặt mọi người, đồng thời phải làm kiểm điểm ở buổi họp thường niên.
Đàm Tiểu Yến nghe vậy, tức giận đến mức thiếu điều hộc máu: "Anh... Quản lý Lưu, em..."
"Cô không cần phải nói gì nữa, vấn đề này chỉ đến đây là ngừng."
Lưu Đông Xương không hề cho mặt mũi mà ngắt lời cô ta, đồng thời vẽ dấu chấm tròn cho chuyện này.
Sở dĩ anh ta không nghi ngờ lời nói của Đồng Tuyết Lục là vì vợ anh ta qua đời chưa tới nửa năm thì mẹ vợ của anh ta đã gọi anh ta đến, hỏi anh ta muốn thân càng thêm thân không.
Lúc ấy anh ta uống chút rượu, nhất thời không kịp phản ứng, sau đó anh ta lập tức nghe mẹ vợ bảo, nếu anh ta tái giá với một người phụ nữ bên ngoài thì người phụ nữ đó chưa chắc sẽ đối xử tốt với 2 đứa con của anh ta.
Nhưng nếu anh ta cưới Đàm Tiểu Yến thì không giống nhau, Đàm Tiểu Yến là dì ruột của 2 đứa bé, cô ta chắc chắn sẽ xem 2 đứa bé như con của mình.
Nghe thấy những lời đó, anh ta bị dọa đến mức tỉnh rượu ngay tại chỗ, đồng thời không hề do dự mà từ chối lời đề nghị của mẹ vợ, lúc ấy anh ta xem như vấn đề này cứ như vậy thôi, thật sự không ngờ rằng 2 ngày sau, Đàm Tiểu Yến tự mình tỏ tình với anh ta.
Dù anh ta từng kết hôn một lần, nhưng anh ta đường đường là quản lý của tiệm ăn nhà nước, sao anh ta có thể để ý đến người phụ nữ xấu như Đàm Tiểu Yến?
nhăn mày: "Đi mua thịt cũng không tốn bao nhiêu thời gian của cậu ta, về rồi dạy không được à?"
Đầu bếp Mạnh lẩm bẩm: "Quản lý Lưu anh nói thì nhẹ nhàng, các anh mua về rồi chúng tôi phải bắt đầu nấu cơm làm đồ ăn, đâu có thời gian dạy?"
--- À hiểu rồi, sắp đánh nhau rồi, chiến đê!
Đồng Tuyết Lục ngồi ở một bên, ngoài mặt thì bình tĩnh, trong lòng lại kích động cực kỳ.
Cô không ngờ rằng chỉ một tiệm ăn nho nhỏ như vậy lại không thua gì cung đấu.
--- Thật là thú vị.
Không thể không giới thiệu qua, trong một tiệm ăn nhà nước, địa vị cao nhất là quản lý, chủ yếu phụ trách công việc mua đồ, tương đương với No.1 tiệm ăn nhà nước.
Xếp ở vị trí thứ hai là đầu bếp tay cầm muôi, tương đương với No.2 trong tiệm ăn nhà nước.
Hiện giờ rõ ràng là No.1 và No.2 không hợp nhau, 'đạo bất đồng bất tương vi mưu', muốn PK với nhau.
(*) Đạo bất đồng bất tương vi mưu: Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được. Nghĩa này giống câu: chim sẻ sao biết được chí chim hồng.
Ít nhiều gì Lưu Đông Xương cũng có phần kiêng dè đầu bếp Mạnh, sau khi trừng mắt một hồi lâu, anh ta quay đầu lại lướt qua mặt của Đồng Tuyết Lục và Đàm Tiểu Yến, cuối cùng đen mặt chọn 1 người đi mua đồ.
Đồng Tuyết Lục quá đẹp, tình ngay lý gian, dẫn cô ra ngoài mua đồ thì không tiện lắm.
nhau làm, quét dọn rửa chén mỗi người một nửa, nếu cô không muốn thì tự đi nói với quản lý."
Làm nhân viên phục vụ trong tiệm ăn nhà nước, ngoại trừ rửa chén đĩa thu dọn bát đũa, còn phải thu tiền và phiếu.
Trước kia khi Tô Tú Anh ở đây, việc vệ sinh và rửa chén đĩa đều do Tô Tú Anh làm, Đàm Tiểu Yến chỉ phụ trách thu tiền và phiếu, trong lòng Tô Tú Anh cũng rất không phục, nhưng bởi vì Đàm Tiểu Yến có đơn vị liên quan nên cô ấy đành phải nén giận.
Trước đó khi Đồng Tuyết Lục chưa đến cũng muốn chung sống thật tốt với Đàm Tiểu Yến, nhưng không ngờ rằng cô ta đã độc địa không gì sánh bằng, nếu đã như thế thì cô cũng không cần phải khách khí với cô ta.
Hai gò má của Đàm Tiểu Yến gồ lên, tức giận phình mồm ra như miệng ếch xanh.
Nếu là trước kia, không cần cô nói cô ta cũng sẽ chủ động mách Lưu Đông Xương, nhưng trải qua chuyện hồi sáng, cô ta đâu còn dám nữa chứ?
