Sieu cap he thong 3

Thân là con cái, ở bên ngoài cầu học, cha mẹ lo lắng nhất chính là một khi nghe thấy con mình xảy ra bất cứ vấn đề gì. Bọn họ không biết tình huống, thường thường đều sẽ lo lắng không thôi. Vô luận trên đầu có bao nhiêu công việc bề bộn, khẳng định cũng sẽ bỏ lại hết, tìm đến trường học.

Hàn Phong từ nhỏ đến lớn, đã khiến cho cha mẹ hao đủ tâm tư rồi. Hắn thề, đời này sẽ không bao giờ để cho họ vì mình mà lo lắng nữa. Nói dối cũng chia làm thiện và ác, lời nói dối thiện ý có đôi khi so với nói thật càng thêm mỹ lệ.

Chờ Hàn Phong nói chuyện điện thoại xong, Liễu Nguyệt Sương nhìn hắn nói: "Ngươi trước hết nằm trên giường nghỉ ngơi chốc lát, ta ra làm thủ tục nhập viện."

Hàn Phong chắn phía trước Liễu Nguyệt Sương, nói: "Còn nhập nữa sao? Ta đã nói không có việc gì rồi, bây giờ chúng ta nhân tiện rời khỏi đây. Ta một khắc cũng không muốn đứng ở bệnh viện."

"Tiểu Phong tử, ngươi đừng có bướng bỉnh nữa, nhìn hai tay ngươi như vậy rồi, còn bảo chính mình không có việc gì!" Liễu Nguyệt Sương thần sắc phi thường trịnh trọng, "Nếu tay ngươi vĩnh viễn như vậy thì làm sao bây giờ? Ngươi nghe ta một lần thôi, được không?"

Bướng bỉnh? Liễu Nguyệt Sương lại còn nói hắn bướng bỉnh. Hàn Phong có chút dở khóc dở cười, nhưng là hắn lại không biết nên giải thích như thế nào.

Hắn bất đắc dĩ nói: "Tiểu Sương tử, ngươi phải tin tưởng ta. Tình huống của chính ta, ta trong lòng hiểu rõ."

Liễu Nguyệt Sương phi thường kiên quyết lắc đầu, cắn chặt môi, vẻ mặt ủy khuất. Hơn nữa hốc mắt rất nhanh ngấn đầy lệ.

Hàn Phong nhất thời cảm giác được đau đầu không thôi, đành phải thỏa hiệp: "Được, được, ta nghe lời ngươi là được, đừng khóc, người đừng khóc nha!" Hàn Phong thật sự là sợ nàng rồi.

Liễu Nguyệt Sương lúc này mới xoa xoa nước mắt, nàng liền muốn làm thủ tục nhập viện, lại bị Hàn Phong gọi lại.

"Ngươi giúp ta tìm một phòng bệnh cao cấp, loại đơn độc một người một phòng, chăm sóc đặc biệt."

Hàn Phong quyết định trụ lại, cũng là có ý nghĩ của mình. Dù sao chương trình khống chế tay của hắn xảy ra vấn đề, dứt khoát ở tại chỗ này hoàn thành luôn, tìm một hộ lý chuyên môn đặc biệt chăm sóc vậy.

"Hả?" Liễu Nguyệt Sương nói, "Nhất định phải phòng bệnh cao cấp sao, hình như phòng bệnh cao cấp rất quý đó." Liễu Nguyệt Sương trong nhà cũng không phải gia đình đại phú đại quý, đối với đồng tiền có khái niệm nhất định. Đồng thời, nàng cũng biết, trong nhà Hàn Phong cũng không sai biệt lắm. Vì trị liệu bệnh cho hắn, nhà hắn dường như cũng cạn kiệt.

Hàn Phong lúc này cũng bất chấp hết thảy, nói thẳng luôn: "Bên trên đầu giường phòng ta có một xấp chi phiếu Trung Quốc, ngươi đi lấy một chút. Bên trong còn có một ít tiền." Sau đó, Hàn Phong đem mật mã nói cho nàng. Xấp phiếu nọ, Hàn Phong vừa mới chuyển mười vạn đồng vào, không nghĩ nhanh như vậy đã phải dùng tới rồi.

Liễu Nguyệt Sương kinh ngạc hỏi thăm: "Ngươi sao lại nhiều tiền như vậy?" Nàng đối với tình huống trong nhà Hàn Phong dường như khá rõ ràng, không quá tin tưởng cha mẹ hắn đột nhiên cho hắn mười vạn đồng vào tài khoản.

"Chuyện này sau này sẽ nói cho ngươi, ngươi đừng hỏi, uhm... cũng đừng nói cho những người khác biết. Ngươi biết thì tốt rồi, ngươi có thể giúp ta giữ bí mật này không?" Hàn Phong trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào để giải thích cho nàng, không thể làm gì khác hơn là nói như vậy.

"Bí mật?!" Liễu Nguyệt Sương nhãn tình sáng lên, hỏi: " Chỉ là bí mật giữa hai người chúng ta sao?"

Hàn Phong gật đầu.

"Ngươi yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi bảo vệ bí mật này! Như vậy đi, bí mật này giữa hai chúng ta, ngươi cũng đừng nói cho người khác á!"

"Nàng lúc nào trở nên thông tình đạt lý như vậy nhỉ?" Hàn Phong rất khó tin tưởng. Coi nàng như vậy chứ lòng hiếu kỳ đủ giết chết bất kỳ con tiểu cường nào(có lẽ là con gián cũng nên @_@). Dĩ nhiên lại không có truy hỏi hắn tiền đó rốt cuộc là như thế nào, ngược lại đem lực chú ý hướng về năm chữ "bí mật giữa hai người" ư.

Từ bệnh viện đến phòng ở Hàn Phong thuê, thời gian qua lại chừng nửa tiếng. Liễu Nguyệt Sương rất nhanh đã lấy được tiền, chạy đến bệnh viện hỏi. Nhưng lại nghe thông báo phòng bệnh đơn độc cao cấp đã hết. Sau khi hỏi qua ý kiến của Hàn Phong, nàng chọn phòng hai người.

Sau khi làm xong thủ tục, Liễu Nguyệt Sương bắt đầu vì Hàn Phong ở lại bệnh viện chạy đôn chạy đáo. Trừ mua sắm đồ dùng hằng ngày ra, nàng thậm chí còn đặc biệt chạy đến trường, đem cái MP4 của mình cầm tới, để cho Hàn Phong giải sầu.

Hàn Phong nhìn nàng vì mình bôn ba những ngày nóng nực như vậy, trong lòng rất không an tâm, liền khuyên: "Tiểu Sương tử, ngươi thật sự không cần phải bận rộn nhiều như vậy, ta phỏng chừng chỉ ở chừng hai ngày là cùng."

"Bị ốm như vậy, nên nghỉ ngơi nhiều một chút?" Liễu Nguyệt Sương dùng khăn giấy lau mồ hôi, "Ngày mai là ngày đầu tiên đi học, ta có chút chuyện không rời khỏi được, nên muốn làm tốt mấy chuyện này trước."

Khuyên mấy lần rồi, mà Liễu Nguyệt Sương vẫn cứ chuyện ta ta làm, Hàn Phong cũng chỉ có thể nằm ngó mà thôi.

Ngày đầu tiên đi học, Hàn Phong là không thể đi rồi, không thể làm gì khác hơn là ta van ngươi Nguyệt Sương ngày mai giúp ta nói cho hướng đạo viên của ta một tiếng để hắn biết mà sắp xếp.

Các chức năng trong cơ thể Hàn Phong đã khôi phục. Nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có hai tay là không thể hoạt động. Bác sĩ Vương Diệu Minh lại một lần nữa kiểm tra toàn thân Hàn Phong, vẫn không tìm được nguyên nhân bệnh. Cuối cùng hắn mời chủ nhiệm chuyên gia khoa não Mã Ân đến, để cho hắn kiểm tra toàn diện não của Hàn Phong thêm lần nữa. Bởi vì hắn hoài nghi Hàn Phong sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, là vì có thể trong đại não đánh mất một chức năng liên quan, nên tín hiệu không truyền đạt được đến hai tay.

