Chương1: về nhà

Anh Quốc:

Trong một căn biệt thự xa hoa ,theo kiến trúc cổ nước Anh ,Hạ Ngôn Mạt đang nằm ườn trên ghế sô pha, bấm điện thoại vừa ngậm kẹo

Trên bàn ngổn ngang thuốc lá ,bia ,điện thoại , bia và hình như vừa có một cuộc tụ tập nhậu nhẹt.

Được một lát sau Phong Đăng lên tiếng hỏi :

Phong Đăng : Bao giờ nhóc quay lại Nam Dương ? .....

Một lát sau không thấy nhóc con đáp lại ,Phong Đăng lên tiếng gọi?

_Này ! Cải Trắng ?

Hạ Ngôn Mạt lúc này mới lên tiếng đáp lại: Cái gì?

Phong Đăng : Anh hỏi là khi nào nhóc quay lại Nam Dương ? Xem cái mẹ gì chăm chú thế?

Hạ Ngôn Mạt : À ,chả biết, ba dặn em phải về nhà trước khi sinh nhật 18 tuổi khoảng hai tuần .

Phong Đăng : Thế là nhóc sắp thành niên à?

Hạ Ngôn Mạt lúc này mới rời mắt khỏi chiếc điện thoại ngước mắt lên nhìn anh ta ,trong mắt có hơi lạnh lướt qua ,lên tiếng:

_ Ừ ,lớn rồi thì đương nhiên thì thành niên thôi .

_ Lúc thành niên anh có vé đến dự không đây? À mà thôi không có cũng chẳng sao ,không mời mà đến cũng kích thích lắm .

Hạ Ngôn Mạt : Hẳn là kích thích ,buồn nôn.

Phong Đăng : Thôi không nói chuyện này với nhóc nữa ,nếu về trước hai tuần thì tối mai phải xuất phát đấy ,anh về đây nhóc tự chuẩn bị ,nếu thiếu gì thì anh mang cho sau ,có chuyện thì gọi cho anh.

Hạ Ngôn Mạt : Lắm lời thế, biết rồi.

Phong Đăng: Anh nhắc thế để biết ,lại còn chê anh lắm lời . Anh về đây

Hạ Ngôn Mạt: Ờ

Sau khi ra khỏi cổng biệt thự Phong Đăng nhìn lại cửa biệt thự ra vào , ánh Lí mắt có chút bất đắc dĩ , lại quay sang nhìn chiếc xe phía trước nhắc tài xế ,
" Quay về phủ"
_ Vâng cậu chủ

Người đàn ông này tên gần gũi gọi là Phong Đăng ,con trai cả của Phong Nghị và công chúa maragret . Lí do tên thân mật mang họ Phong là vì mẹ công chúa của anh ta nói với Phong Nghị " khi sinh đứa đầu tiên thì công chúa có đi xem tử vi ông thầy nói "con trai đầu tiên quý như vàng nhưng mệnh lại xung khắc với mẹ nên theo họ ba tốt hơn bà sau đấy công chúa cho một lí do "em thích con chúng ta có thêm họ của anh vào "

Năm 10 tuổi ,sau một lần ăn trúng mù tạt , cô bé bị dị ứng ,phát sốt rất nặng ,điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện quốc tế Diễn Hoàng suất hai tháng mà không khỏi ,sau khi xét nghiệm máu tại phòng thí nghiệm nhân hoà mới phát hiện ra cô bé mắc chứng dị ứng với thành phần có trong mù tạt ,bệnh này của cô vốn dĩ rất bình thường có thể chữa khỏi , khi nhờ cả đông y lẫn tây y nhưng khi điều trị đông y được 2 tháng tình hình cô bé trở nặng hơn bạn đầu ,có chăm thế nào cũng không khỏi , Lê Tiếu đề nghị đưa đến liên minh y học chữa , can thiệp toàn bộ phương thức chữa trị cho cô bé là Tây y hoàn toàn .