Đồng Tuyết Lục mặc kệ cô ta, bắt đầu quét dọn lau chùi một chiếc bàn ở phía đông.
Sau khi sửa sang xong, cô bèn ngồi đờ ra trên ghế.
Đàm Tiểu Yến thấy cô thật sự không quét dọn bên này thì tức giận đến mức muốn hét lên, nhưng trong lòng cô ta cũng lo sẽ bị Lưu Đông Xương mắng, đành hùng hổ mà quét dọn.
Đầu bếp Mạnh ở trong phòng bếp nhìn thấy cảnh này, nhếch miệng nở nụ cười: "Cuối cùng cũng có người thông minh đến đây."
Tay Quách Vệ Bình cẩn thận từng li từng tí mà cắt củ cải trắng: "Cô ấy làm như vậy, chẳng lẽ không sợ Đàm Tiểu Yến nói cho quản lý ạ?"
Đầu bếp Mạnh sờ đầu trọc, nói: "Cô gái đó trông có vẻ là người thông minh, cô ấy đã dám làm như thế thì tất nhiên là không lo lắng."
Trong lòng Quách Vệ Bình lại cho rằng không dễ dàng như vậy.
Đàm Tiểu Yến ích kỷ và lười biếng, chỉ vì quản lý là anh rể của cô ta nên những người khác mới mở một mắt nhắm một mắt, trước kia khi Tô Tú Anh ở đây, cô ấy luôn bị cô ta chọc giận đến nỗi lén khóc.
Nhưng chờ đến khi Lưu Đông Xương về rồi, Đàm Tiểu Yến lại không đi mách chuyện, hơn nữa cả ngày cũng không dám tới gần Lưu Đông Xương.
Quách Vệ Bình thấy vậy trợn mắt hốc mồm, cảm thấy nhân viên phục vụ mới tới này quá trâu bò.
Ngày đầu tiên cô đến đây đã xử lý được Đàm Tiểu Yến.
===
Tiệm ăn nhà nước này của bọn họ chỉ cung cấp bữa trưa và bữa tối, không cung cấp bữa sáng.
Sau khi Lưu Đông Xương mua đồ ăn và thịt về, phòng bếp lập tức bắt đầu bận rộn.
Đồng Tuyết Lục đã không nể mặt Đàm Tiểu Yến, tất nhiên phải giữ gìn mối quan hệ với những người còn lại.
Cô chủ động vào phòng bếp hỏi một câu: "Đầu bếp Mạnh, các bác cần hỗ trợ không ạ? Cháu có thể giúp rửa rau."
Thái thức ăn và cầm muôi là việc của đầu bếp, không được ông ấy cho phép thì những người khác không thể đụng vào.
Đồng Tuyết Lục vừa mới đến đây, cô cũng không muốn để cho người khác biết chuyện cô biết nấu cơm, như vậy sẽ khiến đầu bếp Mạnh sinh ra lòng thù địch với cô.
Quách Vệ Bình vừa định lắc đầu đã nghe đầu bếp Mạnh nói: "Được thôi, vậy cháu hãy rửa rau với Tiểu Quách đi."
Quách Vệ Bình nghe vậy, miệng lại mở to ra lần nữa.
Bình thường đầu bếp Mạnh sẽ không để người khác đi vào phòng bếp, có một lần Đàm Tiểu Yến muốn vào xem đầu bếp Mạnh xào rau thì bị mắng cho máu chó đầy đầu.
Cậu ta không ngờ rằng người mới này mới đến ngày đầu tiên, không chỉ xử lý Đàm Tiểu Yến mà còn giải quyết được đầu bếp Mạnh.
--- Thật sự là quá trâu bò.
cuối cùng trong muôi chỉ còn 2 miếng thịt, ông ấy mới bỏ thịt vào trong khay cơm của Đàm Tiểu Yến.
Đàm Tiểu Yến: "..."
Đồng Tuyết Lục đứng một bên thấy vậy thiếu điều cười 'khặc khặc'.
Đàm Tiểu Yến tức giận đến mức sắp lệch cả mũi.
Chẳng qua cô ta không đi ngay, cô ta muốn nhìn xem đối phương sẽ cho Đồng Tuyết Lục bao nhiêu.
Đầu bếp Mạnh vẫn vẽ hồ lô như cũ, chẳng qua đợi đến lúc múc thịt kho tàu thì tay của ông ấy đột nhiên không run rẩy nữa, 1 muỗng thịt kho tàu đầy ắp cứ thế mà rơi vào trong khay cơm của Đồng Tuyết Lục.
"..."
Đàm Tiểu Yến tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi: "Đầu bếp Mạnh bác làm như vậy là không công bằng, tại sao cô ta có nhiều thịt đến vậy, còn tôi thì chỉ có 2 miếng!"
Đầu bếp Mạnh khí phách, phun khí ra từ lỗ mũi nói: "Ông đây thích thế!"
Đàm Tiểu Yến: "..."
Đến tiệm ăn nhà nước 3 năm, Đàm Tiểu Yến chưa bao giờ uất ức như ngày hôm nay!