Hàn Phong căn bản không muốn làm kiểm tra gì cả. Phí tiền không nói, các loại kiểm tra kỳ quái khiến hắn khó chịu muốn chết, nhưng mà mỗi khi hắn kháng nghị các bác sĩ đều khuyên bảo hắn, không thể kỵ tật sợ thuốc này nọ. Ghé vào lỗ tai hắn ong ong quát tháo không ngừng. Hàn Phong nghe được vừa phiền vừa tức, định phát tác thì ngẩng đầu lên, lại thấy Liễu Nguyệt Sương xử lý xong xuôi chuyện bên ngoài tiến vào.

Lúc này, Mã Ân chủ nhiệm còn đang rất kiên nhẫn mà khuyên: "Hàn Phong đồng học, tâm tình của cậu chúng tôi rất hiểu. Nhưng mà căn cứ theo kết quả chẩn trị của bác sĩ Vương, tôi cho rằng não bộ cần phải chụp cộng hưởng từ (MRI), cậu cần phải bình tâm......"

"Được, được, ta làm, ta làm được chưa." Hàn Phong thật có điểm hoài nghi hắn phải Đường Tăng chuyển thế không. Có thể nói nhiều như vậy, hơn nữa còn không ngừng lại. Kỳ thật Hàn Phong cũng không phải sợ hắn, chủ yếu là bởi vì Liễu Nguyệt Sương.

"Tiểu Phong tử, Mã chủ nhiệm là chuyên gia giỏi nhất lĩnh vực khoa não. Ngươi nghe hắn chẩn đoán đi, một lần kiểm tra cũng không tốn bao nhiêu thời gian đâu." Liễu Nguyệt Sương quả nhiên muốn hắn quyết định phối hợp với bác sĩ.

Chụp cộng hưởng từ não bộ, Hàn Phong trước kia cũng đã làm, phi thường nhàm chán. Hơn nữa tựa hồ phát xạ cũng khá lớn, cho nên hắn đối với kiểm tra này mới phản cảm như vậy. Bất quá lần này xem ra hắn không thoát được rồi.

Chụp cộng hưởng từ tại khoa phóng xạ. Lúc đi tới phòng kiểm tra, đã có người kiểm tra rồi, là một lão nhân gia, tay chân tựa hồ không tiện.

"Tiểu Sương tử, ta thật sự không muốn làm kiểm tra này, nghe nói phát xạ rất lớn." Hàn Phong còn ráng nỗ lực tới cuối cùng.

"Không được." Liễu Nguyệt Sương kiên quyết phản đối, "Ngươi làm một lần đi, phát xạ mặc dù có, nhưng cũng không phải làm thường xuyên. Ta đã xem qua tư liệu rồi, không thành vấn đề. Bây giờ chụp cộng hưởng từ thương tổn lên cơ thể người rất nhỏ.

Hàn Phong còn muốn nói nữa. Bất quá Liễu Nguyệt Sương dọa một câu làm hắn ngậm miệng lại: "Ngươi nếu không nghe lời, ta sẽ gọi điện thoại cho mẹ ngươi."

Lúc này, một MiMi y tá bước tới nói: "Chào em, là em muốn làm kiểm tra hả? Cái này kiểm tra đại khái khoảng chừng 30 phút. Trước đó có thể đi toalet."

Hàn Phong bây giờ đích xác có chút mắc tiểu. Bất quá hắn bây giờ đang trong tình huống này, làm sao mà đi toalet? Hàn Phong nhớ tới trước kia lúc tê liệt trên giường, tiểu tiện của mình đều do cha mẹ hoặc y tá hầu hạ. Trong lòng không khỏi rùng mình một cái, vội vàng lắc đầu nói: "Không cần, ta mới vừa đi."

"Ngươi đi hồi nào dzậy?" Liễu Nguyệt Sương kỳ quái hỏi.

"Mới vừa rồi, lúc ngươi không có ở đây." Hàn Phong đáp cho có lệ.

"Nhưng là tay của ngươi......" Liễu Nguyệt Sương nói nửa câu, sau đó lập tức không nói nữa. Trên mặt phủ lên một lớp ửng đỏ, đỏ tới tận mang tai. Bất quá, nàng giờ phút này trong lòng lại có chút tư vị không thoải mái, là dưới sự trợ giúp của y tá sao......?

Sau một lát, MiMi y tá kia lại tới nữa, nói: "Lúc kiểm tra, ngươi không được mặc quần jeans kiểm tra, bây giờ đổi cái khác."

Chụp cộng hưởng từ, không thể bị kim loại ảnh hưởng, mà nút thắt của quần jeans lại là kim loại.

Sau khi MiMi y tá nói xong, liền đưa Hàn Phong một bộ "quần liền áo" màu đỏ.(Áo đầm ấy)

Hàn Phong vẻ mặt đau khổ nhìn MiMi y tá: "Chị, đừng nói là cho em mặc cái này chứ?"

Mimi y tá mạnh mẽ gật đầu: "Có vấn đề gì sao? Người nào đến kiểm tra cũng đều mặc cái này mà?" Sau đó nàng nhìn Hàn Phong một chút, rồi lại nhìn cái váy một chút, tự mình không nhịn được khẽ cười một tiếng.

Mà Liễu Nguyệt Sương sớm đã không kiêng nể gì mà lăn ra cười.

Hàn Phong tức khí nói: "Ngươi...... còn cười nữa ta sẽ không kiểm tra."

Chụp cộng hưởng từ, tức là kỹ thuật cộng hưởng, tiếng anh gọi là MRI. Nguyên tắc cơ bản dùng là lực từ trường mạnh tác dụng vào, vận hành khí quan bên trong hạt nguyên tử hidro. Sau khi trải qua tính toán cùng xử lý, có được ảnh chụp kiểm tra của các bộ vị. Các bộ vị này có thể là đại não, cột sống, trái tim, bàng quang...... Còn nữa, MRI có thể lấy được ảnh chụp lập thể của đại não cùng sống tủy. So với kiểm tra CT truyền thống còn triệt để hơn một tầng, sẽ không thiếu bất kì bộ vị nào.

Hàn Phong đến phòng thay đồ mặc cái bộ "quần liền áo" vô. Cúi đầu nhìn mình một chút, tựa hồ vô cùng tức cười, bộ "quần liền áo" tạo hình không tệ, nhưng mất tự nhiên nhất chính là nhan sắc của nó. Tại sao nhất định phải là màu đỏ nhỉ?

Từ Phong thay đồ đi ra, Liễu Nguyệt Sương sau khi thấy trong mắt tràn đầu ý cười. Khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì cố nín cười mà đỏ bừng lên.

Hàn Phong nhìn nàng khổ sở, nhún nhún vai, nói: "Muốn cười thì cười đi. Đừng có nhịn, coi chừng mắc nghẹn đó."

Liễu Nguyệt Sương nghe vậy, lần này cười đến run rẩy cả người. Cuối cùng dứt khoát ôm bụng "thống khổ" ngồi chồm hổm xuống mặt đất.

Nhẫn nại của MiMi y tá chịu đựng hiển nhiên so với Liễu Nguyệt Sương còn mạnh hơn. Trừ khuôn mặt mỉm cười ra, những cái khác đều hoàn hảo, dù sao mặc như vậy nàng cũng thường xuyên gặp. Chỉ bất quá là lần đầu thấy một cậu nhóc đẹp trai tức giận vì chụp cộng hưởng từ mà thôi. Nàng tiếp tục hướng dẫn Hàn Phong các mục cần chú ý: "Em trước giờ có bắn qua tia X hoặc kiểm tra CT chưa?"

Bởi vì Hàn Phong trước kia cũng đã làm qua cộng hưởng từ. Biết nếu đã làm kiểm tra này, là phải có báo cáo kiểm tra, hắn liền trả lời: "Không có làm, nhưng trước kia em đã từng chụp cộng hưởng từ, đã biết các hạng mục cần lưu ý. Trong cơ thể không thể có kim loại. Lúc lên nằm không được cử động, ngay cả động tác ho khan cùng nuốt nước miếng cũng đều không được đúng không? Cái đó không thành vấn đề."

