#11
Ngày 10
Dạo này ả thấy thằng Shin có vẻ buồn, hình như con Aki nhập viện rồi, thằng Shin tìm mãi cái phòng nó của để xem tình hình mà không được. Làm ma nhiêu năm rồi mà sao vẫn hoàn ngu thế anh? Phòng nó ngay bên cạnh nè, ngày nào cũng như ngày nào, nào là đám Phạm Thiên, cái tiệm Matsuno, rồi cái đám thừa hưởng tiệm sửa xe của ông rồi 7749 đám nữa đều đi qua phòng đó thăm mừ, ngu ngục! Ả tuy chưa tháo được bó bó bột nhưng vẫn có thể lấy nạng đi nghen.
"Em đi đâu thế?", ảnh sầu ẻ hỏi.
"Đi mua thức ăn thôi, em chống nạng đi được rồi không cần nhờ Hina nữa, phiền ẻm lắm.", ả không chút giả trân đáp, ả quyết định khi nào con Aki xuất viện mới nói cho ổng biết là Aki là hàng xóm cho ổng tức chơi vậy á.
Shinichirou thấy vậy cũng không hỏi gì thêm tiếp tục co ở góc trầm kẻm tiếp.
Ả tay chống nạng, tay còn lại chống lên giường ngồi dậy, bắt đầu đi về hướng cửa. Ả lết xác về phía thang máy, vào tới nơi thì... Ố là la! Lại gặp nhân vật quan trọng này, thanh niên với mái tóc tím rịm còn hơn hoa cà cộng nhìn vào là thấy good boi. Thật ra thì trong đống teenfic thì thằng này không phải tệ nhưng cũng không tốt, kiểu trung lập. Trong fic này thì đã giúp Aki rất nhiều, không phải nhân vật nguy hiểm, nên bắt chuyện có thể giúp ích sau này.
"Chào anh, anh là nhà thiết kế thời trang đang nổi trên mạng nhỉ?", ả nhàn nhạt bấm nút xuống tầng trệt.
"Cô biêt tôi?", anh ấy có vẻ hơi ngạc nhiên? Bộ ảnh nghĩ rằng cái cải trang hết sức thậm tệ chỉ với mái tóc giả, cái hoodie màu đen như trộm và kính râm có thể qua mắt được ả-một hệ thống hơn mấy ngàn tuổi sao? Thậm chí giọng anh còn nghe giống trên mạng đấy!
"Ừm anh rất nổi tiếng mà, mà anh làm gì ở đây thế?", ả vờ không biết hỏi.
"À anh đi thăm ngừơi quen, còn em, sao em bị bó bột khắp người vậy? Sao không nghỉ đi?"
"Tôi đi mua chút đồ ăn cho bệnh nhân ở phòng cạnh, nghe nói bằng tuổi tôi và tôi thì đang chán chết đây. Còn tôi bị bó bột vì bị đánh nhập viện đó anh", ả đáp.
"Không biết ai lại đánh một cô gái trẻ ra nông nỗi này nữa, thật độc ác mà.", ánh mắt có chút thương cảm nhìn ả. Có lẽ ảnh thấy ả giống hai đứa em của ảnh sao? Dù sao thì cơ thể này cũng khá lùn, chỉ vỏn vẹn 1m63 thôi.
"À tới rồi, tạm biệt nhé. Trò chuyện với anh thật sự rất vui.", ả lấy nạng đi ra.
Thấy ả loạng choạng, anh không nói gì mà dìu ả. Đúng là ga lăng mà, đâu như tên hà mã kia. Giúp ả xong, anh chào tạm biệt đi về phía cáng tin, nơi ả đang hướng tới. Ả ra quầy, nhìn một lượt rồi đưa tay chọn một ít táo. Uống trà sữa hay đồ ăn vặt khi đang dưỡng thương thật sự không tốt. Ả đưa tay ra định cầm một hộp táo đỏ mới thì bàn tay to khác cũng cầm trúng nó, cả hai theo phản ứng mà quay đầu nhìn nhau, trùng hợp thật, lại là anh chàng ga lịch thiệp hồi nãy nè.
"A! Xin chào lại gặp anh nè, chúng ta có duyên thật đó!", giọng nói trong trẻo của nguyên chủ như reo lên, nghe êm tai thiệt, ả công nhận.
"Ồ, chúng ta có duyên thật nhỉ?"
"Pft, ha haha!"
Cả hai phì cười, Mitsuya thấy cô bạn vô tình gặp này rất dễ thương, giống em gái anh vậy, thật khiến người khác muốn bảo vệ mà. Thật ra phần này ả chưa có tính, dẫu sao thì trong truyện đâu có tả kĩ mấy phân cảnh này.
Một ngày tràn đây tiếng cười (giả tạo) của ả nữa lại trôi qua tong tiếng khóc của một hồn ma nào đó và sự ghen không lối thoát của hai người nào đó.
_______________
Thật ra Gomi lớn tuổi hơn Mít nhưng mà vì lùn hơn nên mới xưng em nha, mai mốt ảnh sẽ vỡ lẽ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top