Cô ta bưng khay cơm, 'oa' một tiếng rồi bật khóc.
Đầu bếp Mạnh: "Muốn khóc thì sang một bên mà khóc, đừng chặn ánh sáng của ông đây."
Đàm Tiểu Yến bưng khay cơm đi đến bên cạnh khóc tiếp.
Thấy cảnh này, Đồng Tuyết Lục lập tức đưa ra một quyết định:
'Cô muốn đứng trong đội của đầu bếp Mạnh, từ đây đi theo đầu bếp Mạnh ăn ngon uống sướng!'
===
Cơm nước xong xuôi, rất nhanh là đến 12 giờ.
Tiệm ăn nhà nước vừa rồi còn trống rỗng yên lặng mà trong nháy mắt đã có một nhóm lớn người tràn vào.
Những người đó tranh nhau chen lấn, còn kích động hơn bầy cừu được thả ra khỏi hàng rào.
Bọn họ lập tức chiếm hết chỗ ngồi, người đến hơi trễ chỉ có thể đứng một bên chờ, có 1, 2 người vì tranh chỗ mà suýt chút nữa đánh nhau.
Cả buổi sáng Đàm Tiểu Yến ăn một bụng tức giận, lúc này cô ta thấy những người này náo loạn, đen mặt đi lên mắng ngay: "Ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ, còn dám cãi nhau nữa thì cút ra ngoài hết cho bà, ai cũng đừng mong ăn cơm!"
Cô ta vừa nói lời này, hai người đàn ông cao to lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, không dám chống đối một câu nào.
Đầu năm nay, tiệm ăn nhà nước trâu bò như vậy đấy.
Trước kia khi cô xem tài liệu, nghe nói còn có cục công an cố ý treo biển trên tiệm ăn nhà nước, kêu bọn họ không được phép đánh khách, lúc ấy cô cảm thấy vô cùng khó tin và khôi hài.
Bây giờ xem ra quả thật tình huống này rất có thể xảy ra.
Bởi vì hôm nay là Đàm Tiểu Yến thu tiền và phiếu, Đồng Tuyết Lục bèn phụ trách đăng ký và bưng thức ăn cho khách.
Mọi người thấy tiệm ăn nhà nước có một nhân viên phục vụ xinh đẹp như vậy, nhất là đứng bên cạnh Đàm Tiểu Yến thì đúng là đẹp đến mức tựa tiên nữ trên trời.
Thỉnh thoảng mọi người lại không nhịn được mà nhìn mặt cô một hồi, sau đó nhìn sang chỗ khác, một lát sau lại không nhịn được mà nhìn một hồi.
Đàm Tiểu Yến chú ý tới điều đó, dựng lông mày lên mà mắng: "Các người còn dám nhìn lén bà, bà đây sẽ đến cục công an báo cáo các người chơi lưu manh!"
Đám người: "..." Bọn họ đâu bị mù.
Tiệm ăn nhà nước cung cấp có số lượng quy định, một số đồ ăn còn phải để lại cho buổi tối dùng, buổi trưa sử dụng hết thì đầu bếp Mạnh thu bảng hiệu đồ ăn lại.
Sau khi hai người ăn cơm xong thì lập tức quay về căn cứ.
===
Đến ngày hôm sau, phần thưởng được phát xuống.
Ban đầu trong lòng Chu Diễm tràn đầy chờ mong, đột nhiên xem phần thưởng của mình, thế mà lại bị đổi thành hai chiếc bình tráng men!
Anh ta lập tức ngây ra.
Rõ ràng anh ta đã nói với viện trưởng muốn vải 'sợi tổng hợp', viện trưởng cũng đồng ý với anh ta, sao đột nhiên lại biến thành bình tráng men?
Trong lòng anh ta rất không hiểu, thế là anh ta chạy tới phòng làm việc của viện trưởng để hỏi cho ra lẽ.
"Viện trưởng, phần thưởng này của tôi là thế nào? Trước đó rõ ràng ông nói sẽ cho tôi vải 'sợi tổng hợp', sao bây giờ lại đổi thành bình tráng men?"
Trang Chính Huy ngẩng đầu lên, xoa huyệt thái dương rồi nói: "Trước đó đúng là tôi đồng ý cho cậu, chẳng qua sau đó Như Quy nói cậu ấy cũng muốn, cậu cũng biết cậu ấy chưa từng mở lời muốn bất kỳ phần thưởng nào, tôi cũng không tiện từ chối cậu ấy. Sau này có 'sợi tổng hợp' thì tôi sẽ để lại cho cậu."
Chu Diễm: ?
Ôn Như Quy lấy đi?
Nhưng trước đó anh ta nói đến chuyện này thì anh cũng đâu nói là anh muốn!
Hơn nữa, anh lại không có người yêu!
Anh ta đã từng nói khoác trước mặt người yêu anh ta, bây giờ không lấy ra nổi, người yêu của anh ta sẽ nghĩ anh ta như thế nào?
--- Bảo bảo giận rồi nha!
Chu Diễm đen mặt rời đi, quyết định đi tìm Ôn Như Quy hỏi cho rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top