Mimi y tá thấy Hàn Phong quen thuộc như vậy, cũng không nói thêm nữa.

Thiết bị ở bệnh viện này so với chỗ trước kia của Hàn Phong tốt hơn rất nhiều. Dù sao cũng là bệnh viện thủ đô, hiển nhiên không bình thường. Hàn Phong nằm vào ống kiểm tra. Đỉnh đầu gắn lồng tử hình mũ giáp, có chút tạp âm, nhưng sau đó liền chuyển thành tiếng nhạc êm diệu.

Lúc làm MRI, muốn một người không lộn xộn, điểm ấy thì có thể dễ dàng làm được. Nhưng mà muốn cho hắn không ho khan, không làm động tác nuốt nước miếng. Điểm ấy phỏng chừng khó khăn có chút lớn. Bất quá đối với Hàn Phong mà nói, cái này căn bản không tồn tại khó khăn gì. Hắn vừa mới nằm lên trên đó, liền trực tiếp đem chức năng liên quan đến cái này khóa lại. Bây giờ dù ngươi có cầm kim đâm hắn, hắn cũng đều không có bất cứ phản ứng gì.

Thời gian đại khái khoảng nửa tiếng, Hàn Phong khá là nhàm chán, đành bắt tay biên soạn lại chương trình khống chế tay lần nữa. Bất quá lần này là hắn chỉ đem cái trước đó biên soạn lại thôi. Chức năng vẫn chỉ có thể khống chế bốn ngón tay. Toàn bộ chức năng khác, hắn nghĩ có lẽ để lúc sau biên lại.

Do lần trước đã biên soạn qua, lần này làm lại, quả thực là quen việc dễ làm. Dù sao có rất nhiều chức năng giả lập có thể trọng dụng. Cho nên Hàn Phong viết rất lẹ. Lúc MRI hoàn thành, thì hắn cũng đã biên soạn xong "chương trình bốn ngón".

Đẩy mũ giáp trên đầu lên, Hàn Phong bắt đầu mở chức năng đã khóa. Sau đó dùng tay chống ngồi xuống, giơ hai tay lên, làm mấy động tác ưỡn ngực. Sau đó thử chức năng mấy đốt ngón tay. Tốt lắm, rất linh hoạt.

Bước ra khỏi phòng, Hàn Phong không thấy được Liễu Nguyệt Sương. Mà bên ngoài mặt khác lại nhiều hơn hai người. Hiển nhiên là đang chờ làm MRI. Đó là một đôi vợ chồng, ôm một cậu bé, cậu nhóc giờ phút này đang ngủ, trên người mặc bộ quần áo hơi mỏng. Nhìn bộ dáng này của cậu bé, Hàn Phong biết, cậu nhóc khẳng định là bị rót thuốc mê, cái này hẳn là để tránh cho cu cậu loạn động đó mà, đây là thủ tục cần thiết.

Làm xong MRI, lúc ấy đương nhiên có thể thấy kết quả. Bất quá muốn lấy được báo cáo văn bản của bệnh viện, thì lại phải đợi một hai ngày. Đó là vì để bác sĩ tiến hành chú giải, nhờ đó mà phán đoán nguyên nhân bệnh.

Đương nhiên, Hàn Phong là không quan tâm cái này, tra đến đâu thì tra, dù sao cũng đâu phải như vậy?

Thay quần áo xong, đi tới bên ngoài, Hàn Phong thấy Liễu Nguyệt Sương đang ngồi ở hàng ghế dài ngoài hành lang. Giờ phút này nàng một tay dựa vào một tay, mắt lim dim ngủ. Ngay cả Hàn Phong ra tới cũng không có phát hiện, xem ra nàng hôm nay khá mệt mỏi.

"Tiểu Sương tử, tiểu Sương tử......" Hàn Phong nhẹ nhàng kêu.

"Ư...?" Liễu Nguyệt Sương mở hai mắt ra, thấy Hàn Phong liền nói, "Ngươi làm xong rồi hả?"

"Ừ, làm xong rồi." Hàn Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai nàng, "Đừng ngủ ở chỗ này, vào phòng bệnh chốc lát đi, ngoài này lạnh lắm, coi chừng bị cảm."

"Không có việc gì, ta chỉ là đợi chút.... Á? Tay ngươi, tay ngươi khỏi rồi à?!" Liễu Nguyệt Sương trừng lớn con mắt, kinh ngạc chỉ vào tay phải Hàn Phong.

"Haha, ta không phải đã nói rồi sao, tay của ta không có việc gì. Ngươi xem, bây giờ không phải tốt lắm sao?" Hàn Phong làm mấy động tác, biểu hiện sự linh hoạt của hai tay, "Uhm, ngày mai khai giảng rồi. Ta xem xuất viện là vừa rồi đó."

"Không được." Liễu Nguyệt Sương lập tức từ chối nói, "Bác sĩ nói, còn phải ở lại quan sát vài ngày. Tình huống của ngươi khi tốt khi xấu, nếu phát sinh chuyện như vầy nữa thì làm sao bây giờ?........"

Liễu Nguyệt Sương chết sống cũng không đồng ý cho Hàn Phong xuất viện như vậy. Hàn Phong cũng đành phải vậy thôi, dù sao bây giờ thủ tục nhập viện đã làm, tiền cũng đã giao, thôi cứ ở vài ngày vậy.

Lúc tối, Liễu Nguyệt Sương đã quay về trường học. Mà Hàn Phong sau khi ăn cơm tối xong, trở về phòng bệnh của mình, bắt đầu cân nhắc viết lại trình khống chế tay.

Bây giờ Hàn Phong nghĩ không ra nhất chính là "Siêu Cấp Hệ Thống" tại sao lại phát sinh hiện tượng chết máy. Dựa theo thiết kế của hắn, căn bản là không có khả năng tồn tại. Hơn nữa điều này cũng không cho phép tồn tại, cũng giống như hệ thống chủ yếu khống chế tàu con thoi, căn bản là không cho phép phạm sai lầm, một khi phạm sai lầm, đó chính là vết thương trí mạng.

Siêu cấp hệ thống của Hàn Phong cũng giống vậy, lần này chết máy cũng may là hắn vận khí tốt, đang ở trong phòng mình. Nếu như là lúc đi trên đường cái, hoặc là thân đang ở trong tình huống nguy hiểm. Một khi phát sinh loại tình huống này, rất có khả năng cái mạng già của mình phải tống đi rồi.

Hàn Phong nhớ tới, trước khi mình chết máy, là lúc thấy rãnh ngực mê người của Liễu Nguyệt Sương. Còn có cảm giác thân thể hai người cọ xát truyền tới, khiến hắn theo bản năng sinh ra phản ứng sinh lý...... Sau đó hắn liền chết máy.

Hắn trước sau suy nghĩ mấy lần, tựa hồ chỉ có chuyện đó là đáng nghi. Tựa hồ như dưới trạng thái đó, "Siêu Cấp Hệ Thống" chịu không nổi các tín hiệu số liệu truyền tới trong đại não mà hỏng mất.

Mà trên thực tế, Hàn Phong đích xác không có kinh nghiệm xử lý tín hiệu này. Cho nên siêu cấp hệ thống của hắn cũng không biết xử lý, tiến hành hưởng ứng như thế nào loại tình huống đó. Muốn biết rõ ràng cụ thể hàm nghĩa của tín hiệu thần kinh này, Hàn Phong phải làm thế nào để mỗi ngày không ngừng tiến vào trạng thái này mới được, nhưng mà loại trạng thái này há có thể nói vào là vào được?

"Nói như như vậy chẳng phải là, mình tạm thời phải tránh tình huống này sao?"

Hàn Phong có chút bất đắc dĩ, bất quá cũng không có biện pháp, chỉ đành tạm thời đem vấn đề này gác lại. Hắn bây giờ cũng chỉ có thể tận lực tránh đụng tới tình huống đó, hắn tin tưởng mình sẽ có được năng lực tự khống chế. Dù sao sống vài chục năm, ngay cả một người phụ nữ trong cuộc sống hắn cũng không có, đành vậy thôi.

