Chương 300: Có Thể Trúng Ư?

- Người nào?

Hàn Sâm sớm đã chú ý tới tiểu động tác này của Dương Mạn Lệ, nhưng hắn không muốn vạch trần cô ấy.

- Dương Tử Khôn cháu trai nghị viên Dương Tu Văn cấp Bán Thần thượng nghị viện.

Dương Mạn Lệ trực tiếp nói rõ tình huống về Dương Tử Khôn cho Hàn Sâm nghe.

Hơn mười ngày trước Dương Tử Khôn mới thành niên sau đó tiến nhập vào Tí Hộ Sở, y ngẫu nhiên tới Cương Giáp Tí Hộ Sở, sau đó tiểu phân đội Cương Giáp đã nhận được mệnh lệnh phía trên, dùng mọi khả năng để cung cấp trợ giúp tên Dương Tử Khôn này, hơn nữa bảo vệ an toàn của y.

Dương Tử Khôn xuất thân danh môn, tu dưỡng và tố chất thân thể cũng không tệ, nhưng là một tiểu tử mới mười sáu mười bảy tuổi, xuất thân lại cao quý như thế, hơn nữa từ nhỏ đã ưu tú xuất chúng, mặc dù cũng coi như khiêm tốn hữu lễ, nhưng chỉ cần là chuyện y quyết định, người bên ngoài đều rất khó có thể thay đổi suy nghĩ của y.

Mà Dương Tử Khôn rõ ràng cho thấy y đã quá mức tự tin về bản thân mình rồi, hoặc là nói y là người thích khiêu chiến độ khó cao, vừa tới Tí Hộ Sở không được vài ngày, đã muốn đi khiêu chiến sinh vật biến dị rồi, đám Ma Cờ Bạc theo y vài ngày, thật sự là thiếu chút nữa đã bị Dương Tử Khôn dọa chết.

Dương Mạn Lệ cũng thử thuyết phục Dương Tử Khôn, để y đi từng bước một ra, không nên quá vội vàng, nhưng Dương Tử Khôn hoàn toàn không nghe lọt.

- Chỉ khi khiêu chiến trong thời khắc sinh tử mới có lĩnh ngộ sâu sắc, từ cực hạn để ngộ ra võ học, đó mới là chân lý võ học...

Dương Mạn Lệ không biết Dương Tử Khôn nghe được những lời này từ chỗ nào, nhưng cô thật sự không có năng lực thuyết phục Dương Tử Khôn.

Nếu như không có mệnh lệnh phía trên, Dương Mạn Lệ lười quản y chết hay sống, nhưng bây giờ không thể không nghĩ biện pháp thuyết phục Dương Tử Khôn, nếu không may để y chết, tiểu phân đội nhất định sẽ bị xử phạt không nhẹ.

- Giao cho tôi là được, sáng sớm ngày mai tôi sẽ đi gặp Dương Tử Khôn kia một lần.

Hàn Sâm cười híp mắt tắt máy truyền tin.

Sáng sớm hôm sau, Hàn Sâm đã tiến vào Cương Giáp Tí Hộ Sở, trời còn chưa sáng, hắn đã gặp được Dương Tử Khôn, thằng nhóc này sáng sớm đã thức dậy ở chỗ này luyện phi tiêu.

Dương Mạn Lệ giới thiệu Hàn Sâm cho Dương Tử Khôn, Dương Tử Khôn thực sự rất có tu dưỡng, cũng rất tự tin, là một cậu bé rất dễ khiến người khác ưa thích, ít nhất trong mắt Hàn Sâm, y vẫn chỉ là một đứa bé.

- Hàn đội trưởng, nếu như có thể, tôi hi vọng anh có thể sắp xếp người để mang tôi đi Đầm Lầy Hắc Ám.

Dương Tử Khôn vẫn vô cùng khách khí, chỉ là lời y nói ra, lại khiến người khác không nhịn được phải nhíu mày.

Đừng nói là Dương Tử Khôn mới tiến vào Tí Hộ Sở hơn mười ngày, cho dù là người có gen biến dị đầy đủ, dám tới Đầm Lầy Hắc Ám cũng không nhiều, người đi vào đó có thể trở về lại càng ít.

Dương Mạn Lệ khẽ nhíu mày, đang muốn mở miệng khuyên can Dương Tử Khôn, nhưng lại bị Hàn Sâm khoát tay ra hiệu ngăn lại.

- Dương thiếu gia, vì sao cậu lại muốn đi Đầm Lầy Hắc Ám?

Hàn Sâm cười híp mắt nhìn Dương Tử Khôn hỏi.

- Trong Đầm Lầy Hắc Ám có rất nhiều độc trùng, thích hợp để tôi luyện tập phi tiêu.

Dương Tử Khôn vỗ vỗ túi tiêu của mình, bên trong có hai hàng phi tiêu, nhìn thì biết đây là sản phẩm có hàm lượng thép Z rất cao.

- Thì ra là thế, đi Đầm Lầy Hắc Ám luyện tập phi tiêu đúng là một lựa chọn tốt, nhưng tôi thấy kỹ thuật phi tiêu của cậu thật sự không được tốt lắm, còn không đạt tới tiêu chuẩn để đi Đầm Lầy Hắc Ám, trước tiên đi rừng rậm hoa cỏ màu xanh bên kia lấy Đồng Nha Thú luyện tay một chút đi.

Hàn Sâm thuận miệng nói ra .

- Vừa rồi anh cũng không xem kỹ thuật ném phi tiêu của tôi, làm sao biết tôi không được?

