Chương 3

[ Chương 1 PH: Bị cắm sừng rồi sao? ]

Phó Đốc Quân xụ mặt " cái tựa kiểu gì thế kia. "

Đám Long Việt dào dạt hứng thú nhìn màn hình, họ cũng tò mò về cách thức Phó Phượng Hành và Lãnh Táp ở chung.

[ Lãnh Táp! Táp Táp! Lãnh Minh Nguyệt!”

Trong khuôn viên xinh đẹp của Đại học An Lan, Ung thành có một cô gái mặc đồng phục xanh đen đang ôm mấy quyển sách bước đi. Sau lưng truyền tới tiếng gọi dồn dập, cô gái quay đầu nhìn thấy một thiếu nữ hơi béo, gương mặt xinh đẹp đang vội vã chạy theo mình, sau lưng còn một thiếu nữ khác mặc quần áo màu xanh lá, thắt bím tóc hai bên, nét mặt đầy sốt ruột chạy theo.

“Táp... Phù phù, sao cậu đi nhanh thế hả?” Cuối cùng, thiếu nữ hơi béo kia cũng đuổi kịp, dựa vào bờ vai cô gái mà thở hồng hộc.

Cô gái bất đắc dĩ giơ tay ra đỡ lấy cô ấy: “Làm gì mà vội vàng thế? Kim Lan, sao em lại tới đây?”

“Cô chủ!” Thiếu nữ mặc quần áo xanh càng sốt ruột hơn, đôi mắt đỏ bừng như thể sắp khóc tới nơi: “Cô chủ ơi, không hay rồi! Cụ chủ nhắn bảo cô mau về nhà đi!”

“Xảy ra chuyện gì thế?” Lãnh Táp nhíu mày hỏi.

Nữ sinh hơi béo kia kéo Lãnh Táp lại, nói: “Phó Ngọc Thành... Phó Ngọc Thành sắp kết hôn với Trịnh Anh đây!” ]

Phó Phượng Hành cười lạnh

Long Đốc Quân trêu chọc nhìn Phó Đốc Quân " giờ thì tôi biết tại sao tựa đề kỳ lạ như vậy rồi. "

Long Việt huýt sáo một tiếng rõ to " thật chờ mong xem lần đầu hai người gặp nhau. " nói xong lại hướng ánh mắt trêu chọc về phía Phó Phượng Hành và Lãnh Táp.

" Tra nam tiện nữ " Tịch La khẽ hừ một tiếng.

Vân Lệ kéo vợ ra phía sau lưng tránh để cô chửi bậy phá vỡ hình tượng chị tư Thất Tử.

" Phó Ngọc Thành?...Phó Phượng Hành? " Lê Quân nhíu mày.

[ Lãnh Táp ngẩn người, dường như nghe được chuyện gì hài hước lắm, cô lắc đầu: “Sao có thể chứ?”

Nữ sinh kia nóng nảy tới mức giậm chân bình bịch, kéo thiếu nữ mặc quần áo xanh, giục: “Kim Lan, em nói đi!”

Kim Lan đỏ mắt nói: “Cô chủ à, là thật đấy! Cụ chủ bảo cô mau về nhà đi, người của nhà họ Phó, Phó Đốc quân và phu nhân của ông ấy đều tới nhà ta rồi.”

Lãnh Táp nhíu mày, vén tóc mai ra sau tai: “Trịnh Anh không phải là vị hôn thê của cậu cả Phó à? Cho dù Phó Ngọc Thành có không hài lòng về nhà họ Lãnh chúng ta tới đâu thì sao có thể đi cưới chị dâu tư lai của mình được chứ?”

Nữ sinh hơi béo trừng mắt với cô, chỉ hận rèn sắt không thành thép: “Chẳng lẽ cậu quên là nửa năm trước, cậu cả của nhà họ Phó đã...” Cô ấy nhìn xung quanh một chút, dù không có người nhưng vẫn hoạt giọng nói tiếp: “Cậu cả Phó đã thành người tàn phế, sao nhà họ Trịnh có thể gả đại tiểu thư nhà mình cho một tên què được chứ?” ]

Trác Lâm nghe người nhà họ Trịnh nghĩ về con trai bà như vậy liền không kiềm được mà tức giận, bà gằng giọng " họ Trịnh...cái đồ khốn kiếp. "

Lãnh Táp đẫy nhẹ Phó Phượng Hành, hất mặt về phía Trác Lâm, ý bảo anh an ủi mẹ.