Đem vấn đề chết máy vứt sang một bên, Hàn Phong bắt đầu tự hỏi tại sao chương trình khống chế tay không có tác dụng.

* * * * * * * * *

Lúc hết giờ làm, y tá tiểu Tiễn đem tư liệu MRI trong ngày của bệnh viện sửa sang lại một chút. Sau đó gởi cho chủ nhiệm Mã Ân. Cùng lúc đó, nàng đem một ít ảnh chụp không đủ chất lượng loại trừ. Vì trong quá trình, rất có khả năng có người không dựa theo lời bác sĩ, lộn xộn lúc làm MRI.

Tiểu Tiễn làm công việc này đã lâu rồi, đối với ảnh chụp MRI của bệnh nhân cũng tương đối quen thuộc. Làm việc này tài năng cũng là có thừa, bất quá nàng bây giờ lại đụng phải một cái nan đề - - Nàng phát hiện một nhóm ảnh chụp kỳ quái. Hơn nữa nàng không thể xác nhận ảnh chụp rốt cuộc có phải thiếu chất lượng hay không. Nàng nhìn tên bệnh nhân một chút.

"Hàn Phong?" Tiểu Tiễn trong đầu xuất hiện hình ảnh một người khá đẹp trai. Đối với người này, ấn tượng của nàng dường như khắc sâu, lúc ấy còn cố tình lưu ý tên cùng tư liệu của hắn một chút.

Từ lúc chụp cho đến những tấm ảnh chụp này. Lúc Hàn Phong làm MRI, cũng không có bất kì động tác gì. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng phi thường vững vàng. Nhưng mà hình ảnh não chụp cộng hưởng từ của hắn lại hết sức kì quái. So với người thường khác nhau rất lớn, trên ảnh chụp khu vực màu đỏ biểu hiện là khu vực hoạt động của đại não. Trên vùng này diện tích của mọi người cũng không kém là bao nhiêu, hơn nữa đều tập trung tại một vùng rất nhỏ. Nhưng mà đại não Hàn Phong lại biểu hiện khác, tại mặt bên của đại não, cũng xuất hiện một khu vực màu đỏ.

"Cái này làm sao có thể?" Y tá tiểu Tiễn mặc dù không phải bác sĩ, nhưng đối với cơ bản thường thức nàng cũng biết. Nhìn ảnh chụp não cộng hưởng từ nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ vẫn chưa từng gặp qua tình huống như bây giờ.

Tiểu Tiễn không thể xác định ảnh chụp này có đủ tiêu chuẩn hay không. Do dự hồi lâu, nàng dứt khoát đem ảnh chụp của Hàn Phong chuyển thẳng cho chủ nhiệm Mã Ân. Sau đó trực tiếp đi tới văn phòng của chủ nhiệm,đem hoài nghi của mình nói ra. Đây là ước định phương thức xử sự giữa nàng cùng chủ nhiệm Mã Ân. Bởi vì Mã Ân là từ Mỹ du học về, hắn cổ vũ tiểu Tiễn nếu như đụng phải chỗ nào không biết, cứ việc trực tiếp hỏi hắn, không cần khách khí.

"Hàn Phong?" Mã Ân cũng hiện lên hình ảnh cậu nhóc không chịu làm MRI, "Ảnh chụp này nhìn qua tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Ngươi để Trầm Bán Sơn thử đi kiểm tra thiết bị xem có xảy ra vấn đề gì không."

Trầm Bán Sơn là nhân viên kỹ thuật toàn chức của bệnh viện, toàn quyền phụ trách tất cả thiết bị cùng tu sửa, kể cả vấn đề về phương diện internet.

Nhưng là Trầm Bán Sơn đem cái máy trị giá vài trăm vạn USD kiểm tra toàn diện vài lần, cũng không phát hiện vấn đề gì. Thuận tiền nhìn ảnh chụp MRI của Hàn Phong một chút, hắn lầu bầu một câu: "Có cái gì đó kỳ quái đâu, chỉ là não vực khai phát của hắn trình độ so với những người khác lớn hơn thôi."

Sau khi chủ nhiệm Mã Ân biết được vấn đề không phải do dụng cụ, cầm ảnh chụp của Hàn Phong nghiên cứu tới hơn nửa đêm, tìm rất nhiều tư liệu hình ảnh đại não MRI của người khác tiến hành so sánh. Dường như đến cuối cùng cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì. Hơn nữa bệnh án trên trước giờ cũng chưa hề gặp qua.

Cuối cùng, giáo sư Mã Ân dứt khoát đem ảnh chụp này gởi cho đạo sư của đại học hắn học ở Mỹ lúc trước. Chuyên gia khoa não nổi tiếng cấp thế giới giáo sư Lỗ Khắc.(Tên tiếng anh: Rook)

Bởi vì giờ phút này nước Mỹ cũng đang trong thời gian đi làm, giáo sư Lỗ Khắc rất nhanh chóng trả lời. Trong mail, hắn kể rõ lại chi tiết phân tích biểu hiện của ảnh chụp nọ cùng khu vực đại não đặc thù. Rồi cho ra kết luận là, không hề ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người đó. Hơn nữa trước khi kết thúc hắn còn thêm một câu: "...... Người này không phải người điên, mà là thiên tài, nếu như tấm ảnh chụp này là thật."

Hàn Phong khẳng định không phải người điên, điểm ấy chủ nhiệm Mã Ân có thể xác định, nhưng hắn là thiên tài sao? Ý kiến này Mã Ân từ chối, mặc dù đạo sư trong lĩnh vực này quyền uy rất cao, nhưng chỉ dựa vào tấm ảnh chụp mà kết luận hắn là thiên tài, không khỏi quá khoa trương rồi. Mà Hàn Phong rốt cuộc có phải thiên tài hay không, cũng không phải điều Mã Ân quan tâm, hắn quan tâm chính là loại quái bệnh này của Hàn Phong, rốt cuộc là nguyên nhân gì gây nên. Bất quá bây giờ xem ra, đạo sư của hắn tựa hồ cũng không thể cho hắn một đề nghị nào tốt hơn cả.

* * *

Sáng sớm ngày thứ hai, Liễu Nguyệt Sương thật không có gọi điện thoại ầm ĩ hắn. Bất quá Hàn Phong lại tỉnh dậy, hắn vừa mới mở mắt ra, liền thấy một nam sinh so với tuổi của hắn không sai biệt lắm ở giường bệnh đối diện, đang nhìn về phía hắn.

Nam sinh nọ có vẻ rất đẹp trai, da dẻ trắng trẻo. Bất quá trên mũi đeo một cái kính mắt dày cộm. Thân thể đơn bạc gầy yếu, tựa hồ người nào cũng có thể đánh ngã. Hắn giờ phút này đang truyền nước biển.

"Ah, cậu ngủ mà cũng cảnh tỉnh ghê, mình ngay cả tiếng động cũng không có làm ra, vậy mà vừa ngồi xuống là cậu liền tỉnh dậy." Nam sinh nọ nói.

Thảo nào tự hỏi sao có cảm giác ai đó nhìn chằm chằm vào mình, Hàn Phong trong lòng nghĩ đến. Bất quá rõ ràng mình đang mơ đẹp bị người ta quấy nhiễu, tâm tình có chút khó chịu, cho nên Hàn Phong chỉ hơi cúi đầu, không nói gì.

Thấy Hàn Phong không nói lời nào, nam sinh tiếp tục nói: "Chào cậu, tụi mình giới thiệu một chút đi, mình tên là Sở Suất, là tân sinh hệ tin học đại học Thủy Mộc......" Nói đến bốn chữ "đại học Thủy Mộc", Sở Suất âm thầm chú ý thần sắc của Hàn Phong. Bất quá hắn cũng không thấy thần sắc Hàn Phong có biến hóa gì. Nhất thời có chút mất hứng, còn nói thêm, "Mình xem cậu cùng mình cũng không lớn hơn bao nhiêu, hẳn là còn đang đọc sách? Cậu học ở đại học nào?"

