#7
Tổng hợp những cuộc hội thoại nhỏ giữa con hệ thống và con ma bị gái từ chối 20 lần
Ngày 1
Ả vừa mở mắt ra, trước mắt ả một người đàn ông bê bết máu treo ngược trước mắt. Ả mở miệng không phải để hét mà để chửi thằng ma này:
"Hôm qua hù rôi, sao nay anh hù nữa?"
"Ể? Em vẫn không sợ sao?"
"Anh còn hiền hơn cả cục đất nữa thì sợ kiểu gì?", ả vừa nói, tiện tay bấm chuông kêu y tá.
"Kệ đi, anh đói rồi. Có gì ăn không?"
"Em chỉ có cháo trắng à, anh ăn không?"
"Ăn vậy mỗi ngày sao em chịu được hay vậy?", nó than vãn.
"Còn đỡ hơn chết đói.", ả nhàn nhạt đáp, không thèm liếc nó lấy một cái.
Ngày 2
Ả mở xé bịch cơm cháy ra vừa mới nhờ chị y tá xênh xẻo kia mua dùm, thực ra thì nó cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng cách ả ăn nhâm nhi và hưởng thụ như thế thực sự khiến anh thèm. Anh tạm thời vứt hết liêm sỉ mà chìa tay ra:
"Em ơi cho xin một miếng đi."
"Không."
Ả tiếp tục ăn ngon lành với bộ mặt gợi đòn hết sức, ít nhất là trong mắt anh. Ả rõ ràng là muốn chọc tức anh đây mà.
"Đi mà, một miếng thôiiiii!, anh ngân dài và cố tỏ ra ủy khuất lắm.
"Ma thì sao đói hả anh? Vả lại em đưa cho anh ăn kiểu gì?", ả dùng bộ giọng ngây thơ, như là ả chẳng làm điều gì cả.
"Em biết mà, lấy ảnh anh ra, thắp nén nhang là anh ăn được rồi.", anh cố nhẫn nhịn. 'Không được oánh ẻm, không được oánh ẻm, không oánh ẻm', anh thầm nghĩ, 'Oánh ẻm là làm sai khế ước là sẽ bị hồn bay phách lạc'. Ảnh không cam tâm, nhất quyết phải xin một miếng.
"Em làm gì có ảnh anh với nhan ạ.", ả nói, thật ra ả muốn lấy mấy thứ đó từ hư vô cũng được, mà chọc thằng ma na này vui lắm.
"Thế sao em biết tên anh mà triệu hồi hay vậy?", anh hơi nghi ngờ mà hỏi.
"Thì do anh là Tổng trưởng Hắc Long đời thứ nhất.", ả thừa biết sẽ một ngày nó cũng sẽ hỏi thôi.
Anh bất lực, ả hả hê. Kẻ khóc người cười là đây sao?
Ngày 3
Anh vừa mới sực nhớ ra điều gì đó, có vẻ quan trọng lắm.
"Hửm, sao anh trông y như vừa được khai sáng vậy?"
"À anh vừa mới nhớ ra là chưa biết tên em. Vậy hỏi nè, tên em là gì?
"Đồ ngu, đồ ăn hại! Cái khế ước có kí tên em mà. Sao anh không để ý?"
"Ờ thì anh quên, anh không để ý được chưa? Rốt cục tên em là gì?"
" Ochano Gomi", giọng ả hơi trầm xuống đáp. Thật ra ả chẳng buồn gì đâu, diễn cho vui thôi. Nét mặt ả hơi trùng xuống, làm vẻ như chịu nhiều thiệt thòi lắm.
Đáng lẽ ra anh sẽ cười, mấy bữa nay em chọc anh dữ quá mà. Nhưng chẳng hiểu sao, anh lại chẳng bật lên tiếng cười được. Anh cứ cảm thấy nghèn nghẹn trong cổ họng, anh thương cảm cho cô sao?
"Tên em đẹp lắm.", anh cố tỏ ra như cái tên kia rất bình thường, rất xinh đẹp như bao cái tên khác.
"Không, em biết mà. Tên em chẳng đẹp gì cả.", ả rũ đôi mi, bên trong hơi ngân ngấn nước. Có lẽ, đây là cảm xú của nguyên chủ chăng?
Anh không hiểu. Không phải mọi đứa trẻ đều sẽ được cha mẹ nâng niu mà đặt một chiếc tên thật ý nghĩ sao, sao cô bé này lại... Anh đã gặp Izana, thằng bé bị cha mẹ bỏ rơi. Manjirou, anh dù đã chết nhưng vẫn quan sát cuộc đời của nó, đã thấy nó lần lượt thấy người thân nó ra đi trước mắt nó. Cô bé này, luôn tỏ ra lạc quan nhưng sâu bên trong lại có chút gì đó trống rỗng? Tất cả trẻ em bây giờ đều không có tuổi thơ hạnh phúc sao?
Anh không biết và cũng sẽ không bao giờ biết đây là màn kịch ả đã sắp xếp đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top