Phó Phượng Hành xoa nhẹ vai Trác Lâm " giờ đã không còn nhà họ Trịnh nữa...mẫu thân đừng tức giận. "

Nhìn biểu cảm của Phó Phượng Hành Lãnh Táp liền bất lực dỗ mẫu thân kiểu gì đấy không biết.

Phó Độc Quân ngồi cùng mấy vị trưởng bối khác, ông khá im lặng không muốn bình luận về những việc này, nếu là ai không quen còn tưởng do ông xấu hổ.

Chỉ có Long Đốc Quân cùng Tiêu Chú là hiểu sao ông im lặng Trác Lâm đang tức giận ông không muốn bị vạ lây, rồi bị mắn chứ gì.

Lê Thừa nhìn màn hình nhếch mép " gia đình này thú vị thật hôn phu của Lãnh Táp và hôn thê của Phó Phượng Hành ngoài tình với nhau. "

" Chưa hết...sau này Phó Phượng Hành cùng Lãnh Táp sẽ là vợ chồng. " Lê Quân cuối cùng cũng hiểu anh thấy là lạ ở đâu.

Ngô Mẫn Mẫn chóng cằm bật cười " mối quan hệ này chỉ phức tạp đối với chúng ta thôi...còn những nhà quyền quý khác trong thế giới của chúng ta là bình thường mà thôi. "

Thẩm Thanh Dã nghe cô nói thì nghiêm túc suy nghĩ xem mình có quen biết nhà nào phức tạp không, nghĩ một hồi anh bất đắc dĩ nhìn xung quanh ngoài nhà của mấy con quái vật trước mặt này ra thì làm gì có nhà quyền quý nào cả gan dám làm quen với mình chứ.

[ " Vậy thì cũng..” Tuy rằng thời nay không phải cổ đại, không có quá nhiều ràng buộc, nhưng em trai đã có hôn ước trong người lại đi cưới chị dâu tương lai của mình, chuyện này có phải hơi quá rồi không? Kim Lan tiến đến bên cạnh Lãnh Táp, hạ giọng nói: “Cô chủ, cô Trịnh... cô Trịnh có thai rồi.”

Lãnh Táp im lặng mất một lúc lâu rồi mới thở dài: “Dùng chiêu rút củi đáy nổi này thì chuẩn rồi đây.”

Nữ sinh hơi béo tức giận đến giậm chân: “Cậu còn có tâm tư nghĩ mấy cái đó nữa à? Mau đi về đi! Nếu thực sự bị cậu tư Phó từ hôn thì có khi cậu sẽ bị chết đuối trong bãi nước bọt của người ta mất! Còn cái nhỏ Trịnh Tiêm kia nữa, nó luôn không ưa cậu, tuyệt đối đừng để nó giẫm lên đầu lên cổ cậu như thế!”

“Thể cậu bảo tớ phải làm thế nào?” Lãnh Táp bất đắc dĩ hỏi.

“Đương nhiên là cướp cậu tư Phó về rồi!” Nữ sinh hơi béo nói như chém đinh chặt sắt: “Giờ ở Ung thành này, còn được mấy người trong mộng như ý được như cậu tư Phó đâu chứ.”

Lãnh Táp yên lặng nhìn trời, lầm bẩm: “Cảm ơn, tớ không có thói quen ăn bần.” ]

Thấy nữ sinh kêu Lãnh Táp đi dành Phó Ngọc Thành thì Phó Phượng Hành liền cười lạnh một tiếng.

Lãnh Táp biết anh chỉ là tên ngốc đơn thuần ghen tuông mà thôi nên cô rất kiên nhẫn nắm tay anh để dỗ. Nào ngờ người nào đó đang dỗi lại ghé sát lại tai cô " không quen ăn bần...thế muốn ăn gì? "

Lãnh Táp cũng không ngại, cô đúng là đang dỗ anh nên thành thật đáp " cậu cả Phó nha~ "

Nhận được câu trả lời không biết có hài lòng không, chỉ biết sắc mặt của cậu cả Phó nào đó tối lại, bất quá nhìn xung quanh không gian đầy người đành thở dài ôm cô vào lòng.