Cũng là tân sinh hệ tin học đại học Thủy Mộc? Thật đúng là xảo hợp rồi, Hàn Phong thấy Sở Suất chủ động mở miệng hỏi, cũng không thể không trả lời hắn. Vì vậy nói: "Ta gọi là Hàn Phong, cùng ngươi giống nhau."

"Cùng mình giống nhau ư?" Sở Suất sửng sốt, nghi hoặc lập lại một câu, trong nháy mắt phản ứng lại, "Cậu cũng là tân sinh hệ tin học đại học Thủy Mộc?"

Hàn Phong gật đầu.

"Vậy cậu có phải cũng cùng một ban khoa học kỹ thuật vi tính?"

Hàn Phong lại gật đầu.

"Wow, thật là xảo hợp nha, ta dĩ nhiên ở chỗ này đụng phải đồng học cùng ban!" Sở Suất cười cười.

"Hàn Phong, cậu thế nào mới vừa khai giảng lại vào trong này? Mình xem cậu toàn bộ từ trên xuống tựa hồ rất khỏe mạnh mà." Sở Suất nhìn từ trên xuống đánh giá Hàn Phong một lượt, không có phát hiện chỗ nào dị thường. Thứ nhất không chích, thứ hai không uống thuốc, nhìn tình hình của hắn, giống như khách du lịch thì đúng hơn.

Hàn Phong không muốn giải thích, do dự một chút, không nói chuyện. Sở Suất thấy thế, nghĩ rằng mình đụng tới chỗ đau của Hàn Phong. Vì vậy lại nói: "Cậu không muốn nói thì thôi quên đi."

Hàn Phong cũng thấy vui vẻ, dứt khoát khỏi giải thích cho rồi. Tính cách của hắn cũng không phải dễ dàng cùng người xa lạ trò chuyện, cho nên nói rất ít.

Sở Suất thấy Hàn Phong không thích nói chuyện, cũng không nói thêm nữa. Hắn từ trong cái bao trên đầu giường, lấy ra một cái laptop siêu mỏng, bắt đầu mở ra chơi.

Hàn Phong ngó đồng hồ, đã hơn tám giờ. Vì vậy rời giường, tiến vào toalet rửa mặt.

Trong chốc lát, cánh cửa phòng bệnh được gõ vang lên. Sau đó Hàn Phong nghe được thanh âm mở cửa.

"Tiểu Suất, có phòng đơn rồi kìa, giờ mình chuyển qua đi."

"Mẹ, không cần, con không đi đâu, phòng này cũng rất tốt. Hơn nữa Hàn Phong còn là đồng học cùng ban với con đó."

"Hàn Phong?"

"Chính là nam sinh kia à, bệnh nhân cùng phòng với con......"

Bên ngoài hai mẹ con nói chuyện, mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng vẫn như cũ một chữ cũng không lọt truyền tới trong tai Hàn Phong. Lúc bọn họ nói chuyện, dùng chính là khẩu âm Thượng Hải. Bất quá Hàn Phong nghe cũng hiểu, bởi vì lúc hắn ở kiếp trước, từng ở Thượng Hải một đoạn thời gian. Từ nội dung bọn họ nói chuyện, Hàn Phong hiểu rõ, sau khi Sơ Suất đến Bắc Kinh, bởi vì khí hậu không quen nên mới sinh bệnh. Hơn nữa Sở Suất trong nhà hẳn là rất có tiền, từ cách một mình mẹ hắn trong khoảng thời gian ngắn tìm được một phòng bệnh đơn độc cao cấp là có thể nhìn ra được không ít.

Hàn Phong cố ý tại trong toalet trong chốc lát. Chờ sau khi mẹ của Sở Suất đi, hắn mới đi ra ngoài. Mà lúc này, hắn thấy đầu giường Sở Suất có đủ thứ người vây quanh, có người ăn, có người đùa. Thậm chí trên giường Hàn Phong còn có một con gấu Teddy thật lớn.

Có lầm hay không, một đại nam nhân, cư nhiên lại đi chơi thú nhồi bông?

"Cậu có phải cảm thấy một nam sinh thích thú nhồi bông kỳ quái lắm đúng không?

"Không tệ." Hàn Phong ngồi xuống, cầm lấy con Teddy kia nhìn một chút, rất dễ thương, nói "Mỗi người đều có sở thích riêng, người khác không có tư cách đánh giá."

Sở Suất nghe vậy, trong mắt một đạo ánh sáng hiện lên. Đẩy đẩy mũi kính đen, nhìn Hàn Phong liếc mắt một cái. Không nói nữa, tiếp tục cúi đầu vào máy tính của mình.

Hàn Phong thì giữ vững thời gian, tiếp tục xem xét chương trình khống chế tay của mình.

Tại sao chương trình mới không có tác dụng?

Hàn Phong cả buổi tối ngày hôm qua suy nghĩ rất nhiều. Hắn suy đoán, có thể là tín hiệu thần kinh quá nhiều, có vài tín hiệu nhìn như độc lập. Kỳ thật lại có liên lạc, cũng như máy vi tính giống nhau, các bộ phận của nó có thể đều tốt, nhưng sau khi lắp ráp, có thể sẽ gặp phải các vấn đề kỳ quái. Nếu muốn giải quyết mấy vấn đề này, phải bắt tay vào từng chi tiết, từng bước một sắp xếp kiểm tra, có thể là do xung đột vị trí hệ nhị phân, do đó mà làm cả hệ thống hỏng mất.

Hàn Phong phát hiện lúc đó mình có chút nóng nảy. Từ một người cà lăm cho đến một người nói bình thường(Nguyên văn: từ người cà lăm cho đến một người mập mạp, tớ đổi lại cho dễ hiểu và phù hợp hơn), chính mình trong thân thể phải thừa nhận rất nhiều. Đều là thông qua những năm gần đây tìm hiểu từng chút từng chút. Mặc dù phương diện nhận thức có chút khắc sâu, nhưng chỉ là đại khái mà thôi, tính chất của hệ thống còn thiếu, cho nên hắn quyết định tạm thời không nóng nảy nâng cấp trình điều khiển, để trước tiên chuẩn bị cho tốt.

Hắn sở dĩ học đại học, nhân tiện là muốn thông qua hệ thống học tập, nâng cấp và mở đường cho "Siêu Cấp Hệ Thống".

Sở Suất tay trái truyền nước biển. Bất quá cũng không hề ảnh hưởng hắn sử dụng vi tính. Ứng với laptop siêu mỏng của hắn, bàn phím so ra cũng nhỏ lại nhiều, hắn chỉ dùng một tay phải, là có thể nắm hết trong tay. Năm cái ngón tay bấm phím, lịch kịch lịch kịch, vô cùng nhanh chóng.

Chỉ một lát, hắn tìm được thứ mình muốn tìm - - hắn mở ra hệ thống quản lý thông tin của bệnh viện, tìm được tư liệu bệnh án của Hàn Phong.

Sở Suất nhìn tư liệu của Hàn Phong, nhưng lại kinh ngạc phát hiện ngay cả bác sĩ cũng chẩn đoán không ra bệnh tình của hắn. Sau đó hắn lại thấy tư liệu tiền sử bệnh án - -

"What?" Sở Suất ngẩn cả người, "Trời sinh toàn thân tê liệt......" Hơn nữa một lần tê liệt, là tê liệt vài chục năm.

"Không thể nào." Sở Suất nhìn thoáng qua y tá đang từ từ đưa bữa sáng đến cho Hàn Phong. Thật sự là không thể tiếp nhận sự thật.

Hắn thật sự làm người thực vật mấy chục năm, nhưng lại thuận lợi thi đậu đại học Thủy Mộc hệ tin học? (Phải biết rằng, hệ tin học đại học Thủy Mộc trong mắt tất cả các khoa, yêu cầu của nguyện vọng là hệ cao nhất)

Sở Suất trong lòng vừa động, mở internet ra, tìm chữ mấu chốt liên quan đến Hàn Phong. Tìm một hồi, quả nhiên tìm được bài báo liên quan đến Hàn Phong.

