#8

1001 câu chuyện khi ở trong bệnh viện của gái đào hoa và trai ế chổng mông. :))))

Ngày 4

Shinichirou nhận ra khác với mình, đối tác của mình lại vô cùng có duyên với gái. Thật ra ả cũng ngạc nhiên, đa số các cơ thể cô nhập hồn vào đều được gái bu.

"Em kể mối tình đầu của em đi."

"Thật ra em đã tỏ tình tới tận 10 thằng con trai, và ai cũng từ chối em."-theo kí ức của nguyên chủ

"Há há! Cuối cùng anh mày cũng tìm được điểm yếu của mày rồi.", anh hả hê, không ngờ nhỏ láo toét này cũng có điểm yếu.

"Thế anh biết tại sao không?", ả cười gượng hỏi.

"Không, em kể đi."

"Bởi vì người con gái họ yêu không cho họ chấp nhận đó anh."

"Hể? Mày thích làm tiểu tam hả, cái con kia."

"Thế anh biết tại sao bạn gái họ không cho không ạ?"

"Thì tất nhiên họ không muốn bạn trai họ chấp nhận lời tỏ tình của đứa con gái khác rồi. Dễ vậy cũng hỏi."

"Không phải lí do đó đâu, anh suy nghĩ lại đi."

"Aizz, dài dòng vậy. Ngoài lí do đó còn lí do nào. Thôi mày nói cho anh mày nghe đi."

"Bởi vì bạn gái họ thích em đấy ạ.", ả nói như đây là chuyện thường,"Từ đó, em không bao giờ tỏ tình ai nữa, toàn gái tỏ tình em không."

Shinichirou.exe has stopped working. Shinichirou không muốn hiểu, Shinichirou từ chối hiểu. Tại sao anh-một thằng đực rựa, bị gái từ chối 20 lần liên tiếp- lại không bằng một đứa con gái-một đứa được bao nhiêu em ngon nghẻ tỏ tềnh. Nếu em là con trai thì anh còn tạm hiểu, hà cớ sao lại là con gái.

"Xùy! Mày toàn nói phét, bị người ta từ chối hóa rồ hả?", anh cười như không cười hỏi.

"Không tin, em tỉnh tò với bác sĩ Suzuki cho anh xem. Nghe nói ảnh có con người yêu đẹp gái lắm, mà ngày mai chị ý tới nữa."

"Uầy! Thách mày đấy!", anh tin chắc con này sẽ bị từ chối cho xem, tới lúc đó anh có thể cười ẻ vào mặt nó.

"Ok, mai triển."

Nguyên chủ đúng là có số mà không biết hưởng mà. Thì cũng đúng thôi, ẻm thẳng mà, giờ ả là bi và thân xác này giờ cũng là của ả nên xin hưởng dùm nhé.~

Ngày 5

Ả đã viết thư sẵn rồi, hẹn rieeng ở phòng bệnh ả. Tuy ả thừa sức lên sân thượng hay cái gì đó cho thơ mộng nhưng ả lười. Shinichirou cứ đi kè kè, còn nói là uống nước sẵn để cười vào bản mặt nó nữa.

"À em gọi anh lên đây đúng không?", một người con trai với mái tóc đen cắt layer với bộ y phục bác sĩ trông khá điển trai-đây là bác sĩ Suzuki, cũng là người đã chăm sóc ả mấy ngày nay.

"Dạ, đúng rồi đó ạ."

"Vậy em gọi anh lên đây có chuyện gì?"

"À, em muốn cảm ơn thầy vì đã chăm sóc em mấy ngày qua ạ."

"Chuyện đó thôi hả? Nếu thế thì không có gì, nghĩa vụ của bác sĩ mà. Thế anh đi nhé."

"Ừm. à.. anh đừng đi... Em còn chuyện nữa muốn nói với anh.", ả đỏ mặt gãi má. 'Mình diễn đạt vc', ả thầm nghĩ, bởi vì bây giờ ả trông chả khác gì thiếu nữ mới lớn cả.

"Đó là?"

"Dạ em thích anh nhiều lắm ạ", ả hét lớn. Ả ngượng trong dấu ngoặc kép ngùng.

"Anh.xin lỗi..-

"Tôi không đồng ý"

Một giọng nói dõng dạc vang lên cắt ngang lời Suzuki.

"E-em, anh-anh không có ý định đồng ý đâu.", giọng nói anh ta mếu máo như sắp khóc vậy.

"Vợ đừng bắt anh ra gầm cầu ngủ maaaaaaà"

"Không, chúng ta chia tay đi anh."

"Đừng mà, anh đâu có đồng ý đâu.", anh ngoảnh mặt sang nhìn ả với ánh mắt oán trách, "Tại cô đấy, tại cô mà em ấy hiểu lầm rồi đó." Anh ta tức giận mà trách mắng.

"Không phải do em ghen với cô bé đó đâu, em ghen với... anh đấy."

"Hả cái quái?", mặt anh ta ngơ ngác trông hài thực sự.

"Nè bồ cũ của chị nhạt nhẽo lắm, bỏ ảnh theo chị nè em", cô gái với mái tóc cam nắm lấy tay ả.

"Ờm, em vừa mới thất tình, không đồng ý với lời tỏ tình của chị được nhưng..."

"Nhưng sao em?"

"Dạ, chúng ta có thể tìm hiểu nhau một thời gian rồi hẳn hẹn hò được không ạ?", ả giả vờ. Giờ mà đồng ý thì sẽ bị coi là lăng nhăng mất.

"Tất nhiên là được, em muốn bao nhiêu thời gian cũng được hết."

"Chị tên là Yuzuha Shiba, hân hạnh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top