Dương Tử Khôn khẽ nhíu mày, hiển nhiên y bất mãn với kiểu võ đoán của Hàn Sâm.

- Dựa vào trực giác của một người ném phi tiêu.

Hàn Sâm cười tủm tỉm nói.

- Anh cũng luyện phi tiêu sao?

Dương Tử Khôn đánh giá Hàn Sâm một lát, dường như y vô cùng nghi ngờ chuyện này, trên người Hàn Sâm ngay cả một túi tiêu cũng không có, nhìn thế nào cũng không giống người luyện phi tiêu.

Hàn Sâm không trả lời Dương Tử Khôn, cười một cái nói:

- Như vậy đi, tôi cho cậu chỉ một cái bia ngắm, nếu như cậu bắn trúng bia, tôi sẽ sắp xếp người dẫn cậu đi Đầm Lầy Hắc Ám, nếu như bắn không trúng, về sau cậu phải nghe sắp xếp của tôi, được chứ?

- Có thể, nhưng bia ngắm phải trong vòng 20m.

Dương Tử Khôn hiển nhiên rất có lòng tin về tiêu pháp của mình.

- Tùy cậu đứng ở đâu cũng được.

Hàn Sâm nói xong đã dẫn Dương Tử Khôn với vẻ mặt đang nghi ngờ tới sân tập bắn của thần xạ tổ, bên trong có rất nhiều bia ngắm.

Hàn Sâm đi vào sân tập bắn, từ dưới đất rút mấy bia ngắm, ôm tới phía trước một bia ngắm cắm xuống, sau đó lại cắm một bia ngắm khác trước bia ngắm kia, hai bia ngắm cách nhau 30 cm.

Bia ngắm là hình tròn, đường kính khoảng chừng sáu bảy mươi cm, hiện tại hai bia ngắm bị Hàn Sâm cắm cùng trên một đường thẳng, từ phía trước nhìn, đã không nhìn thấy bia ngắm phía sau.

Đừng nói Dương Tử Khôn không hiểu Hàn Sâm có ý gì, Dương Mạn Lệ và các thành viên thần xạ tổ đang vây xem cũng nghi ngờ nhìn về phía Hàn Sâm, không biết hắn muốn làm gì.

- Khoảng cách xa như vậy có thể bắn trúng hồng tâm chứ?

Hàn Sâm đi đến trước mặt Dương Tử Khôn, chỉ vào bia ngắm mà hắn vừa cắm rồi hỏi.

- Đương nhiên không thành vấn đề.

Dương Tử Khôn nhìn Hàn Sâm rồi đáp .

- Tôi nói là hồng tâm bia ngắm phía sau kia, cậu đứng ở chỗ này có thể phi trúng không?

Hàn Sâm hỏi lại lần nữa.

Dương Tử Khôn lập tức nhíu mày, nhìn Hàn Sâm nói ra:

- Hàn đội trưởng, anh làm thế này không phải là đang cố ý khó xử tôi sao? Hai bia ngắm kia gần nhau như thế, cho dù dùng tiêu đường vòng cung, cũng không thể bắn trúng hồng tâm của bia ngắm phía sau.

- Nếu như tôi có thể bắn trúng thì sao?

Hàn Sâm cười tủm tỉm nói với Dương Tử Khôn.

- Hàn đội trưởng, không phải anh muốn bắn xuyên qua hồng tâm bia ngắm phía trước chứ? Nếu nói như vậy, tôi cũng có thể làm được.

Dương Tử Khôn mím môi một cái nói ra.

- Nếu như đụng phải bia ngắm phía trước thì coi như là tôi thua.

Hàn Sâm lạnh nhạt nói.

- Được, nếu như anh có thể đứng ở chỗ này bắn tới không động vào bia ngắm phía trước, mà trúng hồng tâm bia ngắm phía sau, vậy anh nói cái gì tôi cũng nghe theo anh.

Dương Tử Khôn cẩn thận nghĩ một hồi, sau đó mới nhìn Hàn Sâm chậm rãi nói ra.

- Nghĩ cũng rất chu đáo.

Hàn Sâm cười cười, quay người về phía bia ngắm, chỉ vào mình nói:

- Tôi đứng ở chỗ này có thể chứ?

- Có thể.

Dương Tử Khôn nghi ngờ nhìn Hàn Sâm.

Sự tự tin của người đàn ông này khiến y có chút dao động, nhưng dù Dương Tử Khôn nghĩ như thế nào, Hàn Sâm cũng không thể bắn trúng bia ngắm phía sau, khoảng cách giữa hai bia ngắm thật sự quá gần, cho dù có thể bắn ra phi tiêu đường vòng, tối đa cũng chỉ có thể trúng vào vị trí mười mấy cen-ti-mét biên giới của bia ngắm phía sau bia thôi, cự ly này còn cách hồng tâm vô cùng xa, Dương Tử Khôn không nghĩ ra có biện pháp nào có thể bắn trúng hồng tâm của bia ngắm phía sau.

Y không tin Hàn Sâm có thể làm được, nhưng khi nhìn Hàn Sâm kiên định tự nhiên như vậy, y vừa có chút hồ nghi vừa có chút tò mò, muốn biết người thanh niên này rốt cuộc sẽ làm như thế nào, hoặc là nói người thanh niên này muốn dùng quỷ kế gì.

Thế nhưng Hàn Sâm căn bản không muốn dùng quỷ kế gì, đối phó với một đứa bé như vậy, căn bản không đáng để hắn phải dùng quỷ kế.

Hàn Sâm lấy ra một phi tiêu Quỷ Diễm Điệp được chế tạo bằng thép Z, tiện tay bắn tới bia ngắm kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top