Hạ Sâm không còn cách nào đành đưa con gái mình đến anh chữa trị ,mặc dù không nỡ ,nhưng tình hình sức khoẻ của cô bé không cho phép nên Hạ Sâm để cô chữa trị ,định cư,học tập luôn tại Anh suốt tám năm nay, lâu lâu cô bé muốn về nhưng Hạ Sâm lo cô không đảm bảo sức khoẻ để về nên đành để mười mấy vệ sĩ bảo vệ cô ở bên đấy

Nhưng cô bé lại nói không muốn để bạn bè biết bệnh tình của mình và không muốn gây chú ý nên bảo ba mình rút hết vệ sĩ vì cô có bạn mới _ đó là Phong Đăng .

Hạ Sâm vốn có ý nhờ Phong Nghị để ý cô ,nhưng khi nghe cô nói vậy ,anh cũng không miễn cưỡng vì dù sao an ninh hoàng gia Anh vốn rất chặt chẽ ,Hạ Ngôn Mạt vốn không biết Phong Đăng là con trai của một người bạn thân của bà mình ,hay vốn cô bé cũng chẳng quan tâm

Sáng hôm sau ,tám giờ hơn bỗng điện thoại của cô đổ chuông:

Điện thoại vang lên tiếng trách móc của Phong Đăng

_ Hôm qua không phải anh nhắc nhóc là chuẩn bị đồ sáng nay ra sân bay luôn để tối bay luôn sao ? Sao giờ còn chưa dậy, Cải Trắng à lười là không ai lấy đâu.

Mới sáng dậy, gã này bị điên sao ,nghẹn dục à ,bh là bao nhiêu giờ cơ chứ?

" Nghẹn dục à"

Thôi xong tức giận rồi.

_ Anh chỉ nói thế thôi chứ lát tầm 10 giờ nhóc dậy xong rồi..... Cúp.... thật đau lòng mà.

Anh ta chưa nói xong cơ mà ,lần nào cũng thế chưa nói xong mà đã tắt điện thoại của anh ta là sao thế ? Để cho anh ta nói hết đã chứ.

Đồ điên sáng ra đã càm ràm ,cô tắt điện thoại ôm chăn ngủ tiếp .

Nhưng chỉ sau 10 phút điện thoại lại đổ chuông....

Hạ Ngôn Mạt cáu kỉnh nghe điện thoại ,đối phương chưa lên tiếng : Anh khó ở cũng muốn để người khác nghẹn theo anh à?

Người bên kia câm nín : Con gái à chưa dậy sao?

_Ba à ,có chuyện gì thế ? Ba không biết khi không ngủ đủ giấc sẽ khó phát triển chiều cao lắm à?

_ Chẳng phải tối nay con bay sao, ba gọi để hỏi xem khi nào thì con đến thôi

_ Chắc 12 h tối mai ạ

_ Được rồi, ba chỉ hỏi thế thôi ,khi nào đến thì gọi cho ba.

_Con cúp đây

Sau hai cuộc điện thoại cho dù có buồn ngủ thế nào cũng không thể ngủ được nữa cô dậy thay đồ, vệ sinh rồi lái xe ra sân bay.

Chiếc Hummer dừng lại tại sảnh sân bay , có một ông chú trông khá lớn tuổi ra nghênh đón ,cung kính cúi chào:

_ Mrs Cabbage ,máy bay đã chuẩn bị xong ,có thể xuất phát ngay ạ.

_ Ừ ,vậy phiền ông đưa giùm chiếc xe vào trong.

_ Cô khách sáo rồi ,không phiền ,không phiền ,được phục vụ cô là vinh hạnh của tôi.

Cô không nói gì xoay lưng đi về phía bãi đỗ tư nhân của sân bay .

Sau ba năm chưa quay về lần nào ,cuối cùng cũng có thể về nhà rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top