Chương 3: GIỚI CHỈ MÀU ĐEN
Tiếng giao bán không ngừng làm Nam Cung Hồng chú ý tới một sạp hàng nhỏ bên đương
Thấy Nam Cung Hồng quần áo hoa quý chắc là người có tiền tên chủ sạp hàng mời chào không ngừng
- Công tử có muốn mua một chút đồ không, đây đều là đồ tốt đó nói thật cho công tử chỗ hàng này đều mới được lấy từ di tích cổ ra đó hoàn toàn chưa được động đên
Nam Cung Hồng mạc kệ tên chủ tiệm lải nhải bên tai hắn đang nhìn chằm chằm vào đống đồ cũ nát trên bàn mặc đều rất cũ kỹ bụi phủ dính đầy
Ánh mắt Nam Cung Hồng chuyển đến một chiếc hộp màu đen mặc dù đã rất cũ bị thời gian che đi nhung cũng không thể che hết vẻ tinh xảo của nó
Cầm lên chiếc hộp hắn nhẹ nhàng mở ra
Một tia sáng léo lên trong nháy mắt rồi vụt tắt đến tên chủ sạp hàng đang giới thiệu lải nhải cũng không chú ý điều dị thường này
Nam cung Hồng nhìn chiếc nhẫn trong hộp chiêc nhẫn là hình 1 con rồng quấn quanh trong miệng nó còn càm một viên đá đỏ phát sáng rất đẹp mắt
Dường như bị thu hút Nam Cung Hồng liền không do dự nói với chủ sạp hành
- Ông chủ chiéc hộp nhỏ này ta muốn ra giá đi
- được công tử muốn liền để lại cho người 3 kim tệ
- thành giao
Nam Cung hồng đưa cho hắn 3 miếng kim tệ rồi cầm chiếc hộp nhỏ rời đi
Thế giới này tiền tệ được thống nhất gọi là tệ
Nhỏ nhất là Tử Tệ sau đó là Tinh Tệ tiếp theo là kim tên cuối dùng là ngân tệ
1 kim tệ có thể đổi được 1000 tử tệ đủ để 1 gia đình 4 người không lo sinh hoạt trong 1 năm
Nam cung Hồng cầm hộp nghênh ngang đi
Khi đến di hồng lâu đã là giữa trưa
Đón hắn là một tên béo cười hề hề chắp tay nói
- Hồng thiếu gia ngài đến muộn nha
Nam Cung Hồng nhìn hắn một cái rồi vỗ vai nói
- Trên đường gặp chút đồ thú vị dừng lại mua để các ngươi đợi lâu rồi
Sau đó hai người đi vào trong
Di Hồng lâu là một trong những chuỗi ăn chơi nổi tiếng của đại lục mỗi một chi nhánh di hồng lâu đều có kiến chúc nổi bật là toà táp đôi cao 3 tầng treo vải đỏ xung quanh. Các cô nương thì ăn mặc hở hang tiếp khách, mạc dù Nam Cung Hồng hay đến đây nhưng hắn lại chưa từng phát sinh quan hệ với ai cùng lắm chỉ là ôm vài vũ cơ uống rượu
Từ lúc biết chuyện hán còn mới chỉ làm qua với tiêu tiêu của hắn
Không biết từ lúc nào nam cung hồng và tên béo đã đi đến 1 căn phòng trên tầng 3, tầng 3 là nơi chỉ người có quyền thế mới có cơ hội bước lên dù là có tiền chưa chắc đã vô được. Bước vào phòng là một bàn tiệc đầy thức ăn đã chuần bị còn có vài vũ cơ đang nhảy múa mấy tên công tử đang hăng say ngắm vũ cơ thấy Nam Cung Hồng đi vào đều đứng lên chắp tay chào 1 câu " Hồng thiếu "
Nam Cung Hồng nhìn qua tất cả mọi người trong phòng gật đầu rồi ngồi về 1 chiêc bàn
Trong này gồm có 5 tên đều là con của đại quan trong triều đều là những tên ăn hại suốt ngày chơi bời vì nhưng như thế lại rất hợp ý hắn. Nam Cung Hồng hắn rất ghét mấy tên đạo mạ
Một tên thiếu niên mạc bạch y khuôn mặt cũng được xem như là tuấn lãng đứng lên nói
- Các huynh đệ sắp tới tạ mỗ có việc phải rời khỏi đế đô, đây coi như là bữa tiệc nhỏ chia tay các huynh đệ đợi chánh cho mọi người nói ta không từ mà biệt
Tên này là Tạ Quang Thắng Là đại nhi tử của Tạ thị Lang cũng có tiếng là tên công tử ăn chơi
Nam cung Hồng cũng không để ý nhiều hắn chỉ là muốn về nhanh nhanh một chút để ôm lấy Tiêu Tiêu của hán mà luộn bàn nhân sinh kìa
Đang trong lúc hắn vẫn còn đang mơ hồ thì giọng nói tên họ Tạ lại vang lên
- Trước khi đi tạ mỗ cũng có món quà nhỏ muốn tặng các huynh mông các huynh hãy nhận lấy...
Nói rồi chỉ thấy người cửa vang lên tiếng lịch kịch bước vào là một món thị vệ đang khênh từng chiếc rương lỉnh kỉnh. Nhìn sự vất vả của mấy tên sai vặt cũng thấy được là chiếc rương kia nặng bao nhiêu
Từng chiếc hòm được đặt xuống trước mạt mọi người Tạ Quang Thắng thấy vậy nở nụ cười nói tiếp
- Đây là số tiền cược lần trước chúng ta thắng được trong đấu thú tràng trước khi đi ta gửi lại các huynh, số tiền lần này không nhỏ hahah mọi người cùng chia đều
Mấy tên đều lộ ra nụ cười vui vẻ thu nhận lấy Nam Cung Hồng cũng không ngoại lệ
Đang chuẩn bị thu vào đống tiền vào giới chỉ thì bất chợt chiếc nhẫn hân vừa mua loé lên tia sáng thu mất chiếc rương
Điều này diễn ra quá nhanh làm hắn cũng không kịp ngăn cản
Thế là bị chiếc nhẫn hút mất
" thật là khó chịu a tý về phải nghiên cứu bắt nó nôn ra mới được" Nam cung Hồng âm thầm nghĩ
Sau khi chia tiền xong lại là đến màn ca múa đối tửu đến khi Nam Cung Hồng về tới phủ đã là quá nửa đêm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top