Anh em Phó Vân Khởi thấy cha mình dở trò trẻ con với mẹ thì trợn mắt há hốc mồm.

Quân Tỷ thắc mắc hỏi Long Việt " thế cô ta có thai thật không? "

Long Việt nhìn Phó Phượng Hành mất mặt, không biết xấu hổ lại nghe vợ nhỏ nhà mình hỏi anh vui vẻ trả lời " có, còn sinh rồi. "

Margaret bên đây tặc lưỡi " đúng kiểu mô típ tiểu tam luôn. "

" Phải...không biết cô ta là Bạch Liên Hoa hay Bạch Nguyệt Quang " Hạ Tư Dư tiếp lời.

Doãn Mạt ôm cánh tay tựa vào vai Hạ Sâm hỏi nhỏ đủ để hai người nghe " giống ai kia của anh không? "

Câu hỏi mang theo sự chăm chọc, bất quá Hạ Sâm không giận còn bật cười ôm cô tựa sát mình hơn " ai kia gì chứ...ông đây chỉ có em...ai kia của ông đây là em...em nhớ lầm nhà ai vậy?" lại véo nhẹ má cô " Hử? "

Doãn vốn muốn trêu chọc chồng mình lại bị trêu ngược lại Mạt "... "

Tuy không nhận được câu trả lời, như mắt Hạ Sâm không rời khỏi Doãn Mạt cứ cảm thấy Mạt thật đáng yêu.

Chị em Hạ Ngôn Mạt đã tiếp nối bước theo cùng anh em Thương Dận, không thèm để ý đến cha mẹ mình. Người nhìn trời người nhìn đất người che mắt, đại khái không thấy sẽ không bị diệt khẩu.

[ " Lãnh Táp lắc đầu: “Không có gì, tớ về nhà một chuyến xem sao đã.”

“Đi mau, đi mau đi!” Nữ sinh hơi béo đẩy cô: “Về nhanh lên, nhớ phải đấu tranh đấy, lần này mà còn không cứng lên thì sau kiểu gì cũng bị đám chết tiệt kia bắt nạt đến chết! Buổi học chiều nay tớ sẽ xin n thay cậu!”

Lãnh Táp gật đầu: “Ừ, tớ về đây.”

Nữ sinh hơi béo xua tay như xua ruồi bọ: “Đi đi!”

Đúng lúc ấy, tiếng chuông vào học vang lên, nữ sinh hơi béo vội vàng xoay người chạy về khu nhà dạy học, vừa chạy còn không quên quay đầu lại: “Lãnh Minh Nguyệt, hãy cố lên!”

Nhìn theo bóng dáng nữ sinh đó rời đi, Lãnh Táp không khỏi khẽ cười.

“Cô chủ?” Kim Lan hơi lo lắng nhìn cô chủ nhà mình, không phải cô chủ bị tức đến điên rồi đẩy chứ?

“Cô chủ, chúng ta mau trở về thôi.”

Lãnh Táp gật đầu, hơi híp mắt, thấp giọng nói gì đó.

Kim Lan đang mang tâm tình hoảng hốt nên không nghe thấy lời của cô chủ nhà mình vừa nói chính là:

“Thằng ngốc kia to gan thật, lại dám cắm sừng bản tiểu thư!” ]

" Phụt " mấy người trưởng bối định cho Phó Đốc Quân mặt mũi nhưng câu cuối cùng của Lãnh Táp thật sự rất buồn cười.

Quân Tỷ và Hoắc Yểu cũng dở khóc dở cười, nếu nói với người ngoài mợ cả nhà họ Phó nói một câu như vậy không biết ai tin.

Tiêu Dật Nhiên bỉu môi " mợ cả nhà họ Phó đúng là danh bất hư truyền. "

Lâu Lan Chu và Vệ Trường Tu đồng loạt bật cười, xong liền nhận được ánh mắt sắc như dao của mợ cả Phó nào đó.

" Diễn giống thật...hèn gì gọi là chân yếu tay mềm..." Long Việt cùng Trương Tĩnh Chi đều bất lực lắc đầu.

" Phải nói ở một gốc độ nào đó cô Lãnh Táp này thật giống em " Tông Trạm ôm Tịch La khẽ nói, sau đó liền bị vợ trừng mắt.

Tịch La đánh vào vai chồng một cái thật mạnh " anh có ý gì đây? "

Tông Trạm nhìn phản ứng của cô mà bật cười lại một lần nữa ôm cô vào lòng thơm nhẹ lên má cô.

Lê Ngạn nhìn Lãnh Táp trên màn hình xong lại nhìn xung quanh không gian, sau đó lại tự lầm bầm " mấy người phụ nữ này đều thật dũng mãnh. "

[ Nhà họ Lãnh có dòng dõi thư hương hiển hách ở nước An Hạ, ông cụ Lãnh hiện giờ chính là thầy dạy của tiên hoàng. Tuy hơn hai mươi năm trước, tiên hoàng đã thoái vị, nhường ngôi cho em trai, đương hoàng đế bây giờ lại chỉ như vật tượng trưng, nhưng dù sao để sự vẫn cứ là để sư. Hai mươi năm trước, ông cụ Lãnh nản lòng thoái chí, mang theo cả gia tộc quay về nguyên quán ở Ung thành, mấy năm nhà họ Lãnh xuống dốc thấy rõ nhưng dù gì thanh danh vẫn còn ở đó. Thế nên, ba năm trước đây, cô ba của nhà họ Lãnh là Lãnh Táp mới có thể đính hôn cùng cậu tư của nhà họ Phó vốn nắm trong tay cai quản sáu tỉnh phía Nam.

Vốn chỉ chờ đến khi Lãnh Táp đủ mười tám tuổi sẽ thành hôn, không ngờ chỉ còn nửa năm thời gian nữa là đến thời hạn thì cậu tư Phó lại ăn cơm trước kẻng, mà đối tượng của anh ta lại là chị dâu cả tương  lai của mình chứ.

Sảnh chính nhà họ Lãnh.

“Cụ Lãnh à, việc này là do thẳng tư không ra gì nhà tôi làm ra chuyện hồ đồ, cụ muốn trách phạt nó như thế nào, tôi tuyệt đối không nói hai lời!”

Phó Đốc quân trông phúc hậu nhưng vẫn uy phong lẫm liệt dùng một tay đẩy con trai ra giữa nhà, cười xấu hổ nói. Tuy rằng nhà họ Phó có quyền thế hiển hách nhưng cũng không thể một tay che trời. Ít nh trong chuyện này, dù nói thế nào cũng là nhà họ Phó đuối lý, ông ấy làm gì có mặt mũi lấy quyền thế ra để chèn ép nhà họ Lãnh chứ, nếu không chờ lần tới đến kinh thành, thể nào cũng bị người ta giẫm chết tươi.

Đứng ở giữa nhà là cậu tư Phó, năm nay cũng chỉ mới hai mươi tuổi, tướng mạo tuấn tú, nhìn giống bà Phó, đôi mắt đào hoa đa tình, vì còn trẻ nên dáng vẻ có vài phân ngông cuồng và khí phách.

Ông cụ Lãnh tóc tai trắng xóa, gõ quải trượng xuống đất bình bịch, nói: “Cậu tư làm ra chuyện này là có gì không hài lòng về nhà họ Lãnh chúng tôi ư?”

Khóe miệng cậu tư Phó chỉ mấp máy nhưng không nói gì.

Ông cụ Lãnh lại làm như không nhìn thấy: “Mà cho dù cậu tư chê bôi nhà họ Lãnh chúng tôi, chê con bé ba nhà chúng tôi đi chăng nữa, thì cứ nói một câu là xong. Giờ ra chuyện thế này... Thanh danh con bé của nhà họ Lãnh chúng tôi biết đặt ở đâu? Thanh danh của cậu tư và cậu cả Phó lại đặt ở chỗ nào?”

Phó Đốc quân và bà Phó ngôi một bên đều thay đổi sắc mặt nhưng cuối cùng vẫn im lặng không nói.

Nói thẳng ra, việc làm của thằng tư nhà họ đáng bị sét đánh chết. Nếu là thời trước, chỉ sợ sẽ bị kéo đến từ đường trực tiếp xử lý rồi.

Cậu tư Phó lại không cảm thấy ông cụ Lãnh có tư cách gì nói mình, bèn khoanh tay lại: “Đây là chuyện của nhà họ Phó chúng tôi, cụ Lãnh không cảm thấy mình quản hơi rộng rồi sao? Còn về Lãnh Minh Ngu trước nay tôi chưa từng nói muốn cưới cô ta!”

Ông cụ Lãnh bị anh ta nói đến nghẹn họng, ngừng một chút mới bật cười thành tiếng: “Thật là giỏi, là lão già này xen vào việc người khác rồi. Cậu tư Phó không ưng con bé ba thì cứ nói từ sớm là được rồi. xảy ra chuyện mới tới sinh sự... Thế con bé ba phải làm sao đây?”

Bà Phó ngôi bên kia khẽ ho một tiếng, nói: “Cụ Lãnh à, chuyện này... Có cần phải mời vợ chồng anh chị hai và Minh Nguyệt tới cùng bàn bạc không?”

“Ông nội ơi, cháu đến rồi đây.” Bà Phó vừa nói xong, một giọng nói nhẹ nhàng đã vang lên ở bên ngoài: “Cậu tư Phó muốn nói gì thì cứ nói đi.”

Mọi người quay đầu lại nhìn thì thấy ông bà hai của nhà họ Lãnh đi vào cùng một thiếu nữ vẫn còn đang mặc đồng phục trường học. ]

Lãnh Táp sắc mặt âm trầm, đại khái thấy khuôn mặt của ai kia liền nhớ bà ta từng bắt nạt chồng mình.

Lần này hai Đốc Quân khác không cười nhạo Phó Đốc Quân vì nếu đặt trường hợp ở nhà hai người bọn họ có lẽ họ cũng hành động như vậy.

Trác Lâm nhìn cách trả lời của Phó Ngọc Thành mà cười lạnh " đã ngoại tình mà còn cố biện giải...đúng là không bằng đồ khốn nạn. "

Phó Phượng Hành nhìn mẹ cùng vợ mình bày ra vẻ tôi đang rất không vui thì nhếch môi mỉm cười.

" Giờ nhìn lại thế giới đó dường như không giống chúng ta...phải nói sao ta...nhìn họ hơi cổ đại. " Tống Liêu bình luận.

Chị tư của anh rất tốt bụng trả lời cho anh " thế giới đó rất giống cuối thời dân quốc. "

Tông Trạm xoa xoa càm đánh giá " cái người được gọi là Phó Đốc Quân đó là cha của Phó Ngọc Thành và Phó Phượng Hành thì phải, sau đó nói tiếp " có chắc ông ta là quân nhân không vậy. " anh cười lạnh, nếu con trai anh dám làm ra chuyện không đạo đức như vậy anh chắc chắn sẽ trị nó.

Cận Nhung nhìn anh em nhà mình liền biết Tông Trạm đang nghĩ gì " họ còn ở thời dân quốc...họ cổ hủ trọng nam khinh nữ. "

" Đúng là tư duy điên khùng. " đây là dâu cả nhà họ Lê nói, cũng không có gì bất ngờ cô sinh ra ở nhà lính, mỗi một người lính đều rất thật thà, họ bảo vệ đất nước bảo vệ gia đình và họ đặt đạo đức lên hàng đầu.

Lê Quân đương nhiên biết vợ mình tức giận bèn dùng tay xoa xoa lưng cho cô.

Thương Úc và Lê Tiếu không bình luận nhiều, hai người không quan tâm người ngoài hành xử ra sao miễn Thương Tung Hải không như vậy là được rồi.

Thương Tung Hải nhìn cách hành xử của Phó Đốc Quân cũng có chút không vui, ông cũng là cha ông sẽ không bao giờ để con trai mình có cơ hội làm chuyện sai trái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top