Một người sống đời sống thực vật trên giường vài chục năm, xuất hiện kỳ tích tỉnh lại. Sau đó lại làm thêm một kỳ tích thi đậu hệ tin học đại học Thủy Mộc, loại chuyện nghìn lẻ một đêm này, dĩ nhiên thật sự xảy ra.

Một thiên tài - - Đây là đánh giá của Sở Suất với Hàn Phong.

Lúc này, hắn mới chú ý tới, tư liệu ảnh chụp MRI bệnh của Hàn Phong, trên đó có lời bình của giáo sư Mã Ân. Trong đó hắn nói đến trong đại não Hàn Phong so với người bình thường có nhiều hơn một khu vực hoạt động, Sở Suất trong lòng không khỏi nghĩ đến: "Chẳng lẽ đây là nguyên nhân mấu chốt ?"

Sở Suất sở dĩ tra tìm tư liệu của Hàn Phong, là bởi vì Hàn Phong cho hắn ấn tượng đầu tiên rất đặc biệt, không có lỗ mãng cùng ngây thơ như các bạn cùng lứa khác. Sở Suất bản thân cũng không phải một người bình thường, cho nên hắn rất nhạy cảm mà cảm giác được, vị đồng học trước mắt này khẳng định không bình thường. Dù sao, có thể thi đậu hệ tin học đại học Thủy Mộc, cũng đã rất giỏi rồi. Căn cứ vào loại cảm giác này, hắn mới xâm lấn vào hệ thống quản lý thông tin của bệnh viện, muốn xem hắn rốt cuộc là vì sao mà lại nhập viện. Song, hắn không nghĩ tới rằng, tra thử như vậy, lý lịch của Hàn Phong quả thực làm cho hắn chấn kinh một chút.

Chứng kiến Hàn Phong đã ăn xong bữa sáng, Sở Suất cầm lấy một quả táo trên đầu giường, nói: "Hàn Phong, tiếp nè." Nói xong, liền trực tiếp đem quả táo ném tới.

Hàn Phong vốn định cự tuyệt , nhưng là không đợi hắn nói ra, quả táo đã đâm đầu bay thẳng tới, không thể làm gì khác hơn là vươn tay phải ra, dùng ngón trỏ cùng ngón cái chuẩn xác mà kẹp lấy quả táo.

Sở Suất cười nói: "Sau khi ăn xong ăn táo, là thói quen tốt."

"Cảm ơn."

Sở Suất thấy Hàn Phong tiếp nhận táo của mình, liền hỏi: "Hàn Phong, cậu có phải là Hàn Phong ở Gia Nam không?"

Hàn Phong gật đầu. Đối với điều này, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì sau khi hắn thi đậu đại học Thủy Mộc, rất nhiều báo chí cùng tạp chí tiến hành đăng báo. Hơi có chút kinh ngạc chính là, không nghĩ tới Sở Suất ở tuốt Thượng Hải cũng biết chuyện này. Đối với chuyện này, Hàn Phong cũng có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật, dựa theo thói quen của hắn, không nghĩ tới việc nổi danh, nhưng mà tình huống của mình, tin tức giá trị tựa hồ có điểm hơi lớn. Mặc dù hắn rất cẩn thận, bất quá cuối cùng cũng khiến nhà trường dẫn đến nhà báo.

"Nói như vậy, cậu chỉ tốn hai năm thời gian, đã đem chương trình học từ tiểu học đến đại học toàn bộ nắm giữ?" Sở Suất tiếp tục hỏi.

Hàn Phong dừng lại một chút nói: "Có thể nói là như thế."

"Khủng, thật sự quá khủng!" Sở Suất giơ ngón tay cái lên, "Chỉ học thời gian hai năm mà người khác học vài chục năm cũng không nhất định học hết. Sau đó còn thuận lợi thi đậu hệ tin học khó nhất của đại học Thủy Mộc, cậu xem như từ trước đến nay là người đầu tiên!"

"Ặc, không khoa trương như vậy chứ, tin tức báo nói cùng với thực tế khác nhau nhiều, có thể thi đậu Thủy Mộc, là do vận khí của ta tốt mà thôi." Hàn Phong cười cười, hắn đối với điều này chẳng nói gì cả.

"Ở trước mặt mình, cậu đừng khiêm nhường. Cái này há dựa vào vận khí là có khả năng đạt." Sở Suất phản bác nói, "Mình tốt xấu gì cũng ở Khoa Đại Thiếu Niên Ban một năm. Khoa Đại Thiếu Niên Ban cậu nghe nói qua chứ, bên trong tất cả đều là biến thái, nhưng mà bọn hắn có biến thái thế nào thì cũng không có người biến thái như cậu đâu!"

Hàn Phong trong lòng vừa động: "Ngươi từng ở Khoa Đại Thiếu Niên Ban?"

Khoa Đại Thiếu Niên Ban, là nơi tập hợp tất cả các thiếu niên thiên tài của cả nước. Vì để thỏa mãn nhu cầu trí lực vượt xa người thường của các thiếu niên mà lập nên một hình thức bồi dưỡng nhân tài đặc thù. Lúc đầu đã bị rất nhiều người mật thiết chú ý(kể cả lãnh đạo quốc gia). Sự thật chứng minh, Khoa Đại Thiếu Niên Ban đích xác tích lũy quả thực to lớn, cấp cho xã hội một đại lượng nhân tài ưu tú. Nhưng là, loại hình thức giáo dục này, vẫn là tiêu điểm nhiều người tranh luận. Bởi vì các Thiếu Niên Ban cũng xuất hiện một ít mặt trái. Nhiều người còn hỏi "Thiếu Niên Ban là bồi dưỡng nhân tài hay hành hạ nhân tài", đây là quan điểm được tranh luận trong nhiều năm.

Sở Suất trên mặt lộ ra một tia không có ý tứ: "Ở đấy một năm, không khí không tài nào quen được. Vì thế nên đành phải trốn ra. Sau đó học lại một năm, rồi chạy tới nơi này. Bất quá, từ điểm đó mà nói, ta rõ ràng cũng được coi như là một người bình thường, haha!"

Cảm nhận tên này IQ cũng cao. Hàn Phong cũng có chút hiểu được. Khó trách hắn khiến mình có cảm giác không đúng, là người xử sự không chút e dè sợ hãi giống các tân sinh khác.

Trải qua một cuộc trò chuyện như vậy, quan hệ hai người cũng xích gần lại thêm vài phần. Đầu đề đã mở ra, không thể phủ nhận, Sở Suất thật là một tên phi thường dẻo miệng. Vẫn đều là hắn thao thao bất tuyệt tự biên tự diễn, mà Hàn Phong chỉ ngẫu nhiên chen vào một hai câu. Hầu hết thời gian đều là gật đầu với lắc đầu. Lời tuy ít, nhưng lại giống như kim chi bút (cây bút vàng), thường chỉ thẳng vào điểm mấu chốt.

Lúc giữa trưa, Liễu Nguyệt Sương gọi điện thoại lại, nói đã giúp hắn xin phép rồi, để cho hắn khỏi cần lo lắng. Hơn nữa còn mang đến hai cái tin tức, một là nói vì năm nay nhiệt độ khá nóng bức, trời nắng nhiệt độ cao mấy ngày liền. Lo lắng phương diên an toàn của sinh viên đại học Thủy Mộc, nên tân sinh nhập học cũng trễ, tháng mười mới bắt đầu. Nói cách khác, bọn họ bây giờ đã khai khóa.

Mặt khác thêm một cái tin tức không tốt cho lắm - - Hướng đạo viên của Hàn Phong không đồng ý một người một mình bên ngoài thuê phòng ở, nhất định phải nội trú. Về phần nguyên nhân, Liễu Nguyệt Sương nói là quy định của trường, tân sinh ở ngoài tỉnh nhất định phải nội trú. Về phương diện còn lại là lo lắng đến tình trạng thân thể Hàn Phong.

Tại bệnh viện thật sự là không có việc gì làm, Hàn Phong vốn định cố gắng thiết kế lại một chút chương trình khống chế tay thêm lần nữa. Nhưng là trong quá trình biên trình cụ thể, lại phát hiện rất nhiều vấn đề. Hắn bây giờ hiểu rõ đối với cơ thể người. Mặc dù phương diện cục bộ khắc sâu, nhưng vẫn còn khuyết về hệ thống tính chất, không có cái nhìn đại cục. Tỷ như hắn biết mỗi một tác dụng cụ thể của bộ vị hoặc khí quan trên cơ thể. Nhưng là cũng không biết nó đối với cả thân thể có ảnh hưởng gì, lại càng không nói hắn có sót cái nào hay không.

Cho nên, hàn Phong bây giờ có nhu cầu cấp bách học tập một chút sinh vật học về cơ thể người. Về phương diện tri thức khoa học thần kinh, ít nhất đem mấy cái gì đó mà các nhà khoa học đã làm gì rõ hấp thu trước. Sau đó lấy nó làm cơ sở, rồi phán đoán nhận định xem tri thức đó đúng không. Dù sao "đứng trên bả vai người khổng lồ" tốc độ tiến triển so với mình một mình mò mẫm vẫn nhanh hơn rất nhiều.

Cho nên, vào buổi tối đó, không đợi Liễu Nguyệt Sương đến, Hàn Phong đã đi ra làm thủ tục xuất viện. Hắn không nghĩ sẽ tiếp tục ở lại chỗ này lãng phí thời gian.

Thú vị chính là, Sở Suất thấy Hàn Phong rời đi rồi, hắn cũng không ở lại, cũng chặt chẽ theo sau hắn ra làm thủ tục xuất viện.

Ngày thứ hai Hàn Phong đi đến trường, cũng không có trực tiếp vào học, mà là tìm hướng đạo viên gặp, thương lượng chuyện ngoại túc(Không nội trú). Nhưng mà, vô luận Hàn Phong cam đoan như thế nào, hắn cũng không đáp ứng cho Hàn Phong ở bên ngoài. Cuối cùng, hắn bị Hàn Phong khiến cho không còn cách nào khác, đành phải mang chiêu bài hiệu trưởng ra ngăn cản. Bảo luôn rằng Hàn Phong đi gặp hiệu trưởng mà nói, đây là quy định của trường học. Nếu muốn ở bên ngoài, ok thôi, chỉ cần hiệu trưởng đồng ý là được.

Đối với cái này, Hàn Phong cũng bất đắc dĩ. Suy nghĩ một chút cuối cùng đành thỏa hiệp, vào thì vào, phòng bên ngoài cũng không bỏ. Nhiều khi có việc, cần tìm phòng ở, hẳn là không có vấn đề gì.

Hàn Phong về chỗ ở của mình, thu thập đơn giản vài món đồ. Sau đó mang máy tính laptop theo. Nhân tiện vào ký túc xá tân sinh, phòng 301, bốn người ở. Lúc Hàn Phong đến, bên trong phòng ngủ không có ai, bởi vì bây giờ còn đang là thời gian đi học.

Gác hết mọi chuyện qua một bên, Hàn Phong nhìn đồng hồ, đã hơn giữa trưa rồi, ra phòng ăn ăn chút gì đó, sau đó liền thẳng tiến đến thư viện.

Chương trình học tin học bên trong đại học, Hàn Phong cơ bản vốn là không có ý định đến. Lúc đầu sở dĩ chọn chuyên ngành này, là vì đó là ưa thích. Mặc dù bình thường đi học chỉ chủ yếu là kiếm điểm, nhưng Hàn Phong cũng không có lo lắng vấn đề này. Bằng thực lực của hắn, cho dù không chia điểm, hắn cũng có thể đạt tiêu chuẩn. Hơn nữa, cho dù thất bại, thì thế nào chứ? Hàn Phong cũng không trông cậy vào cái bằng cấp đại học Thủy Mộc này.

Kỳ thật, Hàn Phong sở dĩ đến Thủy Mộc học, cũng không phải bởi vì hệ tin học của đại học Thủy Mộc là dạy giỏi nhất nước. Mà là lực lượng lão sư của hệ khoa học thần kinh là hùng hậu nhất cả nước. Ngoài ra chủ nhiệm hệ chính là đỉnh đỉnh đại danh giáo sư Lý Trọng Văn có quyền uy vô cùng trong lĩnh vực hệ khoa học thần kinh. Hắn cũng là một trong những giáo sư Hoa kiều được Mỹ cam kết một số tiền lớn để quay về phục vụ. Mặt khác, Thủy Mộc lại còn rất nhiều giáo sư y khoa nổi tiếng trong ngoài nước khác. Chủ yếu là có trọng thưởng tất có dũng phu (đại khái như câu: có tiền mua tiên cũng được), có vinh dự cùng tiền tài của đại học Thủy Mộc công hạ, hệ khoa học thần kinh của trường vô luận là khoa học nghiên cứu hay giáo dục cao cấp cũng đều vượt xa các đại học trong nước khác. Thậm chí có thể so sánh ngang hàng quốc tế.

Bất quá, bởi vì khoa nghiên cứu tính chất khoa học thần kinh chuyên ngành này quá mạnh mẽ, nên có rất nhiều thành quả nghiên cứu cùng tranh luận tồn tại. Cho nên các sinh viên chuyên ngành, để có thể tìm được việc, ít nhất phải là nghiên cứu sinh, thậm chí là tiến sĩ sinh cao cấp. Vốn khoa sinh sau khi ra ngoài, cơ bản rất khó tìm công việc thích hợp cho mình. Bởi mới nói càng cao thì càng khan hiếm, do đó nó cũng thành một trong những chuyên ngành ít được quan tâm nhất của đại học Thủy Mộc.

Hệ khác, tỷ như hệ tin học dường như là hệ đứng đầu. Dưới cấp chuyên nghiệp, nhân số chuyên ngành một lần tới sáu bảy trăm thậm chí tới cả ngàn người. Nhưng chỗ hệ khoa học thần kinh của Hàn Phong đến, vốn khoa chuyên nghiệp chỉ có một, tức là về bệnh thần kinh học. Năm nay tổng cộng không tới năm mươi người, chỉ có bốn mươi ba người. Ba mươi ba nam, mười nữ, miễn cưỡng cho là một ban.

Cái thư viện này chính là địa phương Hàn Phong làm giấy tờ này nọ. Bây giờ đã chính thức cho phép sử dụng, trở thành một trong những kiến trúc của đại học Thủy Mộc.

Lầu một lầu hai là phòng tự học, lầu ba lầu bốn là chỗ mượn sách. Trên lầu bốn nữa là phòng tham khảo. Sách của phòng tham khảo, chỉ có thể xem tại chỗ, không được đem ra ngoài.

Hàn Phong ở chỗ máy tính tra tìm tìm kiếm một chút bộ sách mình cảm thấy hứng thú. Sau đó liền trực tiếp lên tầng năm, vào nơi có bộ sách về phương diện sinh vật.

Đi tới tầng năm, Hàn Phong phát hiện nơi này đã có không ít người rồi, hắn dựa theo trên giá sách một mạch tìm kiếm. Cuối cùng tìm thấy ba quyển sách dày. Trong đó hai cái vốn là cùng hệ thống thần kinh có liên quan, một quyển còn lại là về phương diện hệ thống vận động cơ thể người.

Hàn Phong tìm được một vị trí dựa vào cửa sổ. Sau đó lấy quyển "Human Body Nervous System" ra, cầm trong tay khá nặng. Hơn nữa, quyển sách không có một chữ hán nào, toàn bộ đều là tiếng anh. Đối với các đồng học khác mà nói, quả thực là cùng thiên thư không có gì khác. Bởi vì loại sách chuyên nghiệp này mỗi chương đều tràn ngập thuật ngữ chuyên nghiệp. Cho nên, quyển sách sau khi đưa lên giá sách, vẫn chưa từng có vị đồng học nào lật qua xem, nhiều nhất là mấy vị lão sư lúc tra tìm tư liệu, lật qua một hai lần.

Tiếng Anh đối với Hàn Phong mà nói, căn bản không phải vấn đề. Ở kiếp trước, tiếng anh của hắn trình độ đã rất tuyệt, có thể lưu loát cùng người ngoại quốc nói chuyện với nhau. Lúc sống lại, có "Não bàn" phụ trợ trí nhớ, lượng từ đơn độc cũng tăng lên nhiều.

Não bàn, là cách xưng hô mà Hàn Phong tự trong đại não mình lập ra một khu vực lưu trữ.

Hệ thống văn kiện là bộ phận trọng yếu tạo thành hệ điều hành, không có hệ thống văn kiện, số liệu sẽ không thể tổ chức, cũng sẽ không thể tồn tại văn kiện cùng chương trình.

Vì để cho siêu cấp hệ thống vận chuyển. Hàn Phong ở trong não của mình thực hiện một cái hệ thống văn kiện đơn sơ. Sở dĩ nói cái hệ thống văn kiện này đơn sơ, là vì đối với hình thức tổ chức số liệu trí nhớ trong đại não mà nói, đại não đối với khu vực trí nhớ chỉ đạt tới một mức độ cho phép.

Trong đại não của người đại khái có hơn một nghìn tỷ tế bào. Trong đó tế bào thần kinh đại khái chiếm 10% trên một nghìn tỷ, mà bình thường vận dụng, cũng chỉ chiếm cứ 10% mà thôi. Nói cách khác, ước chừng có 90% tế bào thần kinh bị hoang phế. Các số liệu này là các nhà khoa học dùng một ít thủ đoạn(như chụp cộng hưởng từ) thông qua vĩ mô mà tính toán ra. Mà Hàn Phong thông qua kỹ năng "nhìn trong" của mình quan sát, phát hiện số liệu này trên thực tế so ra còn kém rất lớn.

Mặc dù loài người sử dụng đại khái 10% tế bào thần kinh. Nhưng số liệu trí nhớ lại cũng không phải như ổ cứng máy tính được tính là bao nhiêu byte một file này nọ. Mà là sử dụng hình thức tồn tại từng đoạn ngắn trong đầu. Nói cách khác, mặc dù đã vận dụng khu vực tế bào trí nhớ bao trùm diện tích lớn như vậy, nhưng mà các đoạn trí nhớ trong khu vực cũng phi thường thưa thớt. Trí nhớ của một con người, cho đến cuối cùng cũng không thể đem bỏ trọn vẹn vào trong khu vực.

Ổ cứng máy tính hoặc phương thức lưu trữ số liệu bên trong là hai chiều(2D), lấy phương thức cơ chế nhị phân tiến hành lưu trữ. Nhưng là lưu trữ trí nhớ trong đại não là không gian ba chiều(3D), lấy đa phân tiến hành lưu trữ. Về phần rốt cuộc nhét vào được bao nhiêu, Hàn Phong trước mắt còn chưa có làm rõ.

Mặc dù chỉ kém nhau một chiều, nhưng khác biệt tạo thành lại cách nhau tới một trời một vực. Cho nên thế giới ba chiều so với thế giới hai chiều còn đặc sắc hơn ngàn vạn lần. Đặc biệt phương thức lưu trữ số liệu ba chiều trong đại não, dung lượng lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Vì để biết rõ ràng phương thức mã hóa số liệu trí nhớ trong đại não, Hàn Phong đã tốn hết thời gian ba năm đắm chìm trong thế giới đó, không hề gián đoạn tiến hành kiểm trắc. Dù vậy, hắn vẫn không biết được phương thức mã hóa đại não. Hắn cuối cùng đành phải lui một bước tìm đường đi kế tiếp, vẫn như cũ dựa theo phương thức nhị phân xếp đặt một cái hệ thống văn kiện.

Hàn Phong không dám chuyển dời khu vực đại não lợi dụng. Khu vực này tồn tại đại lượng số liệu trí nhớ. Hắn bây giờ còn chưa biết cơ chế lưu trữ, tin chắc sơ sẩy là có khả năng làm hắn mất trí nhớ. Nếu như trí nhớ của kiếp trước cũng tiêu trừ luôn thì xem ra hắn đời này coi như xong luôn rồi.

Hắn cũng không dám vận dụng khu vực quá lớn trong một lần. Hắn đứng ở một góc trong đại não hoàn toàn không làm gì cả. Quan sát rồi tìm một khu vực nhỏ, dựa theo cách thức xếp đặt hệ thống văn kiện, đem khu vực này tiến hành cách thức hóa. Khối vực này đại khái chiếm 3% tất cả trí nhớ trong đại não.

Cứ như vậy, Hàn phong tại mặt bên của não làm ra một khối "Não Bàn"

Có não bàn, Hàn Phong giải quyết được vấn đề trí nhớ khó khăn không ít. Lúc hắn thi đại học, đem tất cả nội dung cùng toàn bộ tư liệu để thi phân loại ra rồi trực tiếp phục chế trong não bàn. Lúc cần, chỉ cần lời lợi dụng chức năng tìm kiếm của hệ thống văn kiện, tiến hành tìm tòi trong não bàn.

Nhưng là, Hàn Phong thực hiện hệ thống văn kiện não bàn đối với cơ chế trí nhớ trong đại não mà nói. Thật sự là quá mức đơn sơ rồi, so với đại não lợi dụng hiệu suất thấp đến đáng thương. Sau khi Hàn Phong nhét số liệu mấy trăm quyển sách vào não bàn, không gian cuối cùng dĩ nhiên không đủ dùng.

Không có biện pháp, Hàn Phong sau khi loại trừ một ít số liệu không trọng yếu ra, lúc này mới thành công ứng phó kì thi đại học kinh khủng.

Sau khi thi đại học, Hàn Phong lập tức đem các số liệu này xóa sạch không còn một miếng, khoảng trống trong não bàn liền chỉ còn lại 70%.

Cho nên, bây giờ Hàn Phong đọc sách rất nhanh. Có thể giải thích thì giải thích, không thể giải thích thì quăng vào ổ cứng. Có thời gian rỗi móc ra chậm rãi thưởng thức.

Hàn Phong mở trang đầu quyển sách tiếng anh ra, lập tức đọc đi xuống. Hơn nữa tốc độ lại còn rất nhanh, một ít tri thức đã biết đến, hắn căn bản không dừng lại. Trên cơ bản chỉ có nội dung nào mình chú ý mới dừng lại, chậm rãi nhìn kĩ. Bất quá, coi như là nhìn kĩ, tại trong mắt người khác, cũng là tốc độ cực kỳ kinh khủng rồi.

Có loại sinh viên biến thái đến vậy sao? Ai mà tin tưởng chứ! Cho nên, hành vi của Hàn Phong bây giờ, trong mắt mọi người, căn bản là hắn đang giả bộ làm B (ý bảo giả kinh người ấy). Đường nhiên, càng nhiều người cho rằng hắn là một tên lỗ mãng(lỗ mãng = ngu + ngu = siêu cấp ngu). Ngay cả giả bộ làm B cũng không biết giả bộ. Tốt xấu gì cũng nên cầm quyển sách tiếng trung cho người ta tin tưởng một chút chứ.

Hàn Phong rất nhanh chóng nhìn mấy chục trang. Lúc này, ngồi đối diện hắn là một nữ đồng học nhẫn nại chịu không nổi nữa, nhẹ giọng mà nói: "Giả vờ giả vịt." Thanh âm rất nhỏ trừ cô ta ra, người khác trên cơ bản không nghe được.

Nhưng Hàn Phong là ai chứ? Thính giác của hắn so với người thường linh mẫn vô cùng. Cho nên những lời này hắn đều nghe được. Hơn nữa rất rõ ràng, Hàn Phong thường vốn đối với cái loại này đều tự động coi như gió thoảng bên tai. Nhưng hết lần này đến lần khác, hắn không cách nào loại bỏ được âm thanh. Tựa hồ thanh âm này có một loại ma lực khác thường hấp dẫn hắn.

Vì vậy, Hàn Phong đình chỉ đọc sách, ngẩng đầu hướng thanh âm vọng lại mà